𝐌𝐚𝐬𝐤 ③
Sáng sớm mùa xuân, mười năm trước...
Dãy bằng lăng bắt đầu thay áo mới, một vài cánh hoa chớm nở điểm thêm sắc tím trên nền lá xanh non. Không còn nét trơ trụi của mùa đông, cũng không tím thẫm như mùa hè, nhợt nhạt như mùa thu, sắc hoa mùa xuân nhẹ nhàng mà đằm thắm, hứa hẹn mở ra một mùa hoa mới, một cuộc sống mới.
Ngón tay nhỏ chạm vào cánh hoa, mân mê chúng một cách vô thức, cậu bé đứng ngây người bên dãy bằng lăng tím, làn da xanh xao, tiều tụy nhưng cứ phát sáng tỏa ra khí chất thanh cao lạnh lùng đến kì dị. Đôi mắt một mí màu hổ phách lơ đãng, không chút gợn sóng tĩnh lặng như mặt hồ, cậu nhìn từng cánh hoa bằng lăng, tưởng chừng có thể thấy được từng đường gân của chúng.
'Bịch' Quả bóng từ đâu lăn tới dưới chân cậu.
"Ê, đá trái bóng qua đây đi." Một đứa trẻ từ trong cô nhi viện la lên.
Như không nghe thấy, cậu tiếp tục ngắm nghía những bông hoa tím xinh đẹp.
"Đồ đáng ghét" cậu bé lúc nãy chạy tới, nhặt quả bóng và ném nó về phía cậu.
'Bốp' Cơn đau ập tới, cậu ôm lấy đầu hơi loạng choạng một chút, khi giữ được thăng bằng cậu vung một cước về phía kẻ làm mình đau.
'Bốp' Cậu bé ôm lấy mặt khóc lóc chạy về cô nhi viện.
"Sơ Nguyên, huhu... Vũ đánh con."
Sơ Nguyên đang giặt giũ phía trong, nghe thấy tiếng khóc liền chạy ra.
"Không sao, không sao, đừng khóc, giỏi, sơ sẽ phạt bạn."
Bà dắt cậu bé vào trong, rồi quay ra chỗ Vũ đứng, nghiêm nghị nhìn cậu.
Một giờ chiều. Thánh đường Phước Ân. Một cậu bé quỳ giữa hai hàng ghế, ngã chiếc bóng cô độc xuống mặt sàn. Đôi bàn chân đã tê đến không còn cảm giác, cậu vẫn im lặng không một tiếng khóc hay than thở. Cậu đã quỳ ở đây bốn tiếng đồng hồ, đầu vẫn còn đau sau cú đập lúc nãy. Sơ Nguyên bước vào thánh đường, cầm theo nắm sôi đặt trên bàn bên cạnh cậu.
"Bây giờ con biết mình sai ở đâu rồi chứ. Tại sao con lại đánh bạn, có chuyện gì sao không nói với ta?"
"..."
"Giữ im lặng không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất, con có thể sẽ đánh mất nhiều thứ trong sự hiểu lầm."
"..."
"Được rồi, con cứ ở đây xin tội, khi nào con nhận ra lỗi lầm thì hãy đến gặp ta."
Nói xong, bà vuốt mái tóc màu hạt dẻ, thở dài một tiếng rồi rời đi. Năm giờ chiều. Bó xôi đặt trên bàn đã nguội từ bao giờ. Mười giờ tối. Màn đêm bao phủ, ánh đèn le lói trong thánh đường chỉ đủ để nhận ra chiếc bóng nhỏ nhắn cô độc quỳ dưới chân đức mẹ, hàng lông mi dài cụp xuống che đi đôi mắt màu hổ phách.
'Tích tắc' Chiếc đồng hồ treo tường vang lên những âm thanh đơn điệu, cứng nhắc...
Trên chiếc giường gỗ nhỏ, một người phụ nữ cần mẫn dùng chiếc khăn ướt đắp lên đầu cậu bé. Đôi mắt cậu nhắm ghiền, môi khô nứt nẻ thấm nhẹ vài giọt nước. Cậu quỳ cả đêm trong thánh đường vẫn không mảy may mở lời. Cho đến sáng nay, sơ Nguyên tưởng rằng cậu đã về phòng nghỉ rồi, khi bà đến thánh đường thì hốt hoảng nhìn thấy cậu ngất trên sàn đất.
"Có lẽ ta đã trách nhầm con rồi"
Sơ Nguyên thở dài, đúng là một đứa trẻ tội nghiệp, nhưng thật cứng đầu. Bà nhớ lại sáng sớm ba tháng trước, Kim Tường đến đây, mang theo một đứa trẻ bị bất tỉnh, trên người chỗ nào cũng có vết thương. Khi đó cứ tưởng cậu đã chết rồi, nhưng điều thần kỳ đã xảy đến với đứa trẻ tội nghiệp này. Chính bà đã cứu chữa cho cậu, đem cậu từ quỷ môn quang quay về.
Trong cơn mê man, cậu luôn miệng gọi bé Heo. Bà không biết đứa trẻ đó là ai, nhưng có vẻ là người rất quan trọng với cậu.
Từ khi tỉnh dậy, cậu chỉ nói chuyện với mình Sơ Nguyên, nhưng đó là sau một thời gian dài bà chăm sóc cậu. Trước đó dù có cố bắt chuyện với cậu như thế nào cậu vẫn im lặng, hàng mi dài cụp xuống che giấu cảm xúc trong đôi mắt. Bà nhìn vào gương mặt lấm lem của cậu, cơ hồ vẻ đẹp này cuốn hút tựa bạch nguyệt quang xa vời vợi, khó nắm bắt, bà không khỏi ngạc nhiên trước nét đẹp ấy.
"Bé con, một tiểu mỹ nhân."
Bất chợt cậu mở mắt nhìn bà, cặp mắt màu hổ phách mị hoặc lại mạnh mẽ như một con chiến mã chưa được thuần hóa. Đứa trẻ này thật sự rất đặt biệt, từ vẻ đẹp bề ngoài cho đến nội hàm khí chất đều khiến cho người ta một là yêu thích hết mực, hai là ganh tỵ sinh ra ghen ghét. Hơn nữa, đôi mắt cậu chất chứa nỗi niềm thắm đượm thành nốt lệ chí, báo hiệu tương lai "hồng nhan bạc mệnh", tình kiếp khó phai. Bà chợt thấy trong lòng sao thương cảm cho đứa trẻ đáng thương này.
Vũ, cái tên duy nhất cậu nhớ được trong trí óc non nớt, một cái tên thật đẹp. Bà mong rằng cậu sẽ được Chúa bao bọc như cách ngài ôm cả vũ trụ vào lòng xoa dịu tâm hồn và những vết thương hằn sâu trong tiềm thức.
***
Một năm sau, khi Vũ đã dần quen với cuộc sống bình yên ở cô nhi viện thì cậu lại phải thay đổi môi trường sống mới. Kim Tường đến cô nhi viện đưa cậu về nhà họ Lưu. Người đàn ông gần bốn mươi tuổi nhìn cậu một cách nghiêm khắc, anh nói chính anh đã cứu sống cậu khỏi bọn bắt cóc, nên cậu phải biết nghe lời nếu không cậu sẽ bị đem về Hà Bắc.
Sau trận ốm sốt năm đó, cậu không còn nhớ rõ bọn bắt cóc ấy là ai, duy nỗi đau về thể xác và cơn ác mộng mỗi khi tiếng sét giáng xuống vẫn nhắc nhớ cậu về điều tồi tệ nào đó trong ký ức đã bị quên đi. Cậu co rút người lại khi nghe đến bọn họ như một phản xạ tự nhiên. Thoạt chăng, hẳn cậu đã gặp phải điều kinh hoàng nào đó trong quá khứ.
'Cốc cốc'
"Thưa chủ tịch, tôi đã đưa cậu bé đến đây rồi ạ"
Vũ cúi đầu, lông mi dài che phủ tia sáng trong đôi mắt trẻ thơ.
"Cháu sẽ làm theo những điều chủ tịch bảo ạ."
Người đàn ông chạc ngũ tuần tựa vào thành bàn đưa mắt nhìn cậu bé từ đầu tới chân. Chân dung một mỹ nhân dần lộ rõ trên thân hình nhỏ nhắn, sạch sẽ ấy. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng xanh, đôi mắt một mí màu hổ phách to tròn, nốt lệ chí dưới mắt trái phát ra một lực hút mê mị, lông mi dài công, chiếc mũi thẳng, môi nhỏ bặm lại nhưng vẫn không che được đường nét rõ ràng. Người đàn ông không thể rời mắt khỏi khuôn mặt cậu, thốt lên ngạc nhiên:
"Cậu bé này... là một mỹ nhân đấy, nếu không phải con gái thì sẽ là Omega. Một Omega làm điên đảo bất kể giới nào tiếp cận đến."
Kim Tường chần chừ xác nhận. Quả thật đúng vậy. Hai năm trước, khi anh tìm thấy cậu trong căn nhà hoang đìu hiu, cậu đang ở giữa sự sống và cái chết, thân thể bầm tím gầy gò ốm yếu, chằng chịt các vết đánh. Bây giờ gặp lại, cậu đã có dáng vẻ của một thiếu niên xinh đẹp. Một tiểu mỹ nhân mang vẻ đẹp thanh tao xao động lòng người, đến cả anh khi nhìn thẳng vào cậu cũng bị cái khí chất ấy thu hút.
"Chuyện này, nếu không hợp thì tôi sẽ đổi đứa kia, tiểu t-..."
Vũ tối sầm mặt khi nghe thấy mình có thể sẽ bị trả về, lập tức ngắt lời quản gia Kim.
"Dạ không, thưa chủ tịch, cháu là con trai, cháu là Alpha."
Như muốn chứng minh lời mình nói, cậu liền tuột quần xuống, cả người run lên từng đợt.
Người đàn ông già dặn từng trải bật cười trước câu nói ngây ngô của đứa trẻ này.
"Haha, cháu còn nhỏ vậy mà đã biết mình là Alpha rồi à."
Lưu Thiên Hàn nhìn cậu bé đầy nghi hoặc.
"Giống quá... Trên đời lại có cậu bé xinh đẹp như vậy sao?"
Đôi môi mím chặt, ánh mắt kiên định cậu nhìn thẳng vào chủ tịch Lưu. Ông thoáng giật mình khi nhìn vào đôi mắt ấy, nó rất giống một người đã từ lâu ông không gặp được. Nó như một chú ngựa con chưa được thuần phục, mạnh mẽ và hoang dã. Nhưng đường nét gương mặt lại thanh tú, dịu dàng và mị hoặc khiến người ta không cách nào thoát ra khỏi.
"Cứ giữ lại đó, tìm thêm một đứa trẻ khác để hai đứa cùng huấn luyện. Sáu tháng sau ta sẽ quyết định. Cậu hiểu ý ta chứ?"
Lưu Thiên Hàn ngầm ra hiệu cho Kim Tường.
"Vâng thưa chủ tịch."
Đưa cậu bé ra ngoài, Kim Tường một lần nữa đe dọa.
"Nếu cháu không nghe lời, ta sẽ đem cháu về lại bến xe Hà Bắc."
Vũ không biết Hà Bắc là đâu, chỉ biết nếu cậu bị đuổi ra khỏi đây, cậu sẽ không có con đường sống nữa.
"Không, cháu không muốn... hức, cháu sẽ nghe lời mà, cháu xin chú, đừng trả cháu về. Chỉ cần giữ cháu lại, chú nói gì cháu cũng sẽ nghe theo, dù khổ cực thế nào cháu cũng chấp nhận."
Lời nói loạn xạ không thành câu, cậu khóc lóc quỳ xuống cầu xin anh. Anh hài lòng gật đầu, ánh mắt sắc sảo chứa đựng ý vị sâu sa, nét cười khó giấu được lại ẩn hiện trong đuôi mắt.
***
Nửa năm sau.
Ngôi biệt thự Châu Âu rộng lớn xuất hiện hai cậu bé mặc chiếc áo vest đàng hoàng. Bước vào thư phòng, hai cậu lễ phép cúi chào chủ tịch Lưu. Ông quay lại nhìn hai cậu bé một lượt. Ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt thanh tú quen thuộc cũng có chút xa lạ.
"Là nó à?"
"Vâng thưa chủ tịch."
"Cháu chào chủ tịch." Giọng nói khàn đặc vang lên.
Trước mắt ông vẫn là một cậu bé nhỏ nhắn, làn da trắng nõn nhưng không còn vẻ mỏng manh như trước nữa. Hơn thế, điều ông không ngờ là chỉ mới mấy tháng không gặp, giọng nói ấy lại khàn đặc, chắc nịch và khỏe khoắn như vậy. Duy có đôi mắt ấy vẫn không thay đổi.
"Tốt. Ta hỏi hai cháu một câu: Nếu cháu đi dạo trên đường quanh khu này mà gặp một con chó dại chạy đến, cháu sẽ làm gì?"
Trong khi cậu bé kia tỏ ra lúng túng trước khí chất uy nghiêm cùng câu hỏi không lường trước của ông, thì đôi mắt một mí lại sáng lên trả lời tự tin và dứt khoát.
"Cháu sẽ vẫn đứng yên tại đó không cử động."
"Kể cả khi con chó đó cắn cháu?"
"Sau khi quan sát nó cháu có thể hạ gục nó chỉ bằng một cước."
Chủ tịch Lưu sững lại đôi chút ông không ngờ được câu trả lời này, nhưng rồi ông cười lớn.
"Hahaha, Kim Tường, cậu đã giáo dục chúng kiểu gì vậy? Đây không thể là lời nói của một đứa trẻ con được."
Kim Tường đứng bên cạnh không nói gì, tỉ mỉ quan sát thái độ của chủ tịch đối với hai học trò của mình. Trong lòng có chút cảm giác thành tựu.
"Tốt... Cháu tên gì?"
"Vũ."
"Được rồi, cháu được chọn, Tường, đưa đứa bé kia về đi." Chủ tịch Lưu Thiên Hàn quay sang nói với Kim Tường.
"Lưu Vũ, đó là tên của cháu, nhớ lấy... từ nay cháu sẽ là cháu trai của ta, Lưu đại thiếu gia. Cháu phải biết nghe lời và đừng làm ta thất vọng."
Lưu Vũ... Cái tên nghe thật quen thuộc, nó sẽ gắn liền với cuộc đời của cậu, mãi cho tới khi cậu chết đi.
"Vâng thưa chủ tịch."
"Hãy gọi ta là ông nội"
"Vâng... Ông nội"
"Tốt"
Cứ như vậy, cuộc đời của một Lưu Vũ hoàn toàn mới chính thức bắt đầu. Tương lai là con đường trải đầy hoa hồng hay gập ghềnh sỏi đá, cậu đều sẽ kiên cường vượt qua. Nhưng liệu cậu có vượt qua được trò đùa của số phận, chính là khi cậu phân hóa. Lưu Vũ nơm nớp mong chờ giây phút biết thân phận của mình, nhưng đó quả thật là một trò mạo hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip