Mask 75

Lưu Vũ trở về Thanh Châu trong tình trạng rối tinh rối mù. Cậu cảm thấy như có hàng ngàn con kiến cắn vào cổ, khiến cậu thở không nổi, như cái cách Trương Gia Nguyên đã làm đêm đó. Người khó chịu không chỉ có mỗi cậu, chính Trương Gia Nguyên cũng không thể đối diện với việc đêm đó giữa hai người. Tuy không phải do ý muốn của hắn, nhưng cũng khiến hai người trong tình trạng khó xử.  Hắn đổi ghế thương gia thành ghế thường để tránh mặt cậu trên chuyến bay về thành phố.

Lưu Vũ luôn mang theo lọ thuốc của Châu Y Thuần bên người, nhưng chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng nó. Vì khúc mắc trong lòng cậu chưa được gỡ bỏ, cả việc đối mặt với Châu Kha Vũ cũng là điều khó khăn với cậu. Vậy nên Lưu Vũ chọn cách trốn tránh tất cả. Cậu vùi đầu vào bản kế hoạch kinh doanh của MK cả ngày lẫn đêm để khiến mình không thể suy nghĩ mông lung đến chuyện đó nữa.

Nhưng sự thật công việc hiện tại cũng không cho phép cậu lơ là mà nghĩ đến chuyện khác nữa.

Đêm diễn của MK ở Paris diễn ra khá thuận lợi. Ngoài việc giám đốc điều hành không tham gia tiệc tối sau đó, mọi việc gần như suôn sẻ cả. Do vậy, lượng đặt hàng cho thương hiệu tấp nập hơn hẳn, nhưng phần nhiều là thiết kế thời trang của Lưu Phong, các bộ trang phục độc đáo rất được ưa chuộng. Vì Lưu Phong thay mặt cho cả một ekip đón tiếp quan khách rất nhiệt tình, nên chiếm được thiện cảm không nhỏ từ phía nhà đầu tư và giới mộ điệu thời trang Paris. Câu chuyện này lọt đến tai hội đồng quản trị của tập đoàn lại trở thành Lưu Vũ không hoàn thành chức trách, vì vậy áp lực trên vai cậu ngày một lớn hơn, nhất là khi buổi tổng kết cuối năm của tập đoàn sắp đến gần. Những việc cậu phải đối mặt hiện tại chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi.  

Nghĩ đến đây lại thấy đau đầu. Cuộc sống luôn vận hành như vậy, cho dù bạn không muốn đối diện thì nó vẫn sẽ đập vào mặt bạn những cú đấm đau đớn.

Lưu Vũ rời mắt khỏi máy tính một lúc, nhìn ra cửa xe. Bên ngoài là cửa hàng chi nhánh của MK, nơi cậu vừa đến khảo sát.

Ngô Hải mở cửa, đưa cho Lưu Vũ một chiếc ly bằng giấy.

"Tình hình kinh doanh không tệ. Tuy bộ sưu tập ra mắt trễ nhưng vì thời tiết lạnh kéo dài nên lượng hàng bán ra khá khả quan."

Lưu Vũ nhìn vào số liệu báo cáo trên máy tính.

"Ý anh là lượng quần áo?"

Ngô Hải khựng lại đôi chút, bắt đầu khởi động xe.

"Vốn trang sức phụ kiện sẽ khó chạy hàng hơn các thiết kế thời trang. Nhất là khi dịp lễ quan trọng cuối năm đã qua trước khi chúng ta ra mắt sản phẩm. Cho nên cậu đừng quá để tâm đến, dù sao sự kiện tuần lễ thời trang lần này, công ty cũng thu lại lợi nhuận không ít."

Cảnh vật bên ngoài xe chạy ngang qua như rạp chiếu phim. Lưu Vũ tháo kính xuống, day day mi tâm, ngã người ra sau ghế.

"Cậu chủ, chuyện hôm đó, cậu có cần tôi cho người điều tra không?"

Chuyện hôm đó mà anh nhắc đến chính là chuyện cậu và Trương Gia Nguyên tại đêm ở Paris.

Lưu Vũ chau mày, khó chịu cựa người.

"Không cần đâu, đang lúc mất đi tín nhiệm của hội đồng quản trị, tôi không muốn có thêm bất cứ điều tiếng gì nữa."

Ngô Hải nhìn qua gương chiếu hậu, trầm mặc thở dài. Nhớ đến đêm hôm đó, khi tiệc đã tàn, anh vẫn không thấy Lưu Vũ trở về. Linh tính mách bảo anh, cậu có chuyện chẳng lành. Cũng may lúc đó anh đến kịp lúc, nếu không thật sự...

"Cậu không sao chứ?"

Lưu Vũ lắc đầu, tiếp tục trở lại công việc đang dang dỡ trên máy tính.

"Cả tuần nay cậu không có ngày nào yên giấc rồi, hay tranh thủ nghỉ ngơi một lúc, đến nơi tôi sẽ gọi."

Lưu Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi gập máy tính, ngã lưng về phía sau nhắm mắt thả lỏng tâm trí.

Ngô Hải nhìn qua gương chiếu hậu, nén một tiếng thở dài.

Nhớ lại lần đầu anh gặp cậu, cậu vẫn là một cậu nhỏ luôn khép kín, gương mặt nhỏ nhắn cố tỏ vẻ thản nhiên, lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại ươn ướt, dịu dàng.

Nghĩ ngợi một lúc, trong lòng anh có chút cảm giác không nỡ.

"Reng reng"

Ngô Hải nhìn gương chiếu hậu thấy Lưu Vũ có vẻ đã ngủ say rồi, anh mới thận trọng bắt máy.

"Alo, dạ... vâng, cậu chủ đã giải quyết xong rồi ạ... không có gì khác thường.... vâng, cháu sẽ chú ý nhiều hơn"

Anh lại nhìn qua gương chiếu hậu, Lưu Vũ vẫn đang nhắm mắt. Anh yên tâm bẻ gương lên, mà không biết được rằng người phía sau lúc này hàng mi dài khẽ rung, chân mày cau lại thành một mẩu.

Chiếc xe nhẹ nhàng chạy dọc con đường tấp nập kẻ qua người lại. Ánh nắng ấm áp trải dài theo hàng cây xanh ngát.

Một mùa đông biến động đã qua đi như vậy.

"Ngô Hải, còn bao lâu nữa trường Thanh Tân khai giảng học kỳ mới."

Ngô Hải vừa lái xe, vừa vào email trên máy để xem xét trong khi Lưu Vũ vẫn nhắm mắt ở phía sau.

"Đến giữa tháng ba mới vào kỳ học, nhưng có giấy báo cậu phải vào trường huấn luyện quân đội một tháng."

Lưu Vũ cựa người quay sang một bên.

"Sắp xếp giúp tôi."

"Được, cậu chủ."

Lưu Vũ mở mắt, quan sát biểu cảm không đành lòng của Ngô Hải thông qua gương xe.

"Cảm ơn anh, Hải ca."

"Trách nhiệm của tôi mà, không cần nói cảm ơn." Ngô Hải trả lời cậu.

"Chuyện đêm đó... cảm ơn anh." Lưu Vũ nhắm mắt lại, giọng nói cũng nhỏ đến mức không biết anh có nghe không.

Ngô Hải thở dài, hơi cụp mắt xuống che đi cảm xúc.

"Xin lỗi, Lưu Vũ."

___________o0o___________ 

Tôi được nghỉ tết rồi các cô ạ.

29/1/2024

Yumi Yuan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip