𝐌𝐚𝐬𝐤 ②⑤

Trên bàn ăn dài, các món ăn tẩm bổ được dọn ra. Ba người ngồi ba nơi riêng biệt đều đang chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình. Không khí khác hẳn bữa tiệc náo nhiệt đêm hôm qua cũng ở ngôi biệt thự này.

"Ông nội."

Thiên Úy dẫy nảy lên khi nghe chủ tịch Lưu nói cô hủy phòng ký túc xá, học kỳ sau sẽ cho hai anh em chuyển đến căn hộ ông đã sắp xếp cho hai người ở gần trường.

Lưu Vũ thở dài, dù cho có giấu thì chủ tịch vẫn sẽ biết hết chuyện của hai anh em cậu ở trường. Tai mắt của ông ở khắp nơi, cả người bên cạnh cậu cũng không thể tin tưởng được.

"Mới có mấy tháng ra khỏi nhà, ngay cả đến phép tắt cũng quên sạch. Trên bàn ăn có ông nội với anh trai cháu mà cháu dám lớn tiếng như thế, còn ra thể thống gì nữa."

Thiên Úy xịu mặt, từ từ ngồi xuống ghế, nhỏ nhẹ giải thích với người lớn.

"Ông nội, chuyện năm nhất ở ký túc xá trong trường là bắt buộc. Hơn nữa cháu có nhiều bạn mới ở đây. Ông..."

Chủ tịch Lưu cắt ngang lời cháu gái.

"Bạn sao? Ta đã nhắc nhở cháu bao nhiêu lần rồi, những người ở đẳng cấp thấp hơn cháu không có ai thật lòng làm bạn với cháu cả. Bọn họ chỉ đang lợi dụng cháu mà thôi. Cháu không nhớ bài học trước đây sao. Phải biết chọn bạn mà chơi, sao không thấy cháu chơi cùng nhóm người Châu thiếu gia ấy."

"Khụ" Lưu Vũ bị sặc bởi bát súp cá.

Lưu Thiên Hàn nhìn sang phía này. Gương mặt Lưu Vũ bầm tím, chân cũng phải bó bột ngồi trên xe ghế đơn, bên cạnh là chiếc nạn. Ánh mắt ông sắt bén như muốn đem đứa cháu ra dạy dỗ như lúc nhỏ.

"Còn cháu nữa. Vũ, bao nhiêu chuyện xảy ra cũng không nói cho ta hay. Cháu lớn rồi, tự mình quyết định được rồi."

"..." Lưu Vũ dừng đũa, cúi đầu xuống không dám nói gì. Nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

Lưu Thiên Hàn thở dài.

"Ta đã gọi bác sĩ Trần đến. Trước tiên cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã. Cho cháu đi huấn luyện bao nhiêu năm, có mấy tên công tử đó mà cũng không giải quyết được."

Nước mắt Lưu Vũ chỉ trực dâng lên khóe mắt. Nhớ đến sự tủi nhục đã từng chịu đựng trong trường quân đội cũng giống hệt ngày hôm đó, không ai biết được cậu đã phải chịu đựng những gì.

"Công việc còn nhiều cái phải giải quyết, cháu sẽ cố gắng sắp xếp."

Lưu Thiên Hàn tiếp tục thở dài. Có những chuyện ông biết đến nhưng chẳng thể làm gì hơn được. Dù sao cũng không nên đắt tội với bọn người đó, sau này còn phải hợp tác nữa. Chỉ trách đứa cháu này không đủ mạnh mẽ để vượt qua những cái nhìn hà khắc của người khác.

"Sống trong thân phận gia tộc lớn phải chịu đựng những thứ mà người bình thường không thể chịu đựng được. Cháu nên biết điều đó."

"Vâng ạ."

Không khí trên bàn ăn tiếp tục rơi vào im lặng như nó vốn có. Mãi đến khi Thiên Úy đặt đũa xuống, chủ tịch Lưu mới tiếp lời.

"Úy nhi, chiều nay cháu cùng Châu thiếu gia đi thử lễ phục, Dạ vũ cuối năm cứ đi cùng với nhau."

"Không, cháu không muốn đi cùng Châu Kha Vũ" Thiên Úy cuối cùng cũng buông ra dáng vẻ không phải là cô, đứng bật dậy phản đối. Dù đang phản kháng ông nội, ánh mắt cứ luôn nhìn vào Lưu Vũ. Nhưng cậu chẳng mảy may phản ứng gì. Cô thất vọng chạy về phòng trong tiếng gọi theo của chủ tịch Lưu.

"Cháu xin phép về phòng ạ." Lưu Vũ đặt đũa về đúng vị trí ban đầu của nó, sau đó ra hiệu cho người giúp việc đưa mình về phòng.

Bàn ăn dài đầy đủ các món sơn hào hải vị lúc này chỉ còn một đôi đũa gắp đến. Người đàn ông có tuổi thở dài. Khi những người trẻ rời đi, không ai phát hiện đôi mắt ông đã sâu thêm hằn lên những suy tư, tiếng ho khan liên tục bị kìm nén trong khăn tay. Màu đỏ lan dần trên chiếc khăn tay mỏng vội giấu đi. Thời gian sao cứ trôi nhanh vô tình như vậy, chẳng thể níu kéo chút cảm tình nào ở lại.

***

Thành phố Thanh Châu,

Công ty thời trang cao cấp MK.

Phòng làm việc bày biện ngăn nắp và tối giản, hương tinh dầu hoa nhài phảng phất đem đến cảm giác thư thái, dễ chịu, Lưu Vũ với tay lấy cốc nước đưa lên miệng, nước đã hết từ lúc nào. Cổ họng khô khốc chứng tỏ cậu đã ngồi đây suốt nhiều giờ đồng hồ, cả người mỏi nhừ, chân cũng sắp tê cứng đến nơi rồi. Đóng tập bản thảo lại, Lưu Vũ cẩn thận đứng dậy đi rót nước.

Bên ngoài cửa kính, màn đêm bao phủ lên vạn vật, thành phố phồn hoa đã lên đèn từ bao giờ. Cậu ngước nhìn đồng hồ, đã trễ vậy rồi sao. Đi từng bước đến bên cửa kính, Lưu Vũ trầm mặc nhìn ra thế giới bên ngoài. Văn phòng của cậu nằm trên tầng 31 của một tòa nhà ngay trung tâm thành phố, nên từ trên cao nhìn xuống, nội thành Thanh Châu đều nằm trong tầm mắt cậu.

Thế giới rộng lớn lúc này lại tĩnh lặng như vậy thật khiến người ta dễ trôi dạt trong mớ suy nghĩ vẩn vơ.

Hớp một ngụm nước ấm, cổ họng cậu đã đỡ hơn. Cậu về biệt thự tịnh dưỡng đã được một tuần. Tất nhiên Châu Kha Vũ vẫn thường ghé qua, nhưng lý do không phải để thăm hỏi cậu. Nhớ đến lúc hắn ôm cậu vào lòng, lo lắng gọi tên cậu. Dù ý thức mơ màng nhưng hơi ấm ấy quấn quýt lấy cậu rất rõ ràng.

Lưu Vũ lắc đầu, xua đi những suy nghĩ về người ấy. 

Trở lại bàn làm việc, cậu mở lên một tập tin mẫu thiết kế trang sức mà mình đã chỉnh sửa cả ngày. Chiếc nhẫn Saphia dược thiết kế cầu kỳ, đính duy nhất một viên đá xanh như bầu trời, cô độc và trơ trọi. Bề ngoài được chăm chút tỉ mỉ đến từng đường nét, tự tạo cho mình một vỏ bọc để tránh xa mọi thương cảm. Nhưng bây giờ lại có người từ từ đập vỡ lớp vỏ đó, trong giây phút cậu tuyệt vọng nhất xuất hiện bảo vệ cậu.

Lưu Vũ giật mình, cậu lại nghĩ về hắn nữa rồi. Từ lúc nào hình bóng Châu Kha Vũ cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Mỗi khi cậu phải đau đầu nghĩ cách tránh xa hắn thì bằng cách nào đó mọi thứ xung quanh cậu đều gắn kết với hắn. Bây giờ ngay đến việc tham gia vào Phong Nhãn cũng là do chủ tịch ép buộc. Lý do chắc hẳn là muốn kết hợp cho Châu Kha Vũ và Thiên Úy.

Khi hương hoa khẽ vương nhẹ nơi chóp mũi, Lưu Vũ lắc đầu chán nản, lục trong túi xách một lọ thuốc bên ngoài có dãn nhãn Vitamin. Sẵn ly nước trong tay, cậu cố chịu đựng sự khó chịu, nuốt trọn viên thuốc đắng. Mồ hôi bịn rịn trên vầng trán rộng, cảm giác ớn lạnh và buồn nôn cứ thế dày xéo cậu đôi chút.

'Cốc cốc cốc'

"Vào đi" Lưu Vũ thu lại biểu tình, thở hắt một hơi dài.

Thư ký Ngô cầm theo tập tài liệu đi vào.

"Cậu chủ, vết thương của cậu đã đỡ chưa? Cậu nên đến bệnh viện để kiểm tra." Ngô Hải đặt tập tài liệu lên bàn, thấy cậu khó khăn di chuyển, lo lắng hỏi.

"Không sao."

Ngô Hải đứng bên cạnh nhìn Lưu Vũ ký vào từng tờ giấy chi chít chữ.

"Cậu chủ..."

"Lưu Vũ!" Lưu Vũ dừng bút ngước nhìn thư ký riêng của mình "Không có quản gia Kim ở đây, anh gọi Lưu Vũ là được rồi."

"..."

"Có chuyện gì sao không nói tiếp?"

"Cậu không cần lao tâm như vậy, rõ ràng bị bệnh vẫn cố đến công ty."

"Chuẩn bị đến tuần lễ thời trang rồi, không được có sai sót gì. Nếu chuyện em bị bệnh làm chậm trễ tiến độ, anh nghĩ... Chủ tịch sẽ lo lắng cho em hay là lại trách phạt đây."

Lưu Vũ day day mi tâm, ngã người ra ghế. Lần này tập đoàn Lưu Thiên tham gia tuần lễ thời trang Paris với thương hiệu MK, cũng là lần đầu tiên cậu trở thành nhà thiết kế trang sức chính, nên dù có mệt cỡ nào cậu cũng phải cật lực chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu.

Sắp tới công ty sẽ kết hợp với nhà thiết kế trang phục mới, cho ra bộ sưu tập trong tuần lễ thời trang. Công việc bộn bề thêm chuyện xảy ra gần đây khiến cậu mệt mỏi, sức lực gần như bị rút cạn.

"Lưu Vũ, sẽ thuận lợi cả thôi, cậu đã làm rất tốt rồi." Ngô Hải đi đến bên ghế hạ thấp xuống để cậu nằm tư thế thoải mái nhất, hai tay anh nhẹ nhàng xoa nắn vai cho Lưu Vũ.

"Ngô Hải, anh có thể mở tiệm massage được đó." Cảm giác dễ chịu truyền đến từ đằng sau giúp cậu thư thái tựa đầu vào tay anh.

"Cậu là vị khách VIP duy nhất của tôi, sao nào, quý khách có cần thêm dịch vụ gì không?" Ngô Hải cúi đầu, ghé sát vào tai Lưu Vũ thì thầm.

Khoảng cách giữa anh và cậu gần đến vậy, anh có thể nghe thấy hơi thở đều đều thơm mùi sữa non ấy. Trong một khoảng khắc anh đã có suy nghĩ mùi hương ấy là tin tức tố của cậu, không phải hương rượu, không phải hương hoa mà là mùi sữa non thuộc về riêng anh.

"Dịch vụ kèm theo có tốn tiền không?" Lưu Vũ cựa người, mắt vẫn nhắm, tận hưởng ưu đãi của chuyên viên massage dành riêng cho mình.

"Nếu làm thẻ sẽ được giảm nửa giá"

"Nếu tốn tiền thì thôi, tôi không làm nữa"

Cả hai cùng cười phá lên, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Có lẽ chỉ có anh mới chiều theo cảm xúc của cậu như vậy, và có lẽ cũng chỉ có anh ở bên bầu bạn cùng cậu những lúc như thế này.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang tiếng cười giòn tan của hai người. Ngô Hải nhận cuộc gọi xong sắc mặt liền thay đổi.

"Alo... được rồi, tôi chạy qua liền."

Lưu Vũ chầm chậm mở mắt ra, thở dài, đoán được có chuyện không hay xảy ra.

"Có người đến Havana gây chuyện."

"Ai?"

"Băng Phi Hổ."

__________o0o_______


𝓨𝓾𝓶𝓲 𝓨𝓾𝓪𝓷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip