𝐌𝐚𝐬𝐤 ②⓪

Paris...

Gió đêm lành lạnh thổi qua lan can căn chung cư cao cấp, chàng thiếu niên mặc chiếc áo măng tô dạ tựa người trên ban công ngắm nhìn khung cảnh phồn hoa của thành phố Paris nhộn nhịp, vừa nhấm nháp thưởng thức ly rượu vang đỏ, vừa cảm nhận tiết trời thu phả vào da thịt.

Mùa thu ở Paris không ẩm ướt như Thanh Châu, thời tiết mát mẻ và khô ráo hơn nhiều. Nhưng hắn lại nhớ cái nóng ẩm cùng những cơn mưa bất chợt của quê nhà. Đã bao lâu rồi hắn rời xa nơi đó, tha hương đến đất khách quê người. Lúc bận rộn ở studio hay bù đầu với các dự án thì không sao, nhưng mỗi khi rảnh rang hắn lại nhớ nhà da diết.

Một đứa trẻ mới mười lăm tuổi bị đưa ra nước ngoài, gặm nhắm sự cô đơn, sống qua ngày cùng với người mẹ luôn say xỉn, cuộc sống khi đó khó khăn biết nhường nào. Bây giờ nhớ lại hắn chỉ biết lắc đầu, mối hận hằn trong tim hắn ngày một sâu sắc.

Trong lòng hắn vẫn nhớ như in cái ngày mà ông ta chẳng nói chẳng rằng ném hắn ra khỏi biệt thự.

Cái ngày đó vậy mà đã qua mười năm rồi.

***

Mười năm trước, biệt thự Lưu gia.

Đã lâu rồi biệt thự không được bao trùm trong tiếng cười nói vui vẻ của tuổi trẻ. Hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, thiếu gia Lưu Phong trở về, Lưu Vũ và Thiên Úy hớn hở chạy ra đón hắn từ ngoài cổng. Ba đứa nhỏ lâu ngày mới được gặp nhau nên quấn quýt ngoài sân vườn biệt thự suốt từ sáng.

Thư phòng.

"Giải quyết thế nào rồi?" Lưu Thiên Hàn đặt hai tay lên bàn nhìn Kim Tường đang từ tốn báo cáo công việc.

Đôi mắt không chứa bất kì cảm xúc nào, anh bình tĩnh đáp lời người bề trên.

"Không biết bọn chúng lấy đâu ra gan dám tìm đến thiếu gia, cũng may tôi đã kịp ngăn lại trước khi chúng tiếp cận cậu ấy. Tôi đã đưa tiền bịt miệng rồi, thưa chủ tịch."

"Tiền à... chỉ có người chết mới giữ được bí mật." Nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt đã trải qua bao thăm trầm cuộc đời, Lưu Thiên Hàn hiểu rõ những tên giang hồ không dễ hài lòng, được một lần sẽ có lần thứ hai, cách tốt nhất để bịt miệng bọn chúng là sớm bốc hơi khỏi mặt đất.

"Vâng, tôi hiểu rồi thưa chủ tịch."

Lưu Thiên Hàn châm điếu xì gà hít vào một hơi, làn khói tỏa ra che đi biểu tình trong đáy mắt ông.

"Bên phía Lưu Thiên Hướng có động tĩnh gì không?"

"Ông ta vẫn đang rục rịch các cổ đông, nghi ngờ thân phận của thiếu gia. Còn có ý định triệu tập đại hội cổ đông đòi xét nghiệm ADN."

Lưu Thiên Hướng là em trai cùng cha khác mẹ của Lưu Thiên Hàn. Trong khi mẹ chủ tịch Lưu là một nữ Alpha của gia tộc danh giá, còn mẹ của Lưu Thiên Hướng chỉ là một nữ Omega có xuất thân tầm thường. Sau khi Lưu Thiên Hàn thừa kế gia tộc, Lưu Thiên Hướng buộc dọn ra khỏi biệt thự. Từ đó ôm mối hận Lưu gia và tham vọng thâu tóm tập đoàn Lưu Thiên.

"Việc này cậu xử lý cho khéo, bọn họ muốn kiểm tra như thế nào, Vũ nó sẽ tự biết cách đối phó."

Kim Tường suy nghĩ hồi lâu, ấn tượng của anh về cậu bé yếu ớt ngày đó anh đưa về đã hoàn toàn biến mất. Lưu Vũ của hiện tại chỉ vừa mười hai tuổi đã mang phong thái đỉnh đạc của một thiếu niên. Người học trò này quả thật không làm anh thất vọng.

"Chuyện của thằng bé Phong thế nào rồi?"

"Tôi đang sắp xếp thủ tục để đưa cậu Lưu Phong ra nước ngoài rồi ạ."

Chủ Tịch Lưu dí đầu điếu xì gà vào gạt tàn, tàn lửa vội tắt ngúm trong cái nhìn sắc sảo của ông.

"Tốt, một thằng bé mười lăm tuổi không thể làm gì hơn là chấp nhận đâu. Ai bảo nó là cháu trai của Lưu Thiên Hướng. Dã tâm của con người này không phải thứ có thể xem nhẹ"

"Tôi thấy cậu Lưu Phong không có vẻ gì là muốn tranh dành cả, cậu ấy chỉ mới đến ở biệt thự một năm nhưng rất thân thiết với thiếu gia và tiểu thư."

Thiếu gia Lưu Phong là cháu trai lớn của Lưu Thiên Hướng. Từ nhỏ đã sống ở biệt thự Lưu gia, tính tình hướng nội, rất ít giao du với người ngoài nên hiển nhiên không ai để ý Lưu gia còn có một vị thiếu gia nữa.

"Nó còn nhỏ nên chưa dám có suy nghĩ gì, sau này trưởng thành rồi chưa chắc nó đã không có ý định đó."

"...."

"Mẹ nó chỉ là một tiếp viên, còn không được thừa nhận trong gia phả Lưu gia, cha nó cũng vì trăng hoa nên mới sinh ra nó. Nói cho cùng nó cũng chỉ là một đứa con hoang thôi, có tư cách gì đòi tranh quyền thừa kế với cháu của ta."

Lưu Thiên Hàn nheo nheo mắt, vết chân chim theo đó hiện rõ ý nghĩ cay độc của ông với một đứa trẻ.

Cánh cửa thư phòng vừa được khép lại, trái bóng tròn nằm lăn lóc trên mép cửa, bóng dáng nhỏ bé chạy đi trước khi người đàn ông phát hiện ra cậu.

Chủ tịch Lưu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai đứa trẻ vui đùa rượt đuổi nhau trong khu vườn sắc hoa rực rỡ.

Ông nhắm mắt dựa người vào lưng ghế, xoa xoa mi tâm.

Từ trong ngăn tủ ông lấy ra một tấm hình đã cũ, một cô thiếu nữ xinh đẹp có nụ cười rạng rỡ như ánh dương dịu dàng và tinh khiết, trên cổ tay đeo một chiếc vòng bằng bạc chạm trỗ tỉ mỉ, có thể nhìn ra được bông lưu ly tinh xảo rất hợp với khí chất của cô. Đặc biệt là đôi mắt ấy... đôi mắt màu hổ phách tinh anh và mị hoặc.

"Tịnh Y, Vũ nó rất giống con... đã hai năm rồi, mỗi lần nhìn thấy nó ta lại nhớ đến con."

Ánh mắt đăm chiêu nhìn ra xa xăm, ông cũng không chắc quyết định của mình như vậy có đúng không. Nhưng vì gia tộc này, ông sẽ làm tất cả những gì có thể, kể cả những việc tàn nhẫn nhất.

Bên ngoài cửa sổ, dậu bằng lăng đã nở rộ, cánh hoa khẽ đung đưa trong gió mang theo hương thơm lan tỏa cả không gian. Màu hoa tím chờ đợi một điều gì đó xảy đến trong ngôi biệt thự hoa lệ này...

***

Tờ báo đã bị vò nát nằm gọn trong thùng rác hiện ra một góc khuôn mặt uy nghiêm của chủ tịch tập đoàn Lưu Thiên cùng dòng chữ "Tập đoàn Lưu Thiên tham gia tuần lễ thời trang Paris."

"Lưu Thiên Hàn"

Nụ cười trên môi dần méo mó, hắn hừ nhẹ một tiếng, chiếc ly trong tay rơi xuống đất vỡ nát.

"Có chuyện gì làm cậu Phong tức giận đến vậy?"

Giọng nói khàn đặc từ ngoài cửa truyền đến khiến Lưu Phong khựng lại vài giây, sau đó liền thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ, ôn nhu mỉm cười với người vừa lên tiếng.

"Cậu về khi nào vậy? Sao không báo với tớ một tiếng?"

Chàng trai từ ngoài cửa đi vào, vừa bỏ hành lý xuống đã nằm dài lên sofa ho khan vài tiếng.

Lưu Phong đi vào trong nhà đóng cửa kính lại, rót một ly nước ấm đưa cho anh.

"Cảm ơn"

"Bị bệnh rồi à?" Hắn ngồi xuống bên cạnh người kia, lo lắng đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.

"Ừ, thay đổi thời tiết nên cảm nhẹ."

Lưu Phong cất hành lý, đem ra vài viên thuốc, đưa đến trước mặt anh.

"Uống thuốc đi AK"

Lưu Chương nhìn nắm thuốc rồi lại nhìn Lưu Phong một cách khó hiểu. Nhưng cuối cùng cũng uống hết chỗ thuốc đó.

"Chuyến đi sao rồi?"

"Tớ ký hợp đồng xong rồi, thời gian sắp tới sẽ bận rộn lắm đấy."

"Cậu có gặp Lưu Vũ không?"

"Lưu Vũ?"

"Là đại diện của MK đấy."

"À, không gặp. Nhưng nếu là Lưu Vũ đó thì cậu ta đã lên tổng giám đốc rồi. Có vẻ bận rộn quá nên chỉ có thư ký đến trao đổi với tớ." Lưu Chương nhắm mắt nằm dài trên sofa mệt mỏi trao đổi vài câu với cậu bạn chung nhà. "Nhưng mà, cậu có vẻ quan tâm cậu ta quá nhỉ."

"Um... người quen cũ, lâu rồi không gặp nên hỏi thăm thôi. Không có gì đâu"

Lưu Chương gác tay lên trán, chân mày nhíu lại, mở mắt nhìn lên trần nhà.

"Lưu Phong này, cậu có muốn về nước không?"

"Hả? Sao cậu lại hỏi vậy?" Lưu Phong ngạc nhiên nhìn Lưu Chương. Ai lại không muốn trở về nơi chôn nhau, cắt rốn của mình cơ chứ, nhưng luôn có người ngăn cản hắn mỗi khi hắn có ý định rời khỏi đây. Đã mười năm rồi, từ khi mẹ mất, hắn cũng từ bỏ hi vọng. Chỉ là bây giờ khi nghe Lưu Chương nhắc đến, trong lòng lại có chút xao động.

Lưu Chương ngồi dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn.

"Tớ đã quyết định vài hôm nữa sắp xếp xong mọi thứ sẽ về nước. Bôn ba mấy năm ngao du bốn bể đủ rồi, bà già ở nhà cứ réo gọi miết nên phải về thôi. Lần này về sẽ không quay lại đây nữa. Cậu có muốn về cùng tớ không?"

"Tớ... tớ muốn. Nhưng không thể, cậu cũng biết..." Lưu Phong ngập ngừng, xong lại rơi vào trầm tư.

Lưu Chương nhìn thấy dáng vẻ ấy của hắn mà không khỏi có chút đồng cảm.

Bốn năm trước, sau khi tốt nghiệp NYU theo ý của mẹ, Lưu Chương tiếp tục đi khắp nơi tìm kiếm người mà anh đã tìm hơn chục năm rồi. Anh gặp Lưu Phong ở đất Paris nhộn nhịp này.

Ấn tượng đầu tiên của anh về Lưu Phong là một cậu bạn rụt rè, cặp mắt kính và tóc mái dài che đi biểu tình trong đôi mắt.

Anh cứu Lưu Phong khỏi tay đám côn đồ trong lúc đến thăm một đại ca quen biết. Tuy là bị gọi là mọt sách nhưng bản năng Alpha mạnh mẽ nhất là khi lo chuyện bao đồng đã giúp anh kết giao được không ít anh chị đại của thế lực ngầm.

Hai người cứ như vậy trở thành bạn, cùng nhau mở studio thiết kế. Lưu Chương bằng các mối quan hệ của mình đi khắp nơi kiếm hợp đồng, Lưu Phong làm nhà thiết kế thời trang chính. Trong vòng mấy năm, studio của bọn họ dần có chỗ đứng trong giới thời trang Paris. Từ một văn phòng nhỏ đã mở ra một xưởng chuyên thiết kế thời trang cao cấp. Đầu óc của sinh viên tốt nghiệp khoa kinh tế NYU kết hợp với sinh viên xuất sắc khoa thiết kế Trường đại học Savannah đã làm nên thương hiệu thời trang cao cấp LIU được nhiều người trong giới thượng lưu biết tới.

Sau khi điều tra thêm được tin tức người mình muốn tìm, Lưu Chương có ý định chuyển hướng về trong nước. Nhờ gợi ý của Lưu Phong, bọn họ đã có được hợp đồng với công ty MK, thuận lợi hợp tác chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập thời trang đúng dịp diễn ra tuần lễ thời trang Paris.

Tuy thân nhau đến vậy, nhưng cả hai đều có những bí mật giữ cho riêng mình.

"Không phải cậu muốn trả thù sao? Tớ sẽ giúp cậu. Chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ có cách." Lưu Chương quả quyết một câu. Chuyện về nước lần này, anh đã có chuẩn bị trước, dù thế nào cũng sẽ không để mấy cái đuôi phiền phức kia ngăn cản kế hoạch của hai người.

"Tớ muốn về." Lưu Phong khẳng định chắc nịch, ánh mắt hằn lên tia máu.

Hai con người hai tính cách khác nhau, mục đích của lần trở về này cũng khác nhau nhưng đều có chung một mục tiêu hướng tới.

Tập đoàn Lưu Thiên.

Chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip