𝐌𝐚𝐬𝐤 ②⑥
Mười lăm phút sau, chiếc BMW dừng lại trước cửa Havana.
"Lưu Vũ chuyện này để tôi giải quyết được rồi, vết thương của cậu vẫn chưa khỏi hoàn toàn, lỡ có việc gì..."
"Không sao, mình anh không giải quyết được đâu."
Cả hai vừa bước xuống xe, thái độ Ngô Hải lập tức thay đổi, anh của lúc này mang dáng vẻ của thư ký riêng theo sát sau cậu chủ của mình.
"Bọn họ đang ở đâu. Do ai cầm đầu?" Vừa đi vào cửa, Lưu Vũ vừa hỏi người bên cạnh.
"Trong phòng riêng thưa cậu chủ... Bọn họ nói nhân viên quán lấy cắp hàng, đang bắt giữ cậu ấy. Cũng may có Uno Santa ở đây nên bọn họ mới không dám quậy phá thêm." Quản lý ca nghiêm túc báo cáo tình hình.
"Santa tới đây từ khi nào?" Lưu Vũ dừng bước chân quay sang hỏi quản lý ca.
"Từ lúc chiều, cùng với vài người lạ."
Lưu Vũ nhíu mày.
"Được rồi, Ngô Hải, anh đi điều tra xem rốt cuộc như thế nào, đừng để manh động đến khách."
"Vâng, thưa cậu chủ"
Nói xong, Lưu Vũ đi đến phòng riêng nằm cuối dãy trong sảnh nhỏ của Bar. Tên canh gác không thiết sống chặn cửa cậu. Lưu Vũ thản nhiên với lấy chai rượu rỗng trên bàn bên cạnh đập vào đầu hắn. Giây sau, sảnh nhỏ đã sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Choảng" Tiếng chai bể vang lên bên trong phòng riêng. Cuộc ẩu đả không tránh khỏi xảy ra trong tiếng la hét, khóc lóc của một số người. Khung cảnh bên trong náo nhiệt không khác gì với tiếng nhạc bên ngoài. Ai sẽ là người lành lặn rời khỏi nơi đó.
***
Trong phòng riêng Havana Bar.
"Choảng" Chai rượu đập lên bàn phát ra âm thanh nghe chói tai.
"Mày chán sống rồi à, dám lấy hàng của bọn tao". Một tên cao to hùng hổ dí cạnh chai vào đầu người cúm rúm cúi gầm mặt xuống đất, dọa nạt.
"Xin anh, em không có lấy hàng mà... oan cho em."
Tên nhân viên sợ hãi quỳ sụp xuống, trông bộ dạng hèn nhát của hắn không có chút sức lực chống trả chỉ cái miệng hoạt động hết năng suất, khóc lóc, van xin.
"Còn kêu oan à, bằng chứng rõ ràng mày lén lút đi tới nơi nhận hàng, rồi sau đó số hàng không cánh mà bay, còn chối nữa." Gã kia quát lớn dọa cho tên nhân viên im bặt, nuốt nghẹn lời bào chữa vào trong cổ họng.
"Suỵt, nhỏ thôi, đừng làm khách của cậu chủ Lưu sợ chạy hết chứ." Chàng trai ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế salon đưa tay lên miệng ra hiệu cho gã thanh niên khẽ tiếng lại.
Tên Nhiên cầm đầu lạnh nhạt ngồi bên cạnh chen vào mấy câu nhằm kéo cò cho người kia ra tay trước.
"Uno, nơi này bên anh bảo kê, chuyến hàng lần này của bang Phi Hổ tự nhiên bị mất, có bằng chứng người trong này làm, anh không thể nói không biết được. Phải chăng là do bên Kim Ưng các anh dám làm mà không dám nhận."
"Láo, bên các người mất đồ, chỉ vì mấy bức ảnh liền kéo đến đây làm loạn, bây giờ lại vu cho Kim Ưng cái tội ăn cắp, muốn chết đúng không?" Santa không giữ được bình tĩnh đứng bật dậy tính cầm chai rượu trên bàn đập tên cầm đầu bên đó.
"Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó." Rikimaru nắm lấy bàn tay cầm chai rượu của Santa nhẹ giọng khuyên can. Anh chẳng biết có chuyện gì nhưng lúc này mà ra tay thì bọn họ chỉ có thiệt thôi.
Santa nhịn xuống, nhìn chằm chằm tên cầm đầu, mỗi lời nói ra đều có uy lực khiến kẻ khác e dè.
"Nói... Rốt cuộc các người muốn làm gì?"
Hôm nay, anh vốn chỉ định cùng Rikimaru và một vài anh em cũ trong xã đoàn vui vẻ, sẵn tiện nếu có thể gặp được Lưu Vũ càng tốt. Ai ngờ giữa chừng mấy tên điên này đến quán gây sự. Sau chuyện lần trước bị no đòn, có vẻ bọn họ còn chưa sợ, nên mới tiếp tục kéo sang đây kiếm chuyện.
Chỉ vì anh không muốn Rikimaru can hệ gì đến những chuyện này nên chưa xúc ai, nếu không bọn họ đã sớm chầu trời với anh rồi, còn ở đây mà lên giọng.
Gã thanh niên phớt lờ Santa, khụy một gối xuống nâng mặt tên nhân viên lên.
"Cậu chỉ cần nói số hàng đó đang ở đâu, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Làm người nên biết cái gì cầm được, cái gì nên buông tay."
"Tôi... tôi không có."
"Già đầu nhỉ, xem ra không dùng bạo lực mày không chịu khai."
Gã vung chai rượu lên, định ra tay với người thân cô thế cô, bỗng một lực đạo mạnh từ đâu bay tới khiến gã choáng váng ôm đầu.
"Choảng"
Chai rượu trên tay văng ra, gã lảo đảo lùi ra sau rồi ngã xuống đất, máu trên đầu từ từ chảy xuống. Trong tầm nhìn đang mờ dần, gã chỉ thấy dáng hình nhỏ nhắn vịn tay vào cửa, một tay hơi run run vì vừa dùng sức ném vật gì đó. Có lẽ vậy, là cậu ta hay gã đang run sợ trước khí thế của người đó.
"Các người to gan quá rồi đấy, đến đây gây chuyện, còn tính giết người nữa à?" Thanh âm sắc lạnh vang lên khiến những kẻ lúc nãy còn hùng hổ, rùng mình lùi lại phía sau.
Santa nhìn thấy Lưu Vũ liền dịu đi tính nóng nảy của mình, trong đáy mắt hiện ra nhiều ý vị.
Rikimaru nhìn Santa rồi lại nhìn người vừa mới bước vào, trong lòng có nhiều điều khó nói. Tâm tình cũng dậy sóng theo ánh mắt hai người chạm nhau.
"À, ra là cậu chủ Lưu, cậu cứ bình tĩnh, đám đàn em chỉ muốn dọa tí thôi mà, không đến nổi chết người đâu."
Tên Nhiên cười cười đứng dậy đi đến chỗ cậu. Vừa bước ra khỏi bàn đã bị Santa ngán chân khiến gã té sõng soài xuống đất. Bọn đàn em vội chạy tới đỡ gã đứng dậy. Bên còn lại được dịp cười xa xả vào mặt gã.
Thẹn quá hóa giận, nhưng biết mình không địch nổi đại Alpha kia, gã chỉ biết trút hết vào người tên nhân viên xấu số. Bàn chân to tướng đá liên tiếp vào người hắn cho hả giận.
Lưu Vũ tiến tới đẩy gã ra, giọng điệu có phần cứng nhắc.
"Rốt cuộc có chuyện gì?"
"Bị mất đồ, lượng lớn chứ chẳng phải nhỏ." Tên Nhiên chỉnh lại áo vest, nói chuyện không đầu không đuôi.
"Chuyện này thì có liên quan gì tới nhân viên quán tôi" Lưu Vũ chẳng đủ kiên nhẫn với loại người này.
Tên Nhiên nghe xong bật cười thành tiếng rồi chỉ tay vào mấy tấm ảnh trên bàn.
"Hắn bị camera quay lại lén lút tại địa điểm giao hàng"
Lưu Vũ nhìn mấy tấm hình chụp cận cảnh rõ ràng sắc nét gương mặt người đang nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn. Góc chụp này vừa nhìn đã biết cố tình sắp đặt. Lấy lại bình tĩnh, cậu hạ giọng với người kia.
"Chỉ có như vậy thôi mà anh đem người đến quán của tôi gây rối à? Như vậy hơi không hợp lý cho lắm. Hơn nữa Havana trước giờ làm ăn đàng hoàng không có chuyện giấu hàng trong quán."
Lưu Vũ cầm lên một tấm hình rồi vứt lại trên bàn. Ánh mắt có vài phần khinh miệt nhìn bọn người đó.
"Chuyện này không phải cậu nói không có là không có được. Chẳng phải tên quản lý trước của quán này vì giấu chất cấm nên mới bị đuổi à?"
"Người đó giờ không phải quản lý quán nữa, kể từ khi tôi tiếp nhận Havana, chưa từng có trường hợp sử dụng hàng cấm trong này. Nếu không đã không thể tồn tại đến tận bây giờ rồi."
Lưu Vũ siết chặt nắm tay để không run lên, không biết cậu lấy đâu ra can đảm để đối đầu với những tên giang hồ ở đây nữa. Có lẽ cậu ỷ lại vào người bên cạnh mình, có anh mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết.
"Còn phải xem thái độ bên cậu như thế nào rồi mới nói, chứ bằng chứng rõ rành rành ra đấy còn bảo không phải mình làm thì ai tin được."
"Các anh muốn thế nào?"
Tên Nhiên nhanh nhảu đưa yêu cầu với Lưu Vũ.
"Trả hàng, giao người, hoặc đem quyền bảo kê giao cho bọn tôi."
Lưu Vũ im lặng vài giây suy nghĩ. Mục đích gã đến đây bây giờ mới lộ rõ, cái gì mà đòi hàng kia chứ, chẳng qua bọn họ muốn món hời lớn từ Havana thôi. Nhưng chẳng lẽ bọn họ không sợ đắc tội với Kim Ưng hay sao?
Nói đi cũng phải nói lại, lần trước gã đến gây rối, ra tay với cả Uno Santa không phải là chuyện bốc đồng nhất thời, chắc chắn đã có tính toán từ trước. Lẽ nào bọn chúng còn có thế lực chống lưng nên mới ngang nhiên làm càn như vậy.
Đang lúc Lưu Vũ tính kế hoãn binh thì Santa nãy giờ vẫn yên lặng bỗng tiến tới giữ lấy tên nhân viên, đặt tay hắn lên bàn, tiếp đó rút con dao gọt trái cây trên bàn găm sát bên ngón cái của hắn.
Loạt hành động này của anh nhanh nhẹn khiến ai nấy đều há hốc. Ngay cả Rikimaru ngồi bên cạnh cũng chẳng ngờ được.
"Santa, anh đây là muốn làm gì?" Lưu Vũ
nhất thời kích động tiến đến muốn ngăn cản anh.
"Không phải nội quy của Havana không được sử dụng hay tàn trữ thuốc cấm trong quán hay sao? Nếu đã không làm gì việc gì phải sợ. Cậu chủ Lưu, em cũng muốn biết rõ mọi chuyện đúng không?"
Nói xong, Santa cầm lấy con dao chỉa vào đám người Phi Hổ, giọng nói lạnh tanh mang theo sát khí của một Đại Alpha áp chế từng ấy con người trong phòng riêng này. Chẳng một ai dám tiến đến ngăn cản anh cả.
"Bọn mày chỉ cần lấy được hàng thôi chứ gì? Thế thì cút sang một bên, chuyện trong địa bàn Kim Ưng, để người của Kim Ưng giải quyết."
Vừa dứt lời, anh hạ một dao dứt khoác chém đứt một ngón tay của tên nhân viên. Máu bắn tung tóe, tiếng la thất thanh khiến mọi người kinh hãi lùi cả ra sau.
Cả Lưu Vũ cũng bị giật mình, nhất thời không đứng vững, cũng may phía sau cậu là bức tường, nếu không đã bị ngã ra đó rồi. Biểu hiện thất kinh chỉ thoáng lướt qua trên khuôn mặt cậu, ngay giây sau liền trở về bình thường. Cậu cũng muốn xem Santa tiếp theo sẽ làm gì.
Santa rút khăn tay trong túi ra, lau máu trên tay lẫn trên dao, sau đó tiếp tục cắm lại trên bàn.
"Lần này đến lượt ngón trỏ, nói xem nhiêu hàng đó có đổi lại được ngón tay của cậu không?"
"Uno... xin anh tha cho em... nhà em còn bốn miệng ăn... mẹ già không ai chăm sóc..." Tên nhân viên thều thào, hơi thở yếu ớt còn không đủ để phủi bụi trên bàn.
"Nói xem, số hàng của Phi Hổ có phải cậu lấy không?"
"...."
'Phập'
"Áaaaaaa"
Tất cả mọi người đều nhất loạt che mắt, vài người còn chịu không nổi chạy ra ngoài nôn thóc, nôn tháo.
Lần này Lưu Vũ thật sự không chịu được nữa, cậu quay đầu ra sau che đi sắc mặt tái nhợt của mình.
"Cậu chủ, không sao chứ..."
Ngô Hải đưa tay kéo Lưu Vũ sát vào mình, dùng bờ vai vững trải che chở cho cậu.
Khi tên nhân viên đau quá ngất đi, Lưu Vũ dần lấy lại bình bĩnh, cậu hít một hơi thật sâu rời khỏi vòng tay Ngô Hải, hỏi nhỏ anh.
"Mọi chuyện anh điều tra thế nào rồi?"
Ngô Hải ghé vào tai Lưu Vũ nói vài câu.
Sau đó Lưu Vũ hít một hơi, đi đến chỗ Santa ngăn hành động tiếp theo của anh lại.
"Dừng lại được rồi. Chuyện này không liên quan đến Kim Ưng, tôi sẽ tự mình điều tra, nếu hắn chết rồi cũng chẳng tìm được hàng nữa."
Santa nhìn đôi mắt ướt lệ của Lưu Vũ đành rút tay lại. Anh biết cậu sợ, nếu không phải vì chứng minh sự trong sạch của Kim Ưng, anh sẽ không để những việc tàn nhẫn này xảy ra trước mắt cậu đâu.
Ngô Hải cho người vào trong đem tên nhân viên đi khỏi.
Lưu Vũ đặng quay sang bọn người Phi Hổ, lên tiếng.
"Nếu các người đã nói do nhân viên Havana lấy hàng, tôi không thể không có trách nhiệm. Chuyện này đến đây thôi, hàng vẫn phải kiếm, người cũng đã chịu phạt, cho tôi thời gian ba ngày, tôi sẽ cho các anh câu trả lời thỏa đáng."
"Được rồi, nếu cậu chủ Lưu đã nói vậy thì tôi sẽ chờ tin của cậu"
Tên Nhiên xoa xoa cái tay, quay qua ra hiệu cho đàn em rời đi. Cảnh tượng vừa rồi khiến gã thất kinh, nếu không phải Santa thì ai có thể ra tay lạnh lùng dứt khoác như vậy được cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip