vi. mặt trái của thế giới
Hai mươi tám năm trước, đứa trẻ kia ở trong một thôn làng hẻo lánh, rong chơi với những đứa bạn cùng làng. Quần áo trên người chúng chắp vá lung tung, chân cũng để trần, xước xát bị cành khô quệt vào. Bọn chúng cười đùa vui vẻ, mặc dù nghèo đói, mặc dù đến miếng cơm cũng bữa được bữa mất, ánh sáng trong mắt bọn chúng vẫn chưa hề biến mất.
Một ngày nọ, đứa trẻ bắt gặp một người đàn ông lạ mặt đến căn nhà của nó. Mẹ của nó sững người đón tiếp người đàn ông ấy, hai bọn họ cãi nhau một trận, đến tối, mẹ ôm nó khóc. Người đàn ông kia đều đặn tới nhà nó, mỗi lần đầu nói chuyện với mẹ rất lâu, cho đến một ngày mẹ hỏi nó.
"Con có muốn đi cùng mẹ không?"
Đứa trẻ ngây ngô gật đầu. Mẹ của nó cười, thu dọn chút hành lý vào túi, dắt nó đi theo người đàn ông kia. Đấy là lần đầu tiên nó ngồi trên một thứ mà nó còn không biết gọi là gì, đưa nó đến một thành phố xinh đẹp, vào một căn biệt thự tráng lệ.
Có ba người ra đón tiếp hai mẹ con nó, nó biết đấy là ba mẹ con. Người phụ nữ cãi nhau với chồng, đứa anh lớn khinh khỉnh cho nó một cái liếc mắt. Chỉ có chị gái xinh xắn chạy ra kéo tay đứa trẻ nấp sau váy mẹ, hỏi nó có muốn ăn kẹo không. Đứa trẻ sợ sệt gật đầu, mẹ bảo nó từ giờ gọi chị ấy là chị hai, chơi ngoan với chị.
Chị hai rất xinh xắn, lại còn hiền dịu, cái gì mới cũng đều sẽ chia cho nó, trái ngược với mẹ lớn và anh trai luôn chì chiết nó mỗi ngày. Nó sống cuộc sống bị chửi mắng tới năm mười hai tuổi, gia cảnh tụt dốc, hai người họ được đà lại đánh đập nó. Mẹ chắn cho cũng bị đánh theo, chị hai mấy lần can cũng đều khóc, đến tối sẽ giúp nó bôi thuốc vào vết thương, cho nó một cục kẹo ngọt. Mà người cha từng hứa hẹn một cuộc sống đẹp đẽ cho hai mẹ con nó lại lủi mất, thờ ơ không can thiệp.
Nó bắt đầu mất đi tình cảm với bọn họ, lại thường xuyên nói xấu sau lưng. Lại một năm nữa trôi qua, chú hai đến nhà, đột ngột nhìn thấy nó.
"Và nó thành một công cụ kiếm tiền của gia đình ấy."
Dựa vào gương mặt xinh xắn như búp bê sứ của mình, nó bắt đầu trở nên nổi tiếng. Người ta lưu truyền một câu nói 'cậu bé xinh đẹp nhất đảo Hải Nam', sẵn sàng bỏ tiền ra chỉ để ngắm nhìn gương mặt ấy. Dáng vóc nó nhỏ con, còn chưa dậy thì, đường nét mềm mại khiến người ta không thể rời mắt.
Không ai biết, cũng chẳng ai hay, chỉ duy nhất mình nó hiểu được bản thân đang gánh chịu những gì.
"Thế, mỹ nhân nhỏ. Cậu có biết đứa trẻ ấy đã chịu những gì không? Chỉ để mua sự nghiệp cho gia đình tan nát ấy?"
Lưu Vũ muốn há miệng nói, rồi lại thôi. Cổ họng cậu khô khốc không thốt nên lời, và ánh nhìn mờ mịt trước sự thật tàn khốc.
Xâm hại tình dục.
Bản chất của con người luôn có một điều trái ngược, khác xa với vẻ bề ngoài nhã nhặn như tấm da dệt lên để che giấu. Mà mặt trái ấy như một con ác quỷ, sa đọa trong bảy tội ác của Chúa.
Mặt trái của thế giới. Sự tin tưởng từng chút một bị vùi lấp trong khinh miệt và ham muốn, dội lên nỗi ô nhục cho những tâm hồn thuần khiết. Phía bên trái luôn là sự thấp hèn người ta mãi che giấu không thôi.
Giống như một khoảnh khắc Lưu Vũ đã hiểu, tại sao lại luôn là 'bên trái'.
Tên sát nhân, nạn nhân của tội ác, khinh bỉ thế giới bên phải giả tạo nhơ nhuốc, trình diễn trước mặt họ về một bên trái thật lòng nhất.
"Vậy đấy, mỹ nhân nhỏ, cái gì cũng có bóng tối. Ha ha cậu nghĩ xem, việc gì cậu phải ở lại đây nào? Đừng nói cậu không biết, ngay cả những người bạn của cậu, ai cũng có tâm tư che giấu."
"Nào, mỹ nhân nhỏ. Đi với ta, để ta cho cậu một cuộc sống hoàn mỹ, không phải như ta, như một đứa trẻ mười hai tuổi bị vùi chôn trong ánh sáng ghê tởm ấy."
"Và ông sẽ trưng bày tôi trong tủ kính, hay là khắc họa nên một bức tranh đây?"
"Hửm? Cậu thử đoán xem?"
Hắn ta điên thật rồi. Lưu Vũ nghĩ thầm, bàn tay cậu giữ chặt cái gạt tàn sau lưng khi tên sát nhân kia từng chút một đứng dậy, đến gần cậu. Lưu Vũ mở to mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, đột nhiên hai tiếng súng vang lên, ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng giày nện trên sàn nhà, và cậu cũng rơi vào một vòng tay của ai đó, dìu cậu ra ngoài.
Lưu Vũ ngơ ngác nhìn xung quanh, đột ngột thốt lên cái tên của người đang dìu cậu.
"Anh Nghiêu?"
Trương Hân Nghiêu phủ lên đầu cậu một cái áo, 'ừ' một tiếng, đưa cậu ra ngoài. Trong phòng vang lên tiếng xô xát đổ vỡ, nhưng Lưu Vũ không để ý lắm.
Sự việc tiến triển quá nhanh, não cậu vẫn không theo kịp.
Mọi chuyện phải kể lại từ gần một tiếng trước, trong căn phòng tám người họ bị đánh thuốc mê. Nhóm của Phó Tư Siêu cuối cùng cũng tìm thấy bọn họ, đi lay tỉnh từng người một.
"Lưu Vũ bị bắt rồi."
Đấy là câu đầu tiên Châu Kha Vũ nói sau khi tỉnh lại. Ai nấy luống cuống muốn đứng dậy tìm cậu ngay lập tức, nhưng rồi lại phải ngồi bệt xuống. Thuốc mê không nhiều, nhưng vẫn làm cơ thể họ không cử động được, bất lực ngồi đợi một chút.
Mười phút sau khi ổn định lại, bọn họ chạy đi tìm Lưu Vũ, cho đến khi nghe thấy tiếng xe cảnh sát.
Cuộc gọi của Lưu Vũ quả thật rất giỏi, tuy không nói rõ ra và tín hiệu cũng không ổn định lắm, nhưng có thể nghe rõ ràng 'biệt thự đường XXX' và 'vụ án mười chín năm trước'. Nhân viên trực dây nghe một chút đã báo cấp trên phái ít nhất ba xe cảnh sát đến, bởi vì vụ án này có tầm ảnh hưởng rất lớn với thành phố, và người dân vẫn luôn lo sợ về kẻ đã thảm sát gia đình phú hào ấy.
Lúc cảnh sát đến, ba bảo vệ canh cổng đã bị giết chết, cổng cũng bị khóa chặt. Phải mất một thời gian ngắn để họ phá cửa đi vào, nhưng chưa tìm được tên sát nhân, lại nghe thêm tin về một thanh niên bị hắn ta bắt đi.
Căn biệt thự này quả thật rất rộng, chỉ riêng với cấu trúc gồm bốn mươi tám phòng và nhiều nơi nhỏ lẻ khác, hoặc là ở dưới tầng hầm. Muốn tìm hai người kia mà không có một chút đầu mối nào quả thật không dễ dàng, thời gian lại gấp gáp, không ai bảo đảm được Lưu Vũ có bình an hay không.
Và bọn họ cũng chưa biết lý do vì sao lại bắt Lưu Vũ.
Trương Gia Nguyên lo lắng muốn chạy vào tìm kiếm, lúc chạy vạt áo ngoài đập đập và lưng cậu. Trương Gia Nguyên ngẩn người tìm được một quyển sổ mỏng.
Chỉ bằng những dòng chữ sơ qua trên đó, cậu liền hiểu. Là manh mối chỉ dẫn tới căn phòng ấy.
Trương Gia Nguyên vẫy tay gọi bọn họ lại, đám thanh niên chúi đầu vào quyển sổ nhỏ. Chỉ có vài ba trang là có chữ, là chữ viết tay, giấy ố vàng nói lên nó đã được viết lên lâu lắm rồi.
"Gửi mẹ của con, Phương Hiểu Liên.
Con trai mẹ đã tự tay báo thù được rồi, tất cả những kẻ đã hành hạ mẹ đã bị tiễn xuống địa ngục, để dập đầu tạ lỗi với người mẹ kính yêu của con. A, con quên mất. Mẹ là một người lương thiện như vậy, làm sao lại ở dưới phần nhơ nhuốc ấy chứ.
Quả táo Adam bị dao cắt qua rơi xuống dưới lầu, lau đi những máu tanh đỏ thẫm. Hắn ta, kẻ tệ bạc ấy bị con ghim ở trên tường, ở trước một cây thánh giá, để sám hối về tội ác hắn ta đã gây ra. Mẹ nhớ không? cái căn phòng cuối cùng ở tầng lầu bên trái, cách ba mươi hai bước về chốn địa đàng của mẹ con ta.
Quỷ theo người, dội lên những dã tâm dơ bẩn nhất. Miệng lưỡi cay độc rồi sẽ bị vứt cho súc sinh. Con đã cầm lấy một con dao bếp, cho hắn ta chút cảm nhận về thứ địa ngục mẹ con ta từng trải. Không đau đớn lắm đâu, da dày thịt béo nào có chỗ âu lo. Hắn ta từng xé chiếc khăn tay mẹ yêu thích thành nhiều mảnh, con cũng sẽ làm thế, trong căn phòng cách mười tám bước.
Và kẻ cuối cùng, con quỷ ác độc nhất, con đã để mụ ta chết một cách đau đớn nhất. Mẹ có nhớ lò than ở sau phòng không? Trong căn phòng mẹ con ta yêu quý nhất, mụ ta dí thanh sắt nung đỏ ấy lên người mẹ, lên cả chiếc cửa chúng ta cùng nhau trang trí một dấu ấn nhục nhã. Mẹ hãy an tâm nhé, con đã lo liệu hết mọi thứ rồi, để cho mụ ta trải nghiệm cái nóng rực ấy.
Gửi mẹ, gửi mẹ yêu quý của con. Thiên đường kia mẹ hãy ở nhé, sống một cuộc sống hạnh phúc nhất.
Đừng lo lắng, Tiểu Ly của mẹ vẫn ở đây."
Một bức thư kể về tội ác của hắn, cảnh sát đã xác nhận, Phương Hiểu Liên chính là người mẹ nhỏ đã mất, bọn họ cũng chưa từng nghe qua cái tên Tiểu Ly. Châu Kha Vũ không để ý mấy cái đấy, cậu dùng bút khoanh tròn những từ ngữ có thể là manh mối dẫn đến căn phòng ấy.
"Chúng ta phân tích một chút, người bị giết đầu tiên đã được nhắc đến là 'quả táo Adam bị dao cắt qua', cũng có nghĩa là bị tên sát nhân chém qua yết hầu, tượng trưng cho việc người đàn ông hứa hẹn với hắn, hay còn gọi là người cha. 'Ba mươi hai bước về chốn địa đàng' có thể là khoảng cách từ căn phòng nhóm lên lầu đã gặp đi thẳng về phía trước, nhưng là bước chân của hắn hay của mẹ hắn thì chưa xác định được."
"Tiếp đến là phòng bếp của nhóm Trương Hân Nghiêu đi vào, đã thấy thi thể của người anh trai. Hắn ta bị xé toạc từng bộ phận cơ thể, có thể ứng với 'xé khăn của mẹ'. Sau đó là 'mười tám bước' đi về căn phòng kia, chúng ta đều biết căn phòng kia ở chính giữa bên trái, hiện đã có hai manh mối về nó"
"Cuối cùng có lẽ là người mẹ, nhóm của Phó Tư Siêu vẫn chưa tìm thấy căn phòng số '3', nhưng không quan trọng lắm. Chúng ta bám vào chi tiết 'lò than sau phòng' và 'thanh sắt nung đỏ ấn trên cửa một dấu vết', rất có thể đó là căn phòng ấy."
"Người chị gái đã từng nói tên sát nhân đã điên, với hội chứng của một kẻ đầu óc không bình thường, hắn rất có thể sẽ cố chấp ở trong phòng cũ."
Nhưng căn biệt thự đã quá rộng, bọn họ cũng không biết là bước như thế nào. Khoanh vùng lại là năm căn phòng cả trên tầng lẫn ở dưới, im lìm nằm trong từng tấc gió heo hút.
Cảnh sát không dám manh động chiếu đèn lớn, bọn họ cũng chỉ có thể phối hợp theo chỉ dẫn để tìm kiếm căn phòng có Lưu Vũ. Sự lo lắng từng phút trôi qua khiến thần kinh mỗi người căng như dây đàn, mồ hôi đọng lại nơi thái dương, bước chân cũng vội vàng hơn hết thảy.
Bọn họ không thể biết tên điên ấy có làm gì Lưu Vũ hay không, chính cái 'không biết' ấy biến thành liều thuốc khiến người ta sợ hãi.
Trong từng bước chân vội vàng trên sàn gỗ, Châu Kha Vũ chợt nghĩ tại sao lại là Lưu Vũ chứ? Một câu chuyện hoàn toàn không hề liên quan tới bọn họ, qua một cái hang động liền bị kéo vào vụ án đẫm máu. Ai đúng, ai sai, người chị gái có che giấu điều gì không, người em trai có lấp bỏ cái gì đó nữa.
Bước chân Châu Kha Vũ dừng lại ở trước bức tranh lớn treo ở giữa sảnh, ngắm nhìn mỹ nhân xinh đẹp trong tranh, có thể là tên sát nhân ấy, chỉ cảm thấy tràn ngập ghê tởm.
Và Châu Kha Vũ cũng sợ hãi, nếu tìm thấy Lưu Vũ trong tình trạng như ba cái xác kia, hoặc là giống như người chị, cậu chắc chắn bọn họ sẽ không thể chịu nổi.
Con người mà. Ai chẳng có một mặt ẩn giấu.
Giống như tên sát nhân từng bước bị áp bức đến phát điên, nguyện cầu về một 'mặt trái' - một nơi hắn phơi bày mọi tâm tư dơ bẩn nhất của loài người. Một kẻ điên cuồng ám ảnh với bên trái, với con số '3'. Ba căn phòng, ba người bị giết, ba chiếc chìa khóa, ba lối đi trong hang động, ba cạnh cấu tạo nên vĩnh hằng.
Châu Kha Vũ lờ mờ nhận ra được điều gì đó, cậu căng mắt nhìn lên mấy cái bảng trắng trên cửa ra vào mỗi phòng, quả nhiên thấy một con số mờ mờ. Sơn đen vốn dĩ sẽ bị phai màu theo thời gian, Châu Kha Vũ không chắc có thể đọc được nữa không, nhưng cậu đánh cược.
"Mọi người chia ra, trong những căn phòng có số '3' trên biển chắc chắn có một căn chứa Lưu Vũ."
Và bọn họ tìm được một căn phòng ở vị trí giống như trung tâm của bên trái, trên cái biển trắng xộc xệch một số '3'. Trương Gia Nguyên từ từ lần tay ở trên cửa lớn, quả nhiên sờ được một dấu ấn to bằng lòng bàn tay.
Cảnh sát bao vây, ẩn nấp ở hai căn phòng kế bên, cố gắng áp tai vào lớp tường mục nát theo năm tháng nghe một chút tiếng của tên sát nhân trong căn phòng, và của cả Lưu Vũ.
Nhưng quả thật không một ai dám manh động đá cửa đi vào, hắn ta có súng, và có lẽ là cả dao nữa. Đúng lúc ấy, bọn họ phát hiện các bệ cửa sổ có thể trèo qua để thám thính.
Và thế là, ở cửa sổ tầng hai, cảnh sát buộc dây vào người Lâm Mặc và Ngô Hải, từng chút một giúp bọn họ trèo qua từ hai bên. Bệ cửa là gạch đỏ, bao năm trôi qua có thể không chịu nổi sức nặng, chỉ có thể để hai ngươi nhẹ nhất từ từ sang.
Lâm Mặc và Ngô Hải bám tay vào tường, nhích từng chút về cửa sổ của căn phòng chính giữa. May mắn thay, tên sát nhân đứng quay lưng về phía cửa, lại còn có cả một cái tủ sách che chắn chút ít. Bọn họ nghe được tiếng nói đều đều của hắn ta, kể về một câu chuyện nào đấy. Bọn họ nhìn thấy ánh mắt mờ nhạt của Lưu Vũ, run rẩy trước câu chuyện nọ.
Sau khi xác định rằng súng của hắn ta ở một góc bên bàn, cửa chính cũng có thể xô vào ngay lập tức, Lâm Mặc và Ngô Hải lần tường trở lại. Bọn họ báo cáo tình hình, cảnh sát suy tính một chút, cử hai người đi theo lối mà bên Lâm Mặc đã làm, bắn hai phát súng. Nhóm còn lại phải nhanh chóng xông vào đưa con tin ra khỏi vùng nguy hiểm, rồi áp chế tên sát nhân.
Yêu cầu của việc này rất nguy hiểm, cảnh sát lại cũng chỉ có tám người. Bọn họ lo trước lo sau, lúc bắn xong, nhìn hắn ta ngã quỵ vẫn còn nơm nớp cõi lòng, may mắn thay cảnh sát đã kịp thời tiến vào, thành công còng tay hắn lại.
Nine ôm lấy Lưu Vũ khóc đến nước mắt thấm ướt cả vai áo cậu, cậu cũng chỉ có thể ôm lại anh ấy, vỗ về, giọng cũng nghẹn ngào. Tất cả được đưa khỏi căn biệt thự ấy, đến sở cảnh sát lấy lời khai một chút.
Một cuộc chạy trốn trong đêm khiến Lưu Vũ thấy mệt mỏi quá đỗi, nhưng cậu vẫn ngồi ngoan làm theo chỉ dẫn của cảnh sát, nghe được vài thông tin về tên sát nhân.
Đối chiếu thông tin mới biết, hắn ta đã giết chú họ của mình, phẫu thuật thẩm mỹ rồi sống trong hình hài của gã ta. Hắn ta không có tên, cuối cùng chỉ dựa vào hai chữ 'Tiểu Ly' trong cuốn sổ, ghép lại thành Phương Tiểu Ly. Tên sát nhân khai ra hắn vứt xác của gã ở hang động nhóm Lưu Vũ thám hiểm, sau khi mới giết gã không lâu. Vũng máu mà Lưu Vũ gặp phải cũng là máu của người chú, được treo ở trên dây leo trên đầu bọn họ.
Lưu Vũ cảm thấy may mà không để Trương Gia Nguyên soi đèn nhìn lên trên, không bị cái xác ấy dọa cho điên người mất.
Chuyện xưa dần dần được mở ra, lối đi của nhóm Trương Hân Nghiêu là con đường duy nhất sạch sẽ trong hang động, có lập bia mộ của mẹ hắn. Lúc rách giày là vì Phó Tư Siêu suýt thì chụp được mộ, hắn ta mới cảnh cáo họ.
Tội ác được vạch trần, hung thủ bị tuyên án tử hình. Cảnh sát lục soát trong căn biệt thự cũ, tìm được thi thể của người mẹ lớn. Khắp người đều bị in dấu đỏ của than hồng, đầu cũng bị cắt ra lăn lóc ở dưới đất, chân tay mụ ta không có chỗ nào lành lặn, mỗi chỗ đều lúc nhúc giò bọ bẩn thỉu, nội tạng treo lủng lẳng. Lúc tìm ra, có mấy cảnh sát đã nôn khan tại chỗ, kinh tởm đến đáng sợ.
Người chị được cảnh sát giải thoát, lúc đến cục đã ôm hắn khóc lớn, mà hắn ta cũng chỉ cười, bình thản chấp nhận mọi thứ, sang nhượng tất cả tài sản của hắn cho chị gái.
Lưu Vũ ngồi cả một đêm mệt mỏi, lúc trở về khách sạn, trời đã năm giờ sáng, ánh bình minh từng chút một chiếu lên phố thị, như gột rửa mọi lỗi lầm nhơ nhuốc.
Về một thế giới rồi sẽ đẹp đẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip