Mask 46

Bãi biển đêm sáng bừng với đèn đuốc và âm nhạc. Bữa tiệc BBQ của họ được sắp xếp bởi khách sạn. Các thiếu niên vui vẻ thoải mái với những bộ cánh năng động không quá cầu kì.

La Ngôn tìm trong đám người không thấy Lưu Vũ đâu. Cậu chàng nhiệt tình nhất quyết đòi mọi người có mặt đông đủ, vậy nên lên phòng từng người kêu gọi. Đúng lúc bắt gặp Châu Kha Vũ cũng đang đứng trước phòng Lưu Vũ.

Cậu rất tự nhiên đi tới, cười rõ tươi với người kia. Sau chen vào trong, gõ cửa phòng Lưu Vũ.

Tiếng người trong phòng nói ra, có chút bực dọc.

"Cậu đi đi. Tôi không có gì muốn nói"

La Ngôn giật mình, khó hiểu nhìn cái cửa rồi lại nhìn về phía Châu Kha Vũ đang lùi lại đằng sau. Cậu không tinh ý đến mấy cũng nhận ra hai người vừa cãi nhau. Giọng cậu tươi tỉnh hẳn.

"Lưu Vũ ca, em là La Ngôn đây. Mọi người đều ra bãi biển cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi anh thôi."

Sau một hồi im lặng, Lưu Vũ bước ra mở cửa.

La Ngôn tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, giống như có ai đó đang chĩa mũi dao vào lưng mình vậy.

"Đi thôi." La Ngôn cứ vô tư khoác tay lên vai Lưu Vũ. 

Hai người bước đi không nhanh không chậm, rất thoải mái bỏ qua sự có mặt của Châu Kha Vũ. Khiến hắn hậm hực lời thêm một cục tức anh ách, bước chân đi nhanh hơn, cố tình va vào vai La Ngôn một cái rõ đau.

Buổi tiệc nướng vẫn đang diễn ra rất sôi động, Thiên Úy cùng mấy người bạn đứng nướng thịt, chốc chốc lại nhìn về hướng nhóm người đang nhảy múa vui vẻ. Lần đầu tiên cô tự làm những cái này, kể ra cũng thú vị quá chừng.

Cô đem đồ ăn đã nướng chín đặt lên bàn, thuận tay lấy ly rượu wine trắng thử một ngụm. Vị đắng chát ban đầu làm cô nhăn mặt, cảm giác cay nóng ở đầu lưỡi lại có chút kích thích khiến cô muốn thử lại lần nữa. Cứ như vậy mà uống hết cả ly rượu đầy.

Cô bạn chạy tới kéo cô nhập vào cuộc vui với bọn họ. Tiếng cười nói, tiếng nhạc xập xình liên tiếp kích thích thần kinh hưng phấn của cô gái trẻ. Với men rượu trong người, Thiên Úy cởi bỏ vẻ bở ngỡ lần đầu, cùng mọi người nhảy đến rất chi là vui vẻ. 

Một vài thanh niên mới đến nhập cuộc cùng bọn họ. Liên tiếp mời mấy cô gái uống rượu. Uống thêm vài ly rượu wine, khuôn mặt của Thiên Úy vốn đã xinh đẹp nay ửng hồng càng thêm kiều diễm bội phần. Những tên háo sắc bên cạnh không ngừng tiếp cận, tiến sát vào người cô.

Châu Kha Vũ đúng lúc đi ra nhìn thấy cảnh này, hắn vốn định bỏ mặt. Quay đi rồi nhưng suy nghĩ sao lại nhảy vào giữa chuyện này.

Châu Kha Vũ đi vào trung tâm bữa tiệc, dần dà đến chỗ Thiên Úy đẩy hết đám người kia ra, bọn họ nhìn thấy Châu Kha Vũ cũng rén hẳn, ai nấy đều lùi cách xa hai người phải chừng một mét. Lát sau hắn mới nói nhỏ vào tai Thiên Úy điều gì đó, sau đó nắm tay cô kéo đi. 

Hai người thành công làm con dân được phen hú hét. Cũng không thoát khỏi ánh mắt đỏ ngòm đăm chiêu của cô gái đang đứng cách đó không xa.

Châu Kha Vũ, Thiên Úy, Lưu Vũ, La Ngôn không hẹn mà cùng chạm mặt nhau. Thiên Úy vội vàng vùng khỏi tay Châu Kha Vũ. Giọng Châu Kha Vũ lạnh tanh, ánh mắt sắc lẹm quét qua cánh tay La Ngôn đang đặt trên vai Lưu Vũ.

"Tôi có chuyện muốn nói."

Nói xong hắn lạnh lùng nắm tay người đó bỏ đi. Để lại hai người chưng hửng chỉ còn nghe thấy tiếng gió biển vừa thổi qua.

.

"Lưu Vũ ca, hai người đó đang hẹn hò à?"

La Ngôn vẫn còn ngạc nhiên với chuyện xảy ra ban nãy. Lúc Châu Kha Vũ đã buông tay Thiên Úy, đi lướt qua giữa Thiên Úy và Lưu Vũ, cậu cứ nghĩ người hắn sẽ dẫn đi là Lưu Vũ. Ai ngờ vẫn là Thiên Úy. Vậy thì có cần phải hành động cồng kềnh vậy không.

Nhưng mà cũng phải nói, hai người đó dạo gần đây đang có tin đồn hẹn hò. Nếu là thật thì nghe ra cũng hợp lý.

La Ngôn nhìn sang Lưu Vũ đang ngồi trên ghế võng bên cạnh. Anh vẫn im lặng không chút dao động. Nhưng tay cứ liên tục rót rượu vào ly, uống cạn rồi lại rót tiếp. Hành động của anh cứ lặp đi lặp lại nãy giờ, khiến cậu không nỡ nhìn thêm, sơ mình cũng say theo mất.

"Ừm Lưu Vũ ca, rượu gần hết rồi, để em đi lấy chai mới."

Lúc cậu quay lại đã không thấy người đâu. Hỏi người bên cạnh, họ bảo anh đã đi dạo ra biển rồi.

.

Lưu Vũ cầm ly rượu, bước chân trần trên bãi biển. Cảm nhận từng hạt cát nhỏ ôm lấy chân cậu, len cả vào từng khẽ hở. Hơi men ru cậu trong những cảm xúc hỗn độn. Nỗi bực dọc khó chịu không có tên cứ như những hạt cát chen chút trong trái tim ấy.

Ngày trước cậu luôn lấy lý do tính tình Châu Kha Vũ cổ quái, thói hư tật xấu có đủ nên không tán thành chuyện em gái cậu qua lại với hắn. Dù chủ tịch nhiều lần thúc giục cậu tạo cơ hội cho hai người gần gũi, cậu cũng lơ đi. Bây giờ có lẽ đó không còn là lý do duy nhất.

Cơn gió mát lạnh mang theo hơi ẩm của mùa mưa trên vùng biển quanh năm nắng ấm trêu đùa trên làn da Lưu Vũ. Cậu nhận ra mình để quên áo khoác xanh trên ghế võng lúc nãy. Mái tóc cũng bị gió biển thổi bay thành một ổ.

Khác hẳn với bữa tiệc nhộp nhịp phía bên kia, thế giới của cậu hiện tại thật yên ả, có chút tĩnh mịch. Men rượu làm nhòa đi tầm nhìn, cậu chỉ thấy một màu đen u tịch trước mắt, lâu lâu một ngọn đèn chiếu qua làm chói mắt cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi để lại một quảng trời hiu quạnh.

Hai bàn tay từ đằng sau vòng qua eo ôm lấy cậu. Lưu Vũ thoáng giật mình làm đổ hết rượu trong ly. Cậu không quay đầu lại, trong lòng đang trào dâng cảm giác hạnh phúc. Nếu không phải người đó, cậu sẽ thất vọng biết bao. Nếu thật sự là người đó, cậu nên phản ứng như thế nào. Chấp nhận hay tiếp tục tránh xa hắn.

Suy nghĩ mông lung của cậu không kịp có câu trả lời. Giọng nói của người đằng sau kéo cậu về hiện thực.

"Lưu Vũ, tôi không nghĩ sẽ thật sự gặp em ở đây."

________o0o______

Định sẽ đăng luôn 4 chap nhưng có vẻ tôi thức khuya nhiều nên bệnh rồi. Đêm nay tạm thời đến đây thôi.

Bình thường mấy giờ các cô đi ngủ? 

23/7/2023

YUMI YUAN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip