IV

Thành thật mà nghĩ, Mika cho rằng ngày gã thành đoàn là ngày mâu thuẫn nhất trong suốt 23 năm cuộc đời của mình, lúc niềm vui được bước lên bục xuất đạo đấu tranh với nỗi buồn khi phải chia tay với những người anh em thân thiết.

Không phải gã không vui, chỉ là trong khoảnh khắc khi gã trở về căn phòng kí túc xá tối tăm và tù túng của mình vào buổi đêm ngày đầu tiên gã xuất hiện dưới tư cách INTO1 Mika, gã chợt cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Phẫn nộ vì những trò bẩn thỉu của tư bản, phẫn nộ vì hoàn cảnh của bản thân, phẫn nộ vì những cảm xúc hỗn loạn đang đè ép lên tâm trí của gã đàn ông trẻ tuổi, không cách nào có thể giải quyết. 

Mika không biết bản thân nghĩ như nào về những thành viên mới của mình nữa. Trong INTO1, một vài người là bạn tốt của gã, một số thì không, một số thì không phải quá thân thiết với gã và phần còn lại là những người Mika chẳng bao giờ buồn nói chuyện cùng sau camera.

Mika không ghét INTO1, chỉ là những tình cảm cũ của gã quá sâu nặng để có thể bị thay thế bởi một thứ khác. Và khi INTO1 xuất hiện còn Mika thì buộc phải nhường vị trí ưu tiên của mình cho nó, gã tự cảm thấy bản thân hoàn toàn có quyền bày tỏ sự bất mãn của mình, và gã đã thật sự tỏ ra bất mãn.

Gã đã từng nghĩ 2 năm tới đây, có lẽ gã sẽ sống một cách nhàm chán và thiếu động lực ngày qua ngày.

Ấy là cho đến khi chuyện đó xảy ra.

::

Nếu hỏi Lưu Vũ có thích cuộc giao dịch hoang đường đang diễn ra giữa bọn họ hay không.

Anh sẽ cân nhắc rồi chút, rồi thành thật thừa nhận, có.

Có cái rắm :) 

Lưu Vũ là một người con trai đầu đội trời chân đạp đất!

Chủ nghĩa đàn ông của anh lành mạnh và kiên định vừa đủ để anh vẫn thường mơ về một tương lai yên bình một vợ hai con và một mái nhà nhỏ ấm cúng, biệt thự thì càng tốt, anh lặng lẽ bổ sung. Chứ không phải như bây giờ, trở thành chỗ phát tiết dục vọng, bị những thằng đàn ông khác đè dưới thân mỗi khi bọn họ nổi lên ham muốn tình dục, bị lăng nhục và khi dễ một cách hiển nhiên cứ như thể anh bán thân cho bọn họ không bằng.

Lưu Vũ không thích chuyện này, anh bài xích chuyện này, kinh tởm nó. Tất nhiên Lưu Vũ từng phản kháng, anh thường xuyên phản kháng việc quan hệ tình dục với các thành viên. Nhưng anh thì trông chờ gì lòng cảm thông ở một đám đàn ông chỉ một lòng ham muốn cơ thể anh cơ chứ?

Những chống đối và không chịu phục tùng của Lưu Vũ đã bao lần khiến bọn họ càng thêm phần điên cuồng mà hành hạ anh rồi. Vậy nên cuối cùng, anh từ bỏ. Ngoan ngoãn thoả hiệp với những trò bẩn thỉu của đám người kia và hi vọng về một ngày không xa bọn họ sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán.

Lưu Vũ thường mỉa mai nghĩ, nếu biết sẽ có ngày anh trở thành đối tượng bị cưỡng ép quan hệ tình dục như thế này, ngày hôm ấy có đánh chết anh cũng không bao giờ nhận lời tham gia Sáng tạo doanh 2021.

Lưu Vũ rủa thầm một tiếng.

Trong lúc anh vẫn ngẩn ngơ nghĩ về câu chuyện cuộc đời mình và phết lên lát bánh mì chút bơ ngọt cho bữa sáng một cách vô thức, thì một vòng tay rắn chắc từ phía sau đưa lên ôm trọn lấy vòng eo của anh, đánh thức Lưu Vũ từ tiềm thức của bản thân.

Lưu Vũ hơi giật mình khi mùi hương mang tính xâm lược quen thuộc kia vây lấy đầu mũi của anh. Anh run tay, rồi chầm chậm hạ con dao nhỏ đang phết dở bơ xuống mặt bàn, nói mà không quay đầu lại

"Mika, buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành, Liuyu." Thứ tiếng Trung trúc trắc của người đàn ông ngoại quốc lặp lại lời chào của anh một lần nữa, sau đó, cả hai người đều im lặng.

8h sáng, ánh nắng hắt qua cửa sổ kính, loáng thoáng nghe được cả tiếng chim hót vọng về từ tán cây xa xa. 

Lưu Vũ không thường hay dậy muộn, nhưng tối qua không hiểu vì sao Lâm Mặc lại nổi hứng chơi đùa anh tới hơn nửa đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người Lưu Vũ rã rời thoát lực, còn kẻ bắt nạt anh không yên cả đêm hôm qua kia đã hứng trí bừng bừng mà biến mất từ lâu.

Lúc Lưu Vũ vệ sinh cá nhân xong, lết cái tấm thân tàn tạ của mình xuống tới đại sảnh đã là chuyện của một tiếng sau. 

Hôm nay là một ngày hiếm hoi khi Lưu Vũ xuống kí túc xá mà không nhìn thấy bất kỳ thành viên nào. Anh đã vui vẻ mà tưởng rằng bản thân đã có một buổi sáng yên bình để nghỉ ngơi, cho đến khi Mika xuất hiện và bày ra cái tư thế áp đảo quen thuộc mỗi khi gã có nhu cầu kia.

Nói về Mika, gã là một trong số ít những người Lưu Vũ bài xích việc thân mật cùng nhất. Dù bình thường gã vẫn hay tỏ ra lạnh nhạt ít nói, dù trước ống kính hay sau khi off-cam, Mika chưa bao giờ cần phải cố tỏ ra niềm nở với sự có mặt của Lưu Vũ cả, tới mức đến cả anh cũng tưởng rằng hai người bọn họ là hai kẻ xa lạ không chút quan hệ. Thế nhưng cứ mỗi lần gã đè Lưu Vũ lên giường, trong nháy mắt liền biến thành con thú hoang đói khát nhất trong số bọn họ. 

Lưu Vũ không biết bản thân mình đắc tội gì với Mika để mà mỗi khi làm tình, gã lại thích cư xử thô bạo với anh như vậy. Hoặc đó chỉ là thú vui của gã, cái thú vui thích hành hạ bạn tình của mình tới khi họ gào khóc vì đau đớn chẳng hạn.

Được rồi, bỏ mặt mũi sang một bên để thú nhận sự thật.

Lưu Vũ kì thật rất sợ Mika.

::

Mika thích thú vùi đầu vào cần cổ trắng nõn của người nhỏ hơn, tận hưởng sự lo lắng mà cậu ta đang cố kìm nén. Nói thật, ban đầu gã không có ý định làm gì Lưu Vũ cả, gã biết đêm qua Lâm Mặc kéo cậu ta vào phòng, Lâm Mặc ấy à, cậu ta hay nghĩ ra mấy trò để dày vò Lưu Vũ  còn mệt mỏi và khó chịu gấp trăm lần gã làm cơ, vậy nên Mika đã nghĩ rằng có lẽ mình sẽ để Lưu Vũ nghỉ ngơi một lần. 

Còn lí do vì sao gã lại ôm Lưu vũ, gã không biết. Chỉ là cảm thấy dáng vẻ cậu ta loay hoay trước phòng bếp trong chiếc áo sơmi rộng kia khá đáng yêu, nên nhịn không được làm ra mấy hành động hơi thân mật.

Chỉ là Mika không ngờ Lưu Vũ lại sợ gã đến thế. Người đàn ông trầm thấp cười một tiếng, hơi thở phả vào hõm vai của anh, nóng hầm hập, doạ cho Lưu Vũ khẽ giật mình, miếng bánh mì trên tay rơi xuống đĩa sứ.

Không phải cậu ta nghĩ gã có ý đồ xấu sao? 

Mika nhủ thầm.

Vậy nếu gã không có ý đồ xấu thật, thế thì đúng là có lỗi với cậu ta quá rồi.

Nghĩa là làm, Mika không hề báo trước liền xốc vạt sơ mi của Lưu Vũ lên, luồn tay trườn lên cơ thể mềm mại của người trong lòng, chen một chân vào giữa hai chân của anh, hơi đỉnh nhẹ, cọ xát vào vùng nhạy cảm làm Lưu Vũ bủn rủn cả chân tay. Anh vội chống tay lên mặt bàn, chiếc đĩa sứ rung lên lạch cạch vài tiếng gấp gáp. Lưu Vũ bặm môi, giọng anh ngắt quãng khó khăn dưới sự trêu chọc của người đồng đội. Anh nói, cố tìm chút thương hại từ người lớn hơn

"Mika...tôi chưa ăn sáng."

Nhưng rõ ràng, Mika không có ý định dừng lại.

"Không sao cả, tôi đút no cậu là được."

Gã đáp lại một câu cộc lốc rồi hất cái đĩa đựng bánh mì cùng với hộp bơ sang một bên, không để Lưu Vũ kịp phản ứng đã mạnh mẽ ấn cậu ta lên mặt bàn.

Lưu Vũ chỉ vừa mới ngủ dậy, dù đã rửa mặt sạch sẽ nhưng gương mặt anh vẫn hơi sưng, rất chọc người khi dễ, lúc này cả khuôn mặt xinh đẹp đó bị đem ấn lên mặt bàn ăn, thoạt trông tội nghiệp vô cùng.

Mika lại thích điều đó, gã thích nhìn Lưu Vũ bị ăn hiếp tới thảm, phần thú tính trong gã bị cậu ta khiêu khích tới phát điên. Mỗi lần làm tình cùng Lưu Vũ, trong thâm tâm gã vẫn luôn kêu gào chỉ muốn không ngừng chà đạp, không ngừng hiếp đáp đứa nhỏ mềm mại này tới khi cậu ta nức nở van xin gã dừng lại.

Dục vọng của Mika không cao, gã ít khi tìm tới Lưu Vũ, nhưng mỗi khi gã muốn, Lưu Vũ đều sẽ gần như bị làm tới chết ở trên giường.

Mika từng bảo gã cứ tưởng 2 năm tới đây sẽ rất nhàm chán, cho tới khi chuyện này xảy ra. Bởi vì con người của Lưu Vũ, Mika nghĩ cậu ta quá cao ngạo và lạnh nhạt rồi, cái cảm giác khi nhìn kẻ như cậu ta trần trụi nằm dưới thân mình, run rẩy trong khoái cảm nhục dục làm gã hứng thú hơn bao giờ hết.

Nhưng làm cậu ta rên rỉ nức nở thôi là chưa đủ, Mika muốn hoàn toàn đập tan cái mặt nạ nho nhã thong dong mà cậu ta xây dựng lên cơ, gã muốn xé nát nó, xé nát cậu ta.

Việc gã thích hành hạ Lưu Vũ trong khi làm tình chỉ là bởi vì Mika bị kích thích, lúc Lưu Vũ bị gã làm tới nước mắt giàn giụa, hít thở không thông, nghe cậu ta đau tới kêu thét run rẩy, gã liền không thể ngừng lại được.

Lần này cũng vậy, cái cách Lưu Vũ phản ứng với sự xuất hiện của gã khiến cho Mika vô cùng hài lòng. Thú thật, mặc dù gã nói ban đầu có ý định buông tha cho cậu ta, nhưng lúc ôm lấy cơ thể mềm mại kia vào lòng, hít lấy hương thơm ngọt ngào đặc trưng của Lưu Vũ, gã đã không thể ngăn bản thân tơ tưởng tới những khoảnh khắc xuân sắc kiều diễm kia mất rồi. Như Lâm Mặc nói thôi, Lưu Vũ rất giỏi đốt lửa lên người bọn họ, vậy nên tất cả những gì cậu ta phải làm, đó chính là dùng chính mình để dập lửa.

Lúc Mika cưỡng ép đẩy phân thân của mình vào bên trong của Lưu Vũ, anh vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho một cuộc làm tình gần như ác mộng vào buổi sáng mà anh nghĩ rằng bản thân sẽ được nghỉ ngơi. Không có thuốc bôi trơn, không có màn dạo đầu để Lưu Vũ làm quen với dị vật nóng bỏng, cơn đau như bị xé rách nơi hạ thân ngay lập tức nhấn chìm các giác quan của anh. Lưu Vũ thét lên một tiếng, lông mày cau chặt lại, nước mắt sinh lí nhanh chóng tụ thành từng giọt đổ trên gương mặt tái nhợt vì đau của chàng trai trẻ.

Mika thì nhẹ nhàng hơn, gã chỉ hơi nhíu mày, làm từ phía sau luôn là tư thế dễ dàng nhất, sự chặt chẽ của thành ruột bao bọc lấy vật cứng rắn của gã làm gã thở hắt một tiếng vì khoái cảm. Cơ thể mới trải qua một buổi chăm sóc chỉ vài tiếng trước khi mặt trời lên nhạy cảm và ướt át vô cùng, thành ruột nóng ẩm mút lấy dị vật khổng lồ, không ngừng co bóp đẩy Mika vào khoái cảm tiêu hồn.

Hai tay gã giữ chặt lấy vòng eo gầy nhỏ của người dưới thân, phần hông đưa đẩy như đóng cọc. Lưu Vũ gục người trên bàn ăn, thút thít không ngừng như con thú nhỏ bị bắt nạt, Mika chưa bao giờ để anh thích ứng với vật kia của gã mỗi khi quan hệ, cũng không để ý tới cảm nhận của anh trong cuộc làm tình, gã chỉ chăm chăm tìm kiếm khoái cảm cho bản thân trên cơ thể anh mà thôi. Lưu Vũ đến thở cũng không xong, những tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cuống họng tạo thành những tiếng nỉ non ngắt quãng đầy đau đớn vì không theo kịp chuyển động của người phía sau. 

Gã đỉnh Lưu Vũ tới mức anh còn không giữ được thăng bằng cho phần thân trên, chàng trai trẻ yếu ớt gục đầu xuống mặt bàn, hai cánh tay run lẩy bẩy chống cũng không xong, đổ gập xuống mấy lần.

"A!"

Lưu Vũ không thể tìm được khoái cảm ở Mika bởi cái cách gã xỏ xuyên qua cơ thể anh cứ như thể gã muốn giết chết anh vậy, mỗi giây mỗi phút trôi qua là một loại tra tấn không thể chịu đựng được.

"Mika....ah! Mika...xin anh...tha cho tôi...xin anh..."

Lưu Vũ nức nở khóc, hai tay bấu chặt lấy tấm khăn trải. Nhưng gã bỏ ngoài tai lời van xin của anh, lúc này dường như đã cảm thấy nhàm chán với việc chơi Lưu Vũ từ phía sau, Mika xốc cả người anh dậy, tính khí nóng bỏng vẫn cắm trong hậu huyệt tấy sưng, gã vật ngửa anh lên mặt bàn, vật kia trượt một vòng trong thành ruột của Lưu Vũ, kích thích Lưu Vũ tới thét lên một tiếng chói tai. 

Áo sơ mi của anh mở toang cúc, chiếc quần ngủ đã sớm rơi dưới sàn nhà, trong tầm mắt của Mika thu trọn lấy cơ thể trắng nõn mềm mại của chàng trai trẻ tuổi bị dục vọng nhuộm đỏ bừng, vô lực, run rẩy nằm trên mặt bàn, mặc cho gã tuỳ ý làm bậy. 

Hai chân Lưu Vũ bị ép mở rộng, một chân nằm vắt lên cánh tay săn chắc hữu lực của gã đàn ông, chân còn lại tùy ý rơi trên mặt bàn, ép mở ở một tư thế khó tin. Lưu Vũ lại một lần nữa đón nhận những đợt tấn công thô bạo của gã. 

Không biết đã qua bao lâu, trong thần trí mơ hồ của chàng trai trẻ tuổi, khi ánh nắng qua khung cửa sổ đã đi được một đoạn dài, lúc này anh gần như đã kiệt sức. Lưu Vũ chưa ăn sáng, việc vận động kịch liệt như vậy đã khiến anh sớm cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Lưu Vũ đã bắn ra tới mấy lần, cả người nhơ nhớp không chịu nổi, nhưng Mika vẫn cứ sung mãn như cũ.

"Ah..." Anh được gã ôm vào lòng, cằm vô lực dựa trên bả vai chắc nịch của gã đàn ông, yếu ớt cầu xin "xin anh...tôi thật sự....ah!" 

Lưu Vũ khóc nấc lên, trong khi Mika vẫn không ngừng ra vào bên trong cơ thể của anh.

"Tôi thật sự...mệt lắm...Mika...làm ơn..."

"Thật sao?" Gã hỏi, mồ hôi trượt xuống bên góc xương quai hàm sắc lạnh, thích thú như đang trêu đùa với món đồ chơi yêu thích trong tay "Cậu thử cầu xin tôi xem sao?"

Gã đè anh xuống mặt bàn một lần nữa, nơi đã vương đầy tinh dịch trắng đặc, chậm chạp mà nhấn sâu cây gậy thịt vào sâu bên trong thành ruột của anh

"Cầu xin ấy..." Gã lặp lại, rồi cười "Biết đâu tôi sẽ rủ lòng thương..."

"Cầu xin...?" Lưu Vũ mơ hồ, anh bặm môi, thút thít hỏi "Cầu xin...hức...như nào?" gấp gáp như vớ được cọng rơm cuối cùng.

Nhưng chưa kịp để Mika nói ra yêu cầu của mình, một tiếng gõ cửa đã cắt ngang hứng thú của gã. Mika ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hai người vừa xuất hiện trong căn bếp. Lưu Vũ cũng nghe thấy chúng, anh đang nằm trên mặt bàn nên chỉ có thể ngửa cổ ra đằng sau, mơ hồ nhìn ngược về phía bóng người ở cửa phòng.

Đó là...

Rikimaru.

Và AK Lưu Chương.

"Kích thích quá, mới đầu ngày thôi mà nhỉ?" Rikimaru híp mắt cười, nói bằng tiếng Nhật, y đảo mắt quanh đống bừa bộn trong căn bếp, nhướng mày với người đàn ông "Cậu biết đấy, Mika, Boyuan sẽ phát điên nếu biết cậu làm chuyện này ở căn bếp mà cậu ta yêu thích."

"Yo, anh lại bắt nạt tiểu Vũ sao Mika." AK cũng nói bằng tiếng Nhật, anh ta nghiêng đầu về một bên, cười nhạt "Nhìn muội bảo của tôi kìa, thằng bé sắp bị chơi đến hỏng rồi."

Mika rũ mắt nhìn Lưu Vũ nằm dưới thân mình, biết cậu không hiểu bọn họ đang nói gì, gã nhếch môi, vươn tay gạt lọn tóc ướt mồ hôi của cậu sang một bên, hướng tới hai kẻ mà gã không muốn nhìn thấy lúc này nhất, chậm chạp nhả ra một câu

"消えろ." (Cút)




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip