Mask 61
Châu Kha Vũ mở mắt, chưa kịp thích nghi với ánh sáng của mặt trời, mọi thứ trước mắt mờ mịt như có một lớp sương mù đọng lại trong mắt hắn.
"Châu Kha Vũ, em không sao chứ?"
Lưu Vũ lo lắng lay người hắn, gương mặt đỏ ửng hình như còn sốt.
Châu Kha Vũ nheo mắt, sau một hồi định thần, hắn lắc đầu tỏ ý không vấn đề.
Lưu Vũ thở ra một hơi, kéo chăn đắp lên người cho hắn rồi nằm xuống cánh tay vẫn còn để sẵn chờ cậu gối vào, trong đầu loáng thoáng cái tên mà người kia gọi suốt trong giấc mơ.
Chiếc chăn ấm áp đắp ngang qua người cả hai. Lưu Vũ vùi đầu vào ngực Châu Kha Vũ, vòng tay ôm lấy hắn. Dư âm của giấc mơ vừa rồi vẫn còn quẩn quanh trong đầu Châu Kha Vũ. So với bữa cơm đằm ấm, việc Lưu Vũ chủ động ôm hắn thế này còn không chân thật hơn. Có khi nào đây cũng chỉ là mơ không? Nghĩ vậy, hắn đưa tay tự nhéo mình một cái.
"Á"
"Em làm gì vậy Châu Kha Vũ?" Lưu Vũ cười khổ, xoa xoa cánh tay vừa bị chủ nhân bạo hành, không đỡ được hành động có chút ngốc nghếch của người kia.
"Như mơ vậy, việc anh ở đây, cả khi anh chủ động ôm em, đều như mơ vậy."
"Em nói nhảm gì thế kia. Ngốc thật."
Dù Lưu Vũ phì cười nhưng cậu biết chính xác điều hắn đang nói.
Châu Kha Vũ cũng xoay qua ôm lấy Lưu Vũ. Cơ thể nhỏ bé của cậu nằm gọn trong vòng tay hắn. Hắn hít một hơi, thu hết mùi hương của cậu vào khoang phổi, khiến chúng phồng lên rồi lại xẹp xuống. Hắn hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu hạt dẻ, nhắm mắt tận hưởng khoảng khắc hiếm hoi này.
"Hôm nay là giáng sinh đúng không?"
Lưu Vũ quay lưng về phía Châu Kha Vũ, kéo tay hắn ôm cậu chặt hơn, hàng mi khẽ run.
"Ừ, giáng sinh ở đây không có tuyết."
Châu Kha Vũ cọ cọ mái tóc rối lên hõm cổ cậu, hôn nhẹ tuyến thể vẫn còn ươn ướt chất rượu đậm vị.
"Có anh là đủ rồi."
Lưu Vũ bị nhột liền cười khúc khích.
"Đừng giỡn nữa."
Châu Kha Vũ rời khỏi người cậu.
"Em cứ sợ khoảng khắc này chỉ là giấc mơ, khi tỉnh dậy, anh lại biến mất."
Rõ ràng đang ôm cậu trong tay nhưng lại lo sợ mất đi cậu.
"Anh từng nghĩ, em chỉ là nhất thời muốn chinh phục, lại dễ dàng từ bỏ."
Lọn tóc mai lệch lạc trôi tuột sang bên, Lưu Vũ cố gắng vén lại nhưng nó tự ý nhảy ra khỏi vị trí. Cậu bất lực, cứ để nó như thế, dù gì cũng chẳng ai nhìn thấy bộ dạng không chỉnh chu này của cậu, ngoài người đang nằm cạnh cậu đây.
"Thế nào là nhất thời, thế nào là dễ dàng từ bỏ?"
Châu Kha Vũ lượm nhặt những mảnh ký ức mơ hồ mấy ngày qua, hắn rốt cuộc chẳng gặp được Lưu Vũ bao lần, mà những lần hắn nhìn thấy cậu, đều là cậu xuất hiện cùng người khác, những kẻ không biết mình đang đi nhầm đường.
"Thôi bỏ đi."
Lưu Vũ lắc đầu ngồi dậy, lúc cậu định rời đi thì bị Châu Kha Vũ nắm lấy cánh tay.
"Anh lại định rời bỏ em."
Lưu Vũ giật mình nhận ra đôi mắt Châu Kha Vũ nhìn mình như thể muốn nhốt cậu vào trong đó. Cậu rụt tay lại, cố gắng trấn tĩnh.
"Chúng ta cần quay về, mọi người chắc đang lo lắng lắm, còn có mẹ của em..."
Châu Kha Vũ ngắt lời cậu.
"Ông ta không còn ở đây nữa, Lưu Vũ, thật ra anh muốn quay về là để gặp em gái mình."
Lưu Vũ im lặng, cố gắng hiểu những gì đang xảy ra, về sự thay đổi của Châu Kha Vũ. Cậu đặt tay lên tay hắn, nhẹ giọng hết mức có thể.
"Kha Vũ, sau này dù có chuyện gì... hứa với anh không được làm tổn thương Thiên Úy."
Châu Kha Vũ ngồi dậy, vén lọn tóc mai vào lại mép tai cậu.
"Cô ta quan trọng đến vậy sao?"
"Thiên Úy rất quan trọng với anh." Lưu Vũ khẳng định.
"Quan trọng hơn cả... em?" Nói xong hắn tự giễu chính mình, tại sao cứ thích hỏi những câu tự làm tổn thương mình như thế.
Lưu Vũ yên lặng không nói gì.
"Lưu Vũ, dù sau này có xảy ra chuyện gì, đừng rời xa em có được không?"
Một lúc lâu sau, trong không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi, tiếng sóng biển vỗ vào bờ và tiếng nhịp tim đập ngày một nhanh hơn.
"Châu Kha Vũ, chúng ta có thể không? Anh lo sợ nhiều điều, ngay chính em là ai anh cũng không biết, em cũng không biết gì về anh cả. Cứ như vậy mà yêu nhau sao?"
Có nhiều lúc cậu không thể nhìn rõ được hắn. Rốt cuộc dáng vẻ nào mới là Châu Kha Vũ yêu cậu đây.
Hắn im lặng, cụp mắt xuống, hàng mi rũ xuống che giấu những toan tính.
Lưu Vũ không nhìn thấy biểu tình của hắn, không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Chuyện thấu hiểu người khác chưa bao giờ dễ dàng đối với cậu.
"Anh và em cùng một loại người đều thích đeo mặt nạ, Lưu Vũ, anh không thấy chúng ta quá giống nhau sao"
Lưu Vũ trầm ngâm. Câu nói của Châu Kha Vũ quả thật đã đánh trúng cậu. Đây chẳng qua là một nhân cách của cậu thôi hay sao. Những chiếc mặt nạ cứ lần lượt được đeo lên. Đến cậu còn không biết đâu mới là con người thật của mình, sao lại đòi hỏi người khác phải sống thật kia chứ.
Lưu Vũ rời khỏi bàn tay Châu Kha Vũ, cậu đứng dậy nhặt lấy quần áo mặc vào người, hướng ra cửa sổ. Bên ngoài kia là biển rộng mệnh mông, nhưng cậu chẳng dám gieo mình xuống đó vào mùa đông lạnh giá này.
"Châu Kha Vũ, anh là Lưu Vũ, và chỉ là của Lưu Vũ thôi. Đừng cố nhốt anh vào đâu đó, em có lẽ sẽ đánh mất anh mãi mãi."
Bàn tay Châu Kha Vũ run lên, cậu đang đe dọa hắn. Thế nhưng hắn không thể khống chế được suy nghĩ chiếm hữu cậu. Hắn không dễ mềm lòng, cũng không yếu đuối giống ai kia.
Lưu Vũ quay người lại. Ánh mặt trời đằng sau lưng cậu phát ra vầng hào quang bao phủ thân hình nhỏ bé. Cậu tiến tới gần Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.
"Anh có rất nhiều bí mật, tuy bây giờ không thể nói với em, nhưng em nên biết một điều, từ bây giờ, em là một bí mật quan trọng của anh."
Cậu mỉm cười, nháy mắt với hắn.
Vậy hiện tại có phải cậu đã đồng ý ở bên cạnh hắn hay không?
Châu Kha Vũ kéo cậu vào lòng, tiếp tục nụ hôn dang dở ban nãy.
Chiếc áo vừa được mặc vào người Lưu Vũ lại bị cởi ra. Đang lúc chuẩn bị lên cao trào, điện thoại Lưu Vũ đổ chuông. Châu Kha Vũ ngó lơ thứ phá rối đó, nhưng nó lại cứ reo lên liên hồi. Lưu Vũ đẩy hắn ra, với tay cầm lấy điện thoại.
Là Thiên Úy.
Cậu hít một hơi, chỉnh đốn lại giọng nói rồi mới bắt máy.
"Alo, Úy nhi..."
Tiếng khóc rưng rức bên kia điện thoại khiến lòng Lưu Vũ nôn nao đến quặn thắt.
Cậu lật đật lục tung cả gian phòng tìm chìa khóa xe. Bàn tay mò mẫn như mất hết phương hướng, hơi nước ngập tràn khóe mắt long lanh như hạt mưa sa.
Châu Kha Vũ nhìn thấy cũng trở nên khẩn trương, hắn chạy đến nắm lấy tay Lưu Vũ ép cậu dừng hành động vô tri kia lại.
"Lưu Vũ có chuyện gì? Anh đang tìm gì?"
"Chìa khóa... chìa khóa xe của anh đâu rồi Châu Kha Vũ?"
Lưu Vũ nắm ngược lại tay Châu Kha Vũ như vớ phải một cành cây khi bị nước lũ cuốn trôi.
Châu Kha Vũ lắc đầu.
"Lưu Vũ, xe anh bị hư rồi, hôm qua là em chở anh đến đây."
Lưu Vũ ngồi khuỵu xuống đất.
"Vậy giờ sao đây? Thiên Úy... em ấy đang cần anh."
Châu Kha Vũ không nhìn nổi cảnh tượng này, hắn nhanh chóng mặt đồ vào, lấy chiếc chìa khóa từ trong ngăn tủ ra.
"Đi xe của em, nhanh..."
Lưu Vũ đứng dậy, với tay lấy áo khoác, chạy ra khỏi gian phòng.
Chiếc xe Benz đen đang đậu một góc kêu tuýt như xác nhận chủ nhân.
Lưu Vũ nhận thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cậu không còn tâm trí để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, liền nhanh chóng ngồi vào trong xe.
_____o0o_____
Siêng năng thế này coi bộ chắc sẽ hoàn sớm hơn dự kiến nhỉ. Nhưng chắc vẫn cần gắn động cơ vào thôi.
07/10/2023
Yumi Yuan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip