𝐌𝐚𝐬𝐤 ➉

Mùa thu ở thành phố Thanh Châu thường có những cơn mưa bất chợt. Mới vừa nãy trời còn đang nắng gắt bây giờ mây đen đã kéo đến giăng cả bầu trời. Trên con phố đông đúc, người người hối hả tìm chỗ dừng chân trước khi cơn mưa đổ bộ xuống.

Dọc trên con đường ngay trung tâm thành phố Thanh Châu, các quán bar vẫn tấp nập người ra vào, nổi bật nhất trong đó là tấm đèn led nhấp nháy bảng hiệu HAVANA bar.

Bên trong Havana lúc này trái ngược với vẻ ảm đạm ngoài trời kia, ánh đèn chớp nhoáng, ca sĩ trên sân khấu cùng các vũ công điêu luyện trên từng bước nhảy.

Hôm nay là cuối tuần nên lượng khách đến Havana đông lên đáng kể. Sảnh lớn, sảnh nhỏ đều kín người, phòng riêng cũng được đặt gần hết.

Giữa đám đông đang hòa vào điệu nhạc cháy bỏng nổi bật một thanh niên khuôn mặt góc cạnh nam tính đang hôn say đắm một cô gái gợi cảm, xinh đẹp. Tay anh ta vuốt ve cơ thể nóng bỏng của cô. Tiếp đó anh theo cô vào hành lang nhà vệ sinh âu yếm nhau. Hương hoa liên tục được tiết ra để quyến rũ chàng trai đang chìm đắm trong sắc tình.

Đang lúc lên cao trào, một vật cứng đập trên đầu anh.

'Choảng' tiếng vỡ nhức óc của chai thủy tinh vang lên.

Vệt máu dài lăn trên trán, anh từ từ quay đầu lại.

"Uno, mày dám chơi bạn gái tao hả? Mày chán sống rồi." Tên dẫn đầu đám người khoảng năm, sáu tên vạm vỡ xăm đầy những hình thù quái gỡ, gã tức giận hét vào mặt Uno Santa.

"Chết tiệt, đụng vào tao, mày cũng chán sống rồi."

Santa quẹt vết máu đã chảy xuống mắt, chửi thề. Bị làm cho tụt hứng giữa chừng khiến túp lều bên dưới của anh vẫn dựng đứng, tin tức tố đe dọa lập tức được phóng ra, anh nổi điên lên, xô cô gái về phía mấy tên trước mặt.

"Anh Nhiên, là anh ta cưỡng bức em, anh phải đòi lại công bằng cho em." Cô gái quỳ sụp xuống chân tên Nhiên khóc lóc, làm ra vẻ người bị hại.

"Mẹ kiếp, Omega khốn nạn, chúng mày chơi tao à."

Santa nhận ra vấn đề, cơ thể anh không có chút sức lực nào, bàn chân run rẩy không chống đỡ nổi liền khụy xuống. Cô ta là Omega tin tức tố hương hoa hồng tấn công vào tinh thần cách của anh khiến anh bị mất tự chủ.

Như chớp được thời cơ, bọn người xông vào đánh Santa.

Một cảnh hỗn loạn diễn ra bên hành lang nhà vệ sinh. Tay đấm, chân đá, còn có cả gậy guộc, nhóm người bem nhau đến đổ máu. Santa một mình không đối phó nổi đám người này, sau một hồi chống trả quyết liệt anh cũng bị chúng đánh tơi tả, nằm vật ra đất.

Khi tên Nhiên cầm cây gậy chuẩn bị đánh phát chí mạng vào đầu Santa thì cước nhanh nhẹn đá tay hắn văng ra, va vào vách tường một tiếng 'choảng'.

Đang tức giận định đưa tay lên đánh người kia, khi nhìn rõ gương mặt thanh tú có phần lạnh lùng của chàng thiếu niên, hắn lại rén hẳn.

"Cậu chủ Lưu, chỉ là một chút ân oán nhỏ thôi..."

Giương đôi mắt khinh thường nhìn đám người kia, giọng nói của cậu phát ra cũng lạnh lẽo như  cây gậy sắt trên tay hắn đang run lên từng hồi vì lực đá của cậu.

"Đây là nơi làm ăn, các người muốn thanh toán nhau như thế nào cứ việc đem ra ngoài, đừng làm vấy bẩn chỗ này."

"Được rồi... tôi không phá chuyện làm ăn của cậu nữa. Xin khiếu, xin khiếu..." nói xong hắn đánh mắt với đàn em rời đi.

Lưu Vũ lúc này định quay người bỏ đi thì một bàn tay níu chân cậu lại.

"Em... thấy chết không cứu... tôi sẽ bám theo em không rời." Santa thều thào kêu cứu nhưng vẫn không quên đe dọa.

"Tại sao tôi phải cứu anh?"

"Vì... đều là con người, em để mặc tôi chết đi thì có thể yên ổn sống mà lương tâm không cắn rứt sao?"

Lưu Vũ nở nụ cười nửa miệng ba phần lạnh lùng bảy phần khinh bỉ đá tay anh ta ra, bỏ đi một mạch.

Santa trước khi ngất đi chỉ còn thấy bóng lưng lạnh lùng của cậu.

***

Phòng riêng của Havana.

Lưu Vũ cau mày, day day mi tâm một cách mệt mỏi. Dạo này cậu bận tối mặt mày, vừa đi học trên trường vừa xử lý công việc ở MK chất chồng, thời gian tập luyện của cậu cũng giảm đi khá nhiều.

Gần đây tên Trương Gia Nguyên thiếu đánh lại tới làm phiền cậu. Cậu vốn không định day dưa với bọn người đó nhưng có vẻ bọn họ không biết tốt xấu còn muốn cậu gia nhập bang hội gì đó nữa. Những chuyện phiền phức cứ vậy mà liên tục tìm đến.

Lắc đều ly rượu vang, Lưu Vũ suy nghĩ về tên đánh bóng chuyền trúng vào người Thiên Úy hôm bữa. Hắn là người cậu gặp khi lần đầu đến làm thủ tục ở trường. Quả thật cậu bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của hắn, nhưng tên này không đơn giản, thân thủ nhanh nhẹn, phán đoán chuẩn xác khiến cậu có chút đề phòng. Thêm nữa cậu nghe nói hắn là ngươi cầm đầu băng đảng kia. Chuyện lôi kéo cậu vào băng nhóm không thể nào là ý Trương Gia Nguyên, có thể là tên Đại Alpha đó cố tình gây hấn với cậu. Tốt nhất vẫn nên tránh xa hắn thì hơn, nếu cứ tiếp xúc, hắn có thể sẽ phát dác ra thân phận của cậu.

Nhắc đến Đại Alpha, ở đây cũng có một tên Đại - háo sắc - Alpha khác. Lưu Vũ nhíu mày nhìn tên đại ca đang chiếm dụng chiếc sofa mà đáng lẽ cậu nên được nằm trên đó để chợp mắt môt lúc.

Cậu tự hỏi mình tại sao lại cứu anh ta. Có lẽ do cùng là con người chăng? Hay ít nhất cậu không muốn chuốc lấy phiền phức. Dù sao anh ta cũng là người của lão Kim Ưng, trùm băng đảng xã hội đen khét tiếng trong thế giới ngầm. Tuy cậu không sợ bọn họ nhưng lão ta có liên hệ mật thiết với tập đoàn, chuyện này đến tai chủ tịch cũng không hay lắm. Nên tốt nhất bớt chuyện nào hay chuyện đấy.

Hơn nữa... mối nhân duyên này không phải chỉ là tình cờ gặp gỡ.

Lưu Vũ nhớ về một ngày nào đó nhiều năm về trước, khi cậu còn chưa phân hóa. Trong một con hẻm nhỏ nơi chỉ le lói chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường giữa thành phố Thanh Châu nhộn nhịp này, cậu đã gặp anh trong bộ dạng thừa sống thiếu chết. Vẫn với câu nói 'cùng là con người...' đó, cậu đã cứu anh. Từ khi ấy Santa luôn xuất hiện trước mặt cậu dù là theo lời của chủ tịch làm vệ sĩ cho cậu hay chỉ vì anh ta muốn vậy. Một kẻ đào hoa như anh làm sao có thể nghiêm túc theo đuổi một người cơ chứ. Nên khi anh nói muốn cùng cậu yêu đương, cậu chỉ coi như lời bông đùa mà cho qua. Nhưng lâu dần, người gặp người, tình dần thân. Không biết từ lúc nào, giữa hai người đã hình thành sợi dây liên kết không thể cắt đứt

Đang triền miên suy nghĩ thì tiếng gõ cửa khiến Lưu Vũ tỉnh giấc giữa những hồi ức miên man.

Chàng trai trẻ dáng người cao ráo đem chai rượu mới đi vào trong phòng.

"Cậu chủ, đã xử lý mấy tên kia rồi, bọn họ là người của Phi Hổ, băng nhóm đối đầu với Kim Ưng nên muốn gây hấn, cô Omega kia cũng là được sắp xếp sẵn dùng tin tức tố để dẫn dụ Uno."

"Anh ta đến đây mà không đem theo người sao?" Lưu Vũ cười nhạt nhìn thư ký riêng của mình, rồi nhìn sang Santa. Nếu không phải anh ta đa tình thì sao lại bị sắc dụ được.

"Không thưa câu chủ." Thư ký Ngô trả lời một cách cứng nhắc, chăm chú rót rượu vào ly cho Lưu Vũ.

Ngô Hải do quản gia Kim sắp xếp làm thư ký kiêm trợ lý của Lưu Vũ từ khi cậu mới tập tành làm việc ở tập đoàn. Anh vẫn luôn kề cận bên cạnh giúp cậu giải quyết không ít vấn đề trong cái môi trường phức tạp này. Đối với người ngoài, bọn họ là quan hệ cấp trên, cấp dưới, nhưng đối với cậu, anh là bạn, người duy nhất cậu có thể trò chuyện.

Havana là quán bar Lưu Vũ mua lại từ một người quen trong tập đoàn, cũng được tầm hơn ba năm rồi. Cậu thay đổi nó từ một bub vũ trường ban đầu trở thành một quán bar cổ điển đúng chất. Lúc mệt mỏi có thể đến đây thư giản một chút. Đây cũng là một phần trong kế hoạch quyền lực của cậu.

"Còn chuyện này nữa, bọn người lần trước theo cậu chủ và tiểu thư là cùng một bọn với đám người hôm nay."

"Cùng một bọn? Tại sao Phi hổ lại gây hấn với bên ta? Anh có điều tra thêm được gì không?"

Tuy trước giờ Lưu gia vẫn có nhiều kẻ thù, nhưng phần lớn đều tranh đấu trên thương trường. Tại sao lần này bọn người xã hội đen lại nhúng tay vào, còn theo sát cậu nữa? Chuyện đánh lén như hôm trước không phải là phong cách thường thấy của các băng đảng máu mặt như Phi Hổ hay Kim Ưng. Chắc chắn là có ẩn khuất gì trong chuyện này rồi.

"Có chút manh mối, nhưng giữa chừng người buôn tin cho chúng ta trong chợ đen đột nhiên biến mất."

"Có thể là bị bọn chúng bị miệng rồi, giúp tôi tìm nơi cung cấp tin tức khác, chuyện này phải giải quyết trước khi MK ra mắt sản phẩm mới, tôi nghi ngờ cái bọn họ nhắm đến không chỉ đơn giản là địa bàn đâu."

"Vâng, tôi sẽ làm ngay."

Lưu Vũ trầm ngâm uống hết ly rượu trong tay, thứ chất lên men thấm dần xuống cổ họng, có chút ngọt, chút cay nồng.

"Cậu chủ, vết thương của cậu sao rồi?"

"Ngô Hải, tôi không sao, anh không cần lo đâu, ngồi xuống uống vài ly đi."

Ngô Hải do dự một lúc rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh lấy ly mới định tự rót rượu thì Lưu Vũ đã cầm lấy, rất tự nhiên rót vào ly anh.

"Cậu chủ, để tôi..."

"Lưu Vũ... lúc trước anh vẫn hay gọi vậy mà..."

"..."

Ngô Hải cầm lấy ly rượu một hơi uống hết. Xong lại tự mình rót thêm một ly nữa, ánh mắt trầm tư cố gắng tránh ánh nhìn của người nhỏ hơn, ẩn sâu trong đó là những suy nghĩ rối rắm.

Lưu Vũ thấy vậy cũng không muốn đào sâu vào, dù sao quan hệ của hai người vẫn luôn trong sự dám sát của người khác. Ngô Hải chắc hẳn cũng không dám trái ý người kia đâu.

Cậu thở dài lắc nhẹ ly rượu đặc sánh.

"Dạo này tôi bận học ở trường, sẽ không thường xuyên đến đây. Anh tạm thời trông coi chỗ này đi. Mảnh đất của cô nhi viện Phước Ân sắp phải xây khu nghĩ dưỡng, sau này không thích hợp cho bọn trẻ ở gần đó nữa. Anh giúp tôi tìm một chỗ yên tĩnh, tốt nhất là tránh xa khu dân cư, đừng để chủ tịch biết... có được không?"

Lưu Vũ nhìn Ngô Hải, ánh mắt chân thành chờ đợi cái gật đầu của anh.

"Ừ, tôi biết rồi... cậu chủ, dạo này cậu ốm đi nhiều quá, là đồ ăn ở trường không hợp khẩu vị à?"

Lưu Vũ ngã người dựa lưng vào thành ghế mệt mỏi day day mi tâm.

"Lạ chỗ ngủ không ngon, đồ ăn cũng không hợp."

"Hôm nào bớt chút thời gian... à mà thôi... cậu ăn gì để tôi làm đem qua."

Lưu Vũ gật đầu, nhắm ghiền mắt. 

"Cậu định sẽ ở lại đây à?"

"Tôi chỉ định ở lại một lúc thôi."

Hai người trò chuyện một hồi, chai rượu trên bàn cũng đã vơi cạn. Lúc Ngô Hải đem vào một chai mới thì Lưu Vũ đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dựa. Anh lặng lẽ cởi chiếc áo khoác ngoài ra đắp lên người cho cậu. Gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc khiến anh không tự chủ được mà đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên vầng trán trắng mịn.

Mày ngài nhíu lại, đôi mi dài khẽ rung rinh theo từng nhịp thở của người đang trong giấc mộng.

05/11/2021
𝒀𝒖𝒎𝒊 𝒀𝒖𝒂𝒏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip