I

Trương Gia Nguyên đánh mắt nhìn quanh căn phòng chờ, cảm thấy bản thân có chút nhàm chán.

Hôm nay bọn họ tới đây để quay MV, nhưng không phải shot quay nào cũng thuận lợi hoàn thành, vừa nãy có một vài trục trặc nhỏ với những đạo cụ quay nên mấy anh chị bên tổ kỹ thuật đang phải tìm cách giải quyết vấn đề này. Đó là lý do bọn ngồi ở đây, trong phòng chờ, với lớp trang điểm đã chuẩn bị xong xuôi và trang phục diễn nóng nực không dám cởi ra.

"Làm cái gì không biết." AK Lưu Chương ngồi cách đó không xa khẽ lầm bầm.

Trương Gia Nguyên cũng muốn hỏi như vậy.

Làm cái gì không biết?

Chỉ là một vài đạo cụ nho nhỏ nhưng đã tốn mất nửa tiếng để bọn họ cãi qua cãi lại. Sao phải đày đọa nhau như thế? Mình có thể xử lý nhanh gọn thôi được không ạ mọi người? 

Nghệ sĩ cũng có phải sung sướng gì đâu. Bạn thử tưởng tượng phải mất cả ngày chỉ để nhảy qua nhảy lại "get up get up go into the fire" trong đống đồ được tài trợ bọc mấy người vào như cái kén xem có lăn đùng ra ngất xỉu ở đấy luôn không?

Trương Gia Nguyên không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng cậu ta chắc cú cậu ta sẽ là người đầu tiên lăn đùng ra ngất xỉu.

Nhưng không phải ai cũng nghĩ cho người khác ngoài bản thân mình.

Lại có tiếng xuýt xoa vì khó chịu, Trương Gia Nguyên chả buồn đoán xem ai là người phát ra âm thanh đó nữa.

Nhàm chán, cậu trai trẻ dời lực chú ý của mình lên các thành viên còn lại trong nhóm mình.

INTO1 đã thành đoàn được một thời gian, mối quan hệ giữa các thành viên không mặn không nhạt, mâu thuẫn có xảy ra, nhưng không nhiều, cậu ta cũng biết thừa người nào bằng mặt mà không bằng lòng với phần còn lại của nhóm hay ai đang có hiềm khích với ai, nhưng nhiêu đó cũng không thể trở thành vấn đề ảnh hưởng quá lớn đối với INTO1. 

Ít nhất thì trong giai đoạn nhạy cảm mới ra mắt này, bọn họ sẽ vẫn tận lực diễn ra cho ra cái dáng đoàn hồn với nhau, trước ống kính.

Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên chợt bật cười. Cũng không đề cập đến lí do đằng sau biểu cảm kì lạ của mình, cậu ta thong thả đứng dậy, tay đút vào túi quần, hất đầu về phía Patrick gần mình nhất mà hỏi

"Mày thấy Lưu Vũ đâu không?"

Cậu trai người Thái cau mày, hạ giọng hỏi ngược lại người bạn đồng niên của mình

"Gọi Lưu Vũ ca, kính ngữ đâu? Vứt cho chó ăn à?"

Trương Gia Nguyên cong môi cười

"Ây dô, bạn nhỏ học được cách nói bậy rồi." Đoạn, cậu ta chậc lưỡi "-nhưng bạn nhỏ này, khuyên mày be bé cái mồm thôi, ở đây loạn lắm, để người khác nghe thấy câu vừa rồi có khi về kí túc xá lại thấy dưa cậu 9 chửi bậy tuồn ra ngoài thì hỏng."

"Tao chẳng biết." Patrick bĩu môi "-tao cũng chẳng quan tâm. Dù sao tao đọc cũng không hiểu, thay vì phí thời gian lên hóng dưa trong giới với bọn họ tao thà tìm Lưu Vũ ca chơi còn hơn."

Tiếng Trung của Patrick khá ổn, đủ để nó giao tiếp thuận lợi với mọi người, nhưng người ngoại quốc vẫn là người ngoại quốc, mấy trang mạng xã hội trong nội địa nó chẳng mấy hứng thú để mò lên xem cả.

"Tao nói thế thôi, mày cẩn thận một chút cũng chẳng mất miếng thịt nào trên mồm cả."

"Khiếp, cảm ơn đã quan tâm."

Trương Gia Nguyên nhếch môi cười

"Hỏi lại mày lần nữa, thấy Lưu Vũ đâu không?"

"Mày bớt đi Trương Gia Nguyên." Patrick chúi đầu vào cái điện thoại đang phát dở một bộ phim nào đó của Thái Lan, lè nhè giọng mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu ta "Tao tưởng lúc đầu mày bảo mày chả hứng thú gì với cái trò này cơ mà?"

"Tao chưa hề phun ra một câu nào liên quan đến chuyện kia, còn mày, trong đầu mày cả ngày chỉ nghĩ đến nó nên mới suy bụng ta ra bụng người chứ gì?"

"Suy cái gì ra cái gì người cơ?" Patrick bấm dừng video, cuối cùng cũng bán cho Trương Gia Nguyên một ánh mắt nghi hoặc.

"Bảo mày làm chuyện xấu nên nghĩ ai cũng làm chuyện xấu như mày đấy."

Không biết từ đâu xuất hiện, Châu Kha Vũ lù lù một thân mét 9 đứng đằng sau Trương Gia Nguyên, thay cậu ta giải thích đáp án cho Patrick. Nghe tới đây, thằng nhỏ xoắn hết cả mặt mũi vào, cao giọng bảo

"Nói như thế mà lương tâm mày không cắn rứt à?"

Đáp lại, Trương Gia Nguyên chỉ vô tội nhún vai, biểu thị lương tâm mình chẳng chút sứt mẻ nào.

"Mày tìm lão thiết nhà tao làm gì?" Châu Kha Vũ quay đầu nhìn cậu ta, không nhịn được hỏi.

"Cả ngày lão thiết lão vũ nhà tao" Trương Gia Nguyên mỉa mai "Tôi chẳng làm gì cả, tìm anh ta ôn lại vũ đạo thôi."

"Tao rảnh này, tao thuộc vũ đạo rồi này, sao mày không hỏi tao ngay từ đầu? Tìm Lưu Vũ ca làm gì cho cực thế?"

Lần này là Patrick lên tiếng, nó khóa màn hình điện thoại và ném sang một bên

"Tao không thích tìm mày, thế thôi."

Trương Gia Nguyên nháy mắt cợt nhả. Châu Kha Vũ huých vai vào cậu ta, lấy ưu thế về chiều cao bày ra tư thái áp đảo

"Không có việc gì đừng tìm lão Vũ làm loạn. Như mày nói thôi, nếu có người phát hiện thì sự nghiệp cả nhóm coi như xong đời."

Patrick một bên nhỏ giọng mỉa mai

"Làm như lúc sung sướng mấy người còn nghĩ đến được cả việc này ấy."

Trương Gia Nguyên nhìn quanh căn phòng chờ, mấy thành viên ngồi rải rác mỗi chỗ một người, còn có chị quản lý tọa trấn một bên, căn phòng không có lấy một "người ngoài". Cậu ta thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu nhướn mày với người lớn hơn

"Sao thế? Đêm qua Lưu Vũ lại rủ rỉ tâm tình với anh à?"

"Phải thì sao?" Châu Kha Vũ không chút do dự mà hỏi ngược lại, cậu ta bảo "Dù sao Lưu Vũ đồng ý chuyện kia cũng chẳng phải là tự nguyện."

Patrick bật cười châm chọc

"Giả nhân giả nghĩa."

"Bớt học mấy câu như thế nữa đi, Patrick." Châu Kha Vũ híp mắt.

"Tôi chả thấy cậu ta nói sai ở đâu." Hiếm có lần Trương Gia Nguyên tỏ ra bênh vực cho cậu bạn đồng niên của mình "Làm sao thế? Anh đang thẹn quá hóa giận đấy à? Hơn nữa-"

Cậu ta dài giọng, trong giọng nói chứa đầy giễu cợt

"Anh nên tìm đúng người mà khuyên. Dẫu sao thì tôi cũng chả phải người đầu tiên tìm đến Lưu Vũ trong ngày hôm nay."

Nghe cậu ta nói, nụ cười trên môi Châu Kha Vũ tắt hẳn.

Trương Gia Nguyên nhìn biểu tình của cậu thì chỉ cười nhạt, điềm nhiên lách người qua Châu Kha Vũ, một đường đi thẳng tới lối ra của phòng chờ.

Patrick thì chẹp miệng, cứ như không cầm lấy điện thoại tiếp tục xem tiếp bộ phim vẫn còn dang dở của mình.

::

INTO1 là nam đoàn mới xuất đạo khoảng thời gian gần đây, nói nổi không nổi, nói chìm không chìm, là một nam đoàn bình thường đang cố vùng vẫy trong vòng giải trí để tìm chỗ đứng nhất định cho bản thân.

Giống như bao thần tượng khác, các thành viên của INTO1 đều đang chịu sự quản thúc của công ty, sống như một con rối để tư bản điều khiển và quyết định mọi vấn đề xảy ra xung quanh bọn họ, trong đó bao gồm cả chuyện đời tư của một đám thanh thiếu niên trẻ tuổi huyết khí phương cương.

"Idol mới ra mắt không được phép có quan hệ riêng tư."

Chị quản lý đã dặn dò vào đêm bọn họ thành đoàn. Đồng nghĩa với điều này là bao mối quan hệ yêu đương của bọn họ tính tới thời điểm đó đều sẽ bị công ty thanh lý sạch sẽ, tất cả các thành viên của INTO1 đều cần có một profile thật đẹp để thuận lợi xuất đạo.

Thật ra bọn họ đều ý thức được cả, kể từ khi fandom bắt đầu xuất hiện, ngay cả thực tập sinh cũng phải biết tiết chế chính mình, hoặc là yêu đương trong bí mật, hoặc là nhất quyết không bước vào một mối quan hệ nào nữa. Chẳng qua là sau khi thành đoàn thì nó càng trở thành vấn đề nghiêm trọng hơn mà thôi. Nhưng như đã nói, độ tuổi của các thành viên vẫn chỉ quanh quẩn trong con số hai mươi, hai thành viên lớn nhất cũng chưa đến ba mươi tuổi, vẫn còn đang mang trong mình ngọn đuốc lửa của tuổi trẻ, sinh lực và dục vọng không phải là thứ quyền lực tư bản và quy tắc ngầm của giới giải trí nói ngăn cản là ngăn cản được.

Vậy nên, "chuyện đó" xảy ra.

::

Lúc Trương Gia Nguyên tìm thấy Lưu Vũ, anh đang ở trong tình huống không được chỉn chu cho lắm.

Santa đè Lưu Vũ lên bức tường phía sau, không ngừng chiếm đoạt hô hấp của chàng trai nhỏ hơn. Lưu Vũ tỏ ra kháng cự, hai tay anh không ngừng lại việc cố đẩy cơ thể rắn chắc của Santa ra khỏi mình nhưng dường như vô dụng, bởi Trương Gia Nguyên biết rõ giữa những lần môi lưỡi dây dưa, kẻ không có chút kinh nghiệm nào cũng như chưa từng nghĩ đến chuyện rút kinh nghiệm như người đội trưởng ngốc nghếch này của bọn họ sẽ luôn là người phải chịu đựng sự ức hiếp trong bất lực và không thể phản kháng.

Tiếng chậc chậc ướt át vỗ những đợt sóng triều của dục vọng mà chủ nhân nó chẳng có ý định che giấu vào bầu không gian câm lặng lạ thường.

Trương Gia Nguyên khẽ cau mày.

Santa chẳng bao giờ chịu kiềm chế, còn Lưu Vũ lại là người chỉ biết thỏa hiệp. Cậu ta nghĩ thầm, cứ như thế này rồi sẽ sớm có ngày hai người đó đem lại tai họa cho cả bọn mà thôi.

Vậy nên với tư cách là một nhân viên gương mẫu và trách nghiệm của Wajijiwa, với mục tiêu phấn đấu vì một tương lai tươi sáng không để INTO1 chưa kịp thoát kiếp nugu đã phải ra đoàn vì scandal tình ái của các thành viên trong nhóm, cậu thanh niên ba tốt tự phong Trương Gia Nguyên đã quyết định làm kì đà cản mũi một lần.

Lưu Vũ đang bị người lớn hơn ép tới gần như không thể đứng vững bằng hai chân, hơn nữa thấy người kia càng có xu hướng muốn vượt rào quan hệ ngay lúc này, anh càng sợ tới phát hoảng.

"Santa!" Lưu Vũ chới với giữa những nụ hôn đầy tính xâm lược của hắn, đứt quãng mà cầu xin "Dừng...dừng lại... chúng ta còn phải quay MV!"

Nhưng rõ ràng, đối với người đã để dục vọng lấn át hết lý trí là Santa thì lời nói của Lưu Vũ chẳng còn chút trọng lượng nào. Santa cau mày tách ra khỏi anh, vươn tay thô bạo bóp chặt cằm của Lưu Vũ

"Ngoan nào." Hắn nói, bằng thứ giọng gần như đe dọa.

Lưu Vũ nhìn ánh mắt chứa ý tứ uy hiếp rõ ràng của đối phương, sợ tới nín thin thít, bao lời cầu nguyện chỉ dám nuốt ngược lại vào bụng. Lúc này, người đàn ông Nhật Bản nọ mới tỏ ra hài lòng.

Mẹ ơi. Người đàn ông này hôm nay đứt dây thần kinh nào vậy?

Lưu Vũ đau khổ nghĩ.

Cứ đà này rồi anh sẽ bị cao tầng bóp chết mất.

Nhưng may mắn là, Lưu Vũ vẫn thường nghe người ta an ủi, trời không triệt đường sống của người có tâm. Như lắng nghe được tiếng lòng của Lưu Vũ, đúng lúc anh cảm nhận được bàn tay thô ráp của người đồng đội luồn vào vạt áo của mình, thì âm thanh của Trương Gia Nguyên xuất hiện giữa thảng thốt và sợ hãi của chàng trai trẻ.

"Santa." Trương Gia Nguyên gõ vào khung cửa "Buông Lưu Vũ ra đi."

Nghe được giọng nói quen thuộc của thằng áp út cất lên mà Lưu Vũ như vỡ òa trong nước mắt, thiếu điều quỳ xuống cảm tạ chính mình vì đã ăn ở xinh đẹp như một bông hoa không chút tà tâm bấy lâu nay. Bỏ qua việc Trương Gia Nguyên cộc lốc gọi tên anh như thể anh bằng bạn bằng bè với cậu ta thì thật sự ngay lúc này Lưu Vũ chỉ muốn thốt lên

Nguyên ơi mày đúng là một thiên thần!

"Có gì về kí túc xá rồi hẵng làm, đừng tìm chuyện ảnh hưởng tới cá nhóm lúc này."

Chỉ nghe thấy thiên thần nhỏ của Lưu Vũ nói tiếp, vui sướng của anh cứng lại trên gương mặt nhỏ nhắn,  anh bàng hoàng nhìn cậu ta, cay đắng tới suýt nữa bật ra tiếng chửi thề.

Khốn nạn, sao cậu không tiễn Phật tới Tây Thiên luôn đi? Sao tới nửa đường rồi lại vứt anh ở giữa động Bàn Tơ thì có khác nào đem con bỏ chợ lúc này chứ?

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi.

Thằng áp út là mãnh nam hàng thật giá thật của INTO1, Lưu Vũ mà dám hót lên một câu phật lòng nó thôi là nó nạo anh như nạo dừa ngay luôn chứ chẳng đùa.

Lưu Vũ tròn mắt ngây ngốc nhìn đường xương hàm của Santa trước mắt mình, đằng sau thân thể rắn chắc cao lớn của hắn là chỏm tóc không thể lẫn vào đâu được của Trương Gia Nguyên. Santa vẫn giữ chặt lấy anh, ở nơi Lưu Vũ không thể phát giác, bầu không khí giữa hai người đàn ông nọ rơi vào câm lặng và căng thẳng như một cuộc đối đầu nghẹt thở.

Bỗng từ đâu có tiếng hô hoán của đạo diễn và tiếng bước chân của các nha viên đoàn quay, lúc này Santa mới thu hồi tầm mắt của mình.

"Tch."

Người đàn ông Nhật Bản rũ mi, hưng phấn bị chặt đứt giữa chừng cũng khiến hắn chẳng còn tâm tình nào để chơi tiếp. Santa buông Lưu Vũ ra, nhìn thoáng qua gương mặt tinh xảo của người đối diện, từ nốt lệ chí nổi bật giữa rặng mây ửng hồng trên gò má xuống đôi môi châu bị dày vò tới sưng đỏ trong đoạn dây dưa kích tình mà cũng cảm thấy thỏa mãn phần nào. Hắn vỗ vỗ bên má Lưu Vũ như khen thưởng cho anh rồi xoay người bỏ ra ngoài, đến một ánh mắt cũng không thèm vứt cho Trương Gia Nguyên.

Nhìn Lưu Vũ đứng trân trân tại chỗ, hô hấp vẫn còn có chút gấp gáp mệt mỏi, cậu ta bật cười.

"Anh nợ em lần này nhé." Trương Gia Nguyên bảo "Đêm nay tới phòng em đi." 

Cậu ta nói, không để anh từ chối.

Lưu Vũ đánh mắt lườm cậu ta, anh hung hăng lấy tay chà xát lên bờ môi mọng, rơi vào mắt Trương Gia Nguyên lại thành hành động giận dỗi có chút đáng yêu.

Cậu ta nhếch môi, cũng quay đầu đi khỏi căn phòng tối.

Trên đường đi nghĩ lại chuyện vừa phát sinh của Santa và Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên đột nhiên nảy ra một cái nhận xét tâm đắc.

Nếu nói về mối quan hệ giữa các thành viên trong nam đoàn.

Về cơ bản có thể dùng một chữ "loạn" để hình dung.

Để tránh việc quan hệ ngoài luồng để lại hậu quả về sau, không biết thế nào bọn họ lại nghĩ đến việc sử dụng cơ thể của thành viên trong nhóm để thỏa mãn dục vọng của bản thân mình. Vừa hay, trong nhóm lại có người khá được các thành viên "vừa ý". 

Đó là một câu chuyện dài.

Cậu thiếu niên nghĩ trong khi đưa mắt nhìn đám người ngoài trường quay đang bận rộn với một cảnh quay mới, các thành viên đã tập trung hầu hết ở ngoài kia, Santa đứng cạnh Mika và Châu Kha Vũ, ba người bọn họ vừa cười vừa đùa cợt với nhau, trông gã dancer tới từ Nhật Bản làm gì còn dáng vẻ hung hăng âm trầm như ban nãy đè anh đội trưởng của bọn họ ra đâu?

Giả dối.

Trương Gia Nguyên khịt mũi. Cậu ta quay đầu, vừa hay chạm mặt mấy nhân viên công tác. Trương Gia Nguyên khi thấy mấy anh chị staff thì liền lễ phép cúi chào, trước ánh mắt của bọn họ thì cong mắt cười, nom ngoan ngoãn như một đứa trẻ mới 18 tuổi đầu ngây thơ sạch sẽ.

Mối quan hệ giữa bọn họ với nhau và với Lưu Vũ là một câu chuyện dài để kể, nhưng cậu thiếu niên trẻ chẳng cảm thấy khởi đầu đó là thứ gì quan trọng lắm.

Nhìn theo đoàn người đang di chuyển đội hình đằng xa, Trương Gia Nguyên quả quyết.

Không phải chỉ là quan hệ xác thịt thôi sao?

Cũng chẳng phải bọn họ yêu đương trong nhóm.

Lưu Vũ lúc này bước tới từ phía sau cậu ta, mái đầu nhuộm đỏ thoạt nhìn tôn lên vẻ tinh xảo của anh ta lắm. Chỉ thấy Lưu Vũ mon men tới gần chị quản lý, hơi nghiêng đầu thì thầm vào tai chị ta, thế rồi trong vài ánh mắt lơ đãng về phía mình liền mang theo đồ makeup rời khỏi trường quay.

Trương Gia Nguyên biết anh ta đi đâu, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Santa, đúng lúc hắn ta cũng vừa đảo mắt về bên này, rồi gần như tâm linh tương thông, bọn họ đồng thời ăn ý quay đầu đi như không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là trao đổi đôi bên cùng tìm cảm hứng cho bản thân mà thôi.

Trương Gia Nguyên lặp lại. 

INTO1 chỉ là 11 cậu trai thẳng tội nghiệp bị tư bản chèn ép tới mức phải chạy đi đóng kịch bản đam mỹ.

Dẫu sao cũng đã cắn xuống trái táo cấm, không thể nói muốn buông tay là có thể phủi sạch quan hệ được. Đâm lao thì phải theo lao thôi.

Hơn nữa, nghĩ thoải mái đi một chút. Thời đại mới rồi, tình anh em chủ nghĩa xã hội chân chính phải là giúp nhau giải quyết nhu cầu tình dục, xin cảm ơn.

Mấy người chịu thì chịu không chịu thì chịu.

Dù sao nếu có bị bóc phốt cũng là bóc in tu oẳn, chẳng phải mấy người.

::

Wow tôi đào hố này chỉ vì lỡ tay edit bìa cho nó rồi =))))

Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip