Chương 7: Tin đồn
Trước nồi lẩu nghi ngút khói bây giờ là 4 con người đang cố gắng làm mọi cách để lấy lại lý trí.
"Ai ra ý kiến ăn cay vậy?", Lâm Mặc xuýt xoa, uống mấy hớp nước rồi mà cảm giác tê tái trên đầu lưỡi vẫn không giảm mà còn có xu hướng lan ra cả khoang miệng.
"Đã thế... cái sốt chấm này cũng cay. Ông chủ ở đây nhà trồng ớt chắc luôn.", Trương Gia Nguyên đấm đấm mấy cái vào đầu cho tỉnh táo, cậu là người Đông Bắc không thể ăn cay có được không.
Châu Kha Vũ tỏ ra bình tĩnh, nhưng mồ hôi thì liên tục chảy xuống, ướt đẫm trán, "Thôi ráng đi, gọi ra hết rồi không được bỏ phí."
Lưu Vũ nãy giờ chỉ cúi đầu chọc chọc cái bát không chẳng dám hó hé. Ai mà biết lẩu ở quán này cay như vậy đâu? Ai mà biết mấy người không ăn được cay đâu? Lúc nãy tui gọi cũng đâu có nói gì, đây là không trách được tui.
Cậu tự lẩm nhẩm trong đầu như đọc thần chú. Nhưng lương tâm không cho phép, cuối cùng vẫn là mua cho mỗi người một chai sữa để chuộc lỗi.
.
.
.
.
Ở 0824, Lưu Vũ đảm nhận việc giữ gìn vệ sinh chung của phòng, và kiêm luôn chức danh bảo mẫu.
"Châu Kha Vũ, mau dậy."
"Châu Kha Vũ, đừng ngủ nữa."
"5 phút nữa. Đảm bảo."
"Lâm Mặc, cậu đã mang theo giáo trình Hán ngữ chưa?"
"Ấy chết, hình như chưa."
"Gia Nguyên Nhi đừng mang lộn giày của Mặc Mặc nữa."
"Ủa có hả? Cho xin lỗi nhớ~"
Buổi sáng hôm nào cũng ồn ào như vậy, nhưng chẳng ai cảm thấy khó chịu cả. Điều này đã trở nên quen thuộc đến mức như điều tất yếu trong cuộc sống xa nhà với họ rồi. Ấn tượng ban đầu cũng chỉ là dĩ vãng thôi, giờ nhìn xem còn đâu Lãnh hàn Kha Vũ, Soái ca Đông Bắc Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc... Ừm, Lâm Mặc thì vẫn vậy.
Lưu Vũ thở dài, tiếp tục công việc dọn dẹp đang còn dang dở của mình.
.
.
.
.
Đối diện đài phun nước của dãy nhà chính, cả đám chia ra làm hai hướng, một sang tòa A, một sang tòa B.
Hai người Gia Nguyên và Kha Vũ không học cùng khoa với cậu và Lâm Mặc, nên lịch học khác nhau ít nhiều. Cũng đã sắp hết kì đầu tiên nên mọi người bận rộn đủ thứ, chuẩn bị mấy bài thuyết trình đã gần như chiếm hết thời gian của họ rồi.
"Đợi bọn này lúc 5 giờ nhá. Qua đây hay lên trước cũng được, nhưng mà nhớ về phòng lấy dùm tớ dây sạc laptop. Yêu hai người nhiều."
Trương Gia Nguyên đi được một đoạn thì quay lại, hét lên cùng với trái tim to bự bằng tay trên đầu, làm cho mấy người xung quanh quay sang nhìn với ánh mắt hết sức kì thị.
Lưu Vũ nhanh chóng kéo Lâm Mặc rời đi khi người kia cũng vừa đáp lại bằng một trái tim to không kém. Xấu hổ chết mất.
Hôm nay cả đám hẹn nhau học xong sẽ lên thư viện cùng làm nốt bài, cần góp ý để hoàn thiện mấy thứ.
Lớp cô Tịnh cho ra sớm nên dư tận một tiếng đồng hồ so với giờ hẹn. Sau khi lấy xong đồ cho Trương Gia Nguyên và mua thêm mấy gói đồ ăn vặt, Lưu Vũ chán chường với tay Lâm Mặc nhìn đồng hồ không biết đã là lần thứ mấy, biết vậy lên luôn thư viện cho xong.
"Ể, ra rồi kìa."
Dòng người ùa ra đông đúc, thấp thoáng từ xa đã thấy bóng dáng hai người họ. Chiều cao nổi bật như vậy thật đúng là có lợi, không sợ bị thất lạc trong đám đông, điều mà Lưu Vũ vẫn luôn cảm thấy ganh tị.
"Ở đây nè người ới, hú hú.", Lâm Mặc điên cuồng vẫy vẫy cánh tay ra hiệu.
Chát!!!
Một âm thanh chói tai vang lên, làm cho đám đông đang ồn ào bỗng trở nên im bặt.
"Cậu cảm thấy chơi đùa với tình cảm của người khác như vậy rất vui có phải không?", cô gái có mái tóc nâu xoăn nhẹ mặc chiếc váy hoa nữ tính hét lên, nước mắt thi nhau rơi lã chã.
Lưu Vũ hoang mang đưa tay che miệng khi nhìn thấy người bị tát là Châu Kha Vũ, bên má hắn bấy giờ hiện lên một mảng đỏ ửng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Tôi đã nói tất cả chỉ là hiểu lầm rồi, là cậu cố chấp không chịu tin."
Trương Gia Nguyên ở bên cạnh định lên tiếng nhưng bị cản lại. Châu Kha Vũ nói cậu sẽ tự giải quyết, rồi kéo cô gái kia biến mất sau góc khuất của dãy hành lang trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Ba người bọn họ sau đó cũng không lên thư viện nữa mà trở về kí túc xá, tự hoàn thành bài tập của mình. Thật ra chẳng ai có thể tập trung vào công việc của mình cả nhưng cũng chẳng đề cập đến vấn đề kia, như ngầm biểu đạt sự tin tưởng với Châu Kha Vũ vậy.
.
.
.
.
Lưu Vũ không ngủ được.
Phần vì cửa sổ đang mở bị gió thổi đập vào nhau phát ra tiếng kẽo kẹt, phần vì Lâm Mặc ở giường trên chẳng biết có phải do quá mệt mỏi không mà liên tục nói mớ.
Nhưng cậu biết đó không phải lý do khiến cậu mất ngủ, là do bản thân cậu đang lo lắng mà thôi.
Người kia vẫn chưa về.
Khép lại cánh cửa sổ, Lưu Vũ khoác hờ lên mình chiếc áo len mỏng. Trước khi ra khỏi phòng còn kéo chăn lại đắp ngay ngắn cho Lâm Mặc, bước chân thật nhẹ không một tiếng động.
Từng đợt gió đêm lạnh lẽo táp vào mặt khiến cho cậu dần tỉnh táo. Trời hôm nay không trăng cũng không sao, những đám mây nặng trịch lững lờ trôi chậm rãi trên không trung.
Những lúc như thế này lại đột nhiên cảm thấy nhớ mẹ, nhớ Cam Vọng Tinh. Đã lâu rồi cậu không nhắn tin hay gọi điện cho họ, vẫn là quá bận rộn. Ngày mai, mai nhất định liên lạc.
Chừng được mười mấy phút, Lưu Vũ toan quay người trở về thì wechat 'ting' lên một tiếng, có tin nhắn.
"Tôi nhìn thấy cậu rồi. Ra đây với tôi một lát nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip