Mask 62
Chiếc xe ô tô đen vừa dừng lại tại cửa sảnh khách sạn, Lưu Vũ phi như bay ra khỏi xe. Nhưng khi đến trước cửa phòng Thiên Úy, cậu lại chừng chừ không dám gõ cửa.
Cửa không khóa, cậu chỉ cần đẩy một cái nó sẽ mở toanh ra. Nhưng chân cậu như bị chôn xuống đất, không thể động đậy. Châu Kha Vũ thay cậu bước tới trước đẩy nhẹ cánh cửa ra. Cánh cửa mở hé, cậu chầm chậm bước vào.
Khung cảnh trước mắt khiến đôi môi đang hồng hào trở bên tác nhợt, cổ họng như thể vừa nuốt phải trái chàm khô khốc, đôi mắt vốn tinh anh trở nên lờ mờ hơi nước.
Cô gái xinh đẹp trong buổi tiệc, nàng công chúa vừa trở thành Queen đêm qua, lúc này như thiên nga trắng bị thương, nép mình vào một góc giường, chiếc váy bạc sang trọng bị xé rách loang lỗ, lộ ra phần da thịt trắng nõn mềm mịn hằn lên những dấu bầm tím, đôi mắt run rẩy còn vương dòng lệ nóng hổi, bờ môi nhỏ ứa vết máu đỏ như son rượu.
Dường như cô cảm nhận được có người xuất hiện, đôi mắt đờ đẫn không chút động đậy dần chuyển hưởng nhìn lên. Đến khi xác định được người đến là Lưu Vũ, từng tiếng nấc nghẹn thay nhau bậc ra qua khéo miệng méo xẹo.
"Vũ ca..."
Lưu Vũ vẫn đứng chết trân tại chỗ, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, từng mạch máu như bị tắt nghẽn, không thể chảy xuyên suốt để nuôi tim đập. Trái tim ấy có lẽ đã bị xé tan thành từng mảnh, rơi rụng về miền ký ức xa xôi nào đó, hay trôi lạc vào những cơn ác mộng trong mỗi đêm mưa sấm chớp.
"Vũ ca..."
Tiếng cô gái nhỏ vẫn cứ vang vọng trong không gian, nhưng tai cậu chỉ có mỗi tiếng ong ong không rõ thang âm. Cậu bước chầm chậm đến bên giường. Một cách vô thức, cậu ôm ấy cô, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy.
"Úy nhi, anh đây rồi, anh ở ngay cạnh em đây."
Có chuyện gì xảy ra với em gái cậu, cậu không biết. Cậu đã ở đâu cơ chứ, không thể bảo vệ được em ấy.
Đứa em gái yêu thương của cậu, đứa em gái mà cậu hết mực cưng chiều và bảo vệ, lúc này đây nằm trong vòng tây cậu đáng thương vô cùng.
Một bông hoa nhỏ trong lòng kính chưa từng chịu tổn thương, bây giờ đứt phựt một cái, khung kính rơi xuống đất vỡ tan tành. Bông hoa cũng rơi rụng lả tả.
Nghĩ đến, Lưu Vũ cắn chặt môi, đôi mắt màu hổ phách chan chứa đau thương và uất hận, rơi từng giọt lệ nóng ran theo tiếng nấc của người trong lòng.
Lưu Vũ cứ ôm lấy Thiên Úy như vậy trong khoảng chừng vài phút. Mà lúc này, thời gian chẳng còn quan trọng nữa, ngay cả mặt trời cũng chẳng mảy may chuyển đổi vị trí. Mãi cho đến khi, không còn tiếng nức nở nữa, một cảm giác mất mát trỗi dậy trong lòng cậu. Cậu cúi đầu nhìn người trong lòng, cô không động đậy, không than khóc, đôi mắt nhắm nghiền không có dấu hiệu thức tỉnh. Cậu lay người cô, cố gắng gọi tên cô nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng, chỉ có thể ú ớ một lúc. Cậu quay sang giương đôi mắt ngập nước nhìn người cũng đang bàng hoàng đứng ngay cửa.
Châu Kha Vũ lúc này như vừa từ trên trời rơi xuống, ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi Lưu Vũ gọi tên hắn, hắn mới sực tỉnh, chạy vào trong.
"Lâm Mặc..."
Châu Kha Vũ không kịp hỏi, cũng không thể hỏi gì, hắn chỉ biết làm theo những gì cậu bảo, trực tiếp chạy sang phòng cậu.
Lưu Vũ đặt Thiên Úy nằm xuống giường, bước tới tủ quần áo lấy ra một bộ đồ chỉnh chu, giúp cô thay đồ. Mỗi khi đụng đến vết bầm trên người cô, trái tim cậu lại hẫng một nhịp, nước mắt cứ thế tuông rói. Lưu Vũ, cậu vẫn yếu đuối đến vậy.
Cậu ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay Thiên Úy. Ký ức kinh hoàng về tuổi thơ bất hạnh lại hiện về. Trong đêm mưa gió bão bùng ấy, cậu không đủ mạnh mẽ nên đã mất đi bé Heo. Cậu đã tự hứa sẽ trở nên mạnh mẽ, nắm quyền lực để bảo vệ những người quan trọng với mình. Nhưng hiện tại lại bất lực để chuyện này xảy ra. Vậy cậu sống trên đời này rốt cuộc để làm gì.
"Anh xin lỗi, bé Heo, xin lỗi, Thiên Úy... anh phải làm gì đây, làm gì mới không để em phải chịu tổn thương đây."
Cậu cứ lập lại lời xin lỗi ấy, mãi cho đến khi Châu Kha Vũ quay trở lại. Hắn đặt tay lên vai cậu, kéo cậu ra khỏi những mảnh ký ức vụn vỡ kia.
"Lâm Mặc đã về gần tới Thanh Châu rồi, em gọi xe, chúng ta về bệnh viện nhà cậu ấy sẽ an toàn hơn... Lưu Vũ, em biết bây giờ anh đang rối bời, nhưng chuyện này cần anh làm chủ, anh muốn như thế nào, có thể nói với em."
Cậu không có phản ứng gì cả, Châu Kha Vũ ngồi xuống đối diện cậu, gạt đi giọt nước mắt đọng lại trên mi mắt.
"Em giúp anh đưa cô ấy ra xe."
Lưu Vũ gật đầu, buông tay Thiên Úy ra.
Ba người nhanh chóng di chuyển ra chiếc xe đã đậu sẵn bên ngoài.
Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, đôi mắt dần lấy lại sự tinh anh. Nhìn thấy Châu Kha Vũ ở bên cạnh khiến cậu cảm thấy đỡ hơn.
Lúc này Lưu Vũ mới chú ý đến thái độ lưỡng lự của Châu Kha Vũ khi ngồi vào trong xe ô tô. Cậu đỡ lấy đầu Thiên Úy đặt lên vai mình. Xong quay sang nắm lấy tay Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ tránh đi ánh mắt của Lưu Vũ, hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi vuốt nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ.
"Em có ký ức không mấy vui vẻ với xe hơi, nên đó đến giờ mới không dám đi."
Đây là lần đầu Châu Kha Vũ bọc bạch về quá khứ của mình. Nhưng cũng để lại trong lòng Lưu Vũ những nghi vấn khác.
Bờ biển trải dài dần được thay thể bởi ngọn núi cao. Cánh chim hải âu vẫn miệt mài chao lượn, nhành cỏ lau bên sườn núi đung đưa theo cơn gió lạnh. Con xe lăn bánh lách qua từng khúc cua đường đèo khúc khuỷu, bỏ lại thành phố biển xinh đẹp những niềm nuối tiếc và nỗi đau đấu về những đêm đông dài đằng đẵng.
Đến khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống kính xe, Lưu Vũ nhận ra mình đã quay về rồi. Không còn những giây phút thảnh thơi dạo bước trên bãi cát ẩm ướt, cậu phải sóng vai một người mạnh mẽ, đeo lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo. Cậu thở dài, mệt mỏi nhắm mắt. Trong vô thức, bàn tay nắm lấy tay Châu Kha Vũ càng siết chặt hơn.
Châu Kha Vũ choàng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng, hắn dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên tay mình. Hắn nhìn chàng trai bên cạnh, gương mặt trở nên u ám. Chuyện hắn phải đối mặt sắp tới giống như bầu trời bây giờ vậy.
Mặt trời chui vào đám mây đen, che giấu đi tia nắng vàng rực rỡ. Rừng thông hai bên đường đèo xào xạc tiếng lá va vào gió. Khúc nhạc âm u của khu rừng như nuốt chửng những người lạc đường. Trong bóng tối liệu có ngọn đèn nào bật lên để dẫn lối, hay họ phải tự mình tìm cách băng qua khu rừng.
"Ai ơi, xin đừng ngủ sâu
Khi rừng già ôm lấy cậu...
Lắng nghe tâm thức tỉnh
Lắng nghe tiếng thình thịch...
Tự tâm bước qua tình
Tự tâm lắng nghe mình...
Ai ơi, đừng ngủ sâu...
Ai ơi, đừng ngủ sâu..."
______o0o_____
Lắng lòng lại một tí, dạo này bạn thế nào rồi? Có hay nghe nhạc, có hay đi lang thang?
24/10/2023 (Đã nửa năm rồi đấy)
Yumi Yuan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip