𝐌𝐚𝐬𝐤 ③③
Ngô Hải tát nước lên khuôn mặt đỏ ửng của mình. Anh nhìn mình trong gương, nở nụ cười tự giễu cợt. Tiếng chuông điện thoại vang lên hồi lâu anh không hề để tâm. Cho đến khi cuộc gọi lần nữa được hiện lên, anh mới lấy lại bình tĩnh nhấc máy.
"Tại sao ta gọi cháu từ hôm qua đến giờ không nhấc máy?"
"Dạ không có gì, điện thoại cháu bị hư, vừa mới thay cái mới, thưa cậu."
"Cháu vẫn chưa báo cáo tình hình mấy ngày qua của thiếu gia cho ta. Có chuyện gì sao?"
Ngô Hải hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.
"Dạ không có gì, chỉ là quán bar có chút chuyện, nhưng cậu chủ đã giải quyết xong rồi ạ."
"Tốt, cố gắng giúp đỡ thiếu gia nhiều hơn, có chuyện gì báo với ta... À còn nữa, thân phận rất quan trọng, cháu hiểu ý ta muốn nói gì chứ?"
Ngô Hải ngồi trước máy tính, anh chần chừ mở hộp thư kín trên màn hình. Trong đó có rất nhiều video và hình ảnh về cùng một người, không ai khác ngoài Lưu Vũ. Lưu Vũ trong từng khung hình đều thật xinh đẹp, từ ánh mắt đến nụ cười của cậu làm anh xao lòng.
Màn hình di chuyển đến một video, khung cảnh nhức mắt hiện lên cùng với âm thanh đỏ mặt cứ dội vào tai Ngô Hải. Anh nắm chặt con chuột, chỉ muốn một nháy xóa ngay nó đi. Trong đầu không ngừng chạy số những hình ảnh thanh thanh bạch bạch của cậu trước mặt anh, Bạch Nguyệt Quang của anh lúc làm tình cũng thật mê hoặc. Anh lắc mạnh đầu bỏ qua thứ suy nghĩ dơ bẩn kia. Trái tim như thắt lại, hai hình ảnh trái ngược ấy cứ lẩn quẩn trong đầu anh.
Nếu bây giờ anh giao video này cho quản gia Kim, Lưu Vũ lập tức sẽ bị trừng phạt. Thân phận quả thật rất quan trọng, nhất là đối với người thừa kế. Thế nhưng anh không thể trưng mắt nhìn cậu chịu đau khổ, dù có thế nào anh cũng sẽ bảo vệ cậu. Mắt không thấy, lòng không đau. Chỉ cần cậu ở cạnh người phù hợp, anh sẽ mãi đứng sau chúc phúc cho cậu.
Nhưng người đó tuyệt đối không phải Santa.
Nắm tay siết chặt đến ứa máu, Ngô Hải đấm một cái thật mạnh vào màn hình. Nó nháy lên vài nháy trước khi tắt ngúm.
"Uno Santa, tại sao lại là anh ta?"
***
Thư phòng Lưu gia đã từ lâu chỉ có vài người làm ra vào dọn dẹp. Bức ảnh gia đình ba người vốn treo giữa phòng đã được di chuyển sang phòng riêng của chủ tịch Lưu.
Người đàn ông lớn tuổi nằm trên giường, chốc chốc lại ho khan vài tiếng. Ông ngồi dậy với lấy ly nước uống một ngụm.
'Cốc cốc'
Quản gia Kim cẩn thận đi vào, ông đến bên cạnh giường chủ tịch Lưu, vỗ nhẹ tấm lưng đang run lên vì cơn ho kéo dài.
"Chủ tịch, có nên nói với tiểu thư chuyện người bị bệnh không? Bác sĩ Trần có bảo người cần nhập viện để theo dõi sức khỏe sớm, gần đây người ho mỗi lúc một nhiều hơn rồi. Nhưng mỗi lúc có tiểu thư hay thiếu gia, người đều cố gắng nhịn, tình hình này kéo dài quả thật không tốt.
"Ta không sao... khụ khụ. Ta biết sức khỏe mình như thế nào mà."
Lưu Thiên Hàn ngồi dựa vào thành giường ho khan, Kim Tường lấy gối ôm lót lưng cho ông.
"Có chuyện gì à?"
Kim Tường lấy từ trong tập hồ sơ ra một vài bức ảnh, trên đó đều chụp hai người đàn ông một lớn một nhỏ đang bắt tay bên cạnh một kho hàng container.
"Ngô Hải vừa nói quán bar của thiếu gia dạo gần đây bị người khác quấy rối. Lưu Thiên Hướng hình như có qua lại với những người đó. Không biết có phải việc này lo lão ta làm hay không."
Lưu Thiên Hàn trầm mặc một lúc, lại là Lưu Thiên Hướng, ông ta vẫn không từ bỏ ý định với đứa cháu này của ông. Đang lúc suy nghĩ, ông nhìn lên bức ảnh lớn được treo ở giữa phòng ngủ. Bức ảnh gia đình này được chụp từ khi Thiên Úy mới vào trung học, mấy năm qua rồi hình như chưa có thêm một bức hình nào nữa cả. Kể từ khi hai đứa cháu vào đại học, ông mới cảm thấy căn biệt thự này to lớn mà trống rỗng quá. Cái nhà này... có còn là nhà nữa không?
"Chủ Tịch..." Kim Tường không thấy ông có phản ứng gì, khẽ gọi ông lần nữa.
"Kim Tường, dạo này Úy nhi bận lắm sao? Không thấy nó về thăm ta." Lời nói âm trầm mang theo chút giận dỗi, nhiều chút nhớ mong của người ông đến cháu.
Kim Tường nhất thời không biết phải nói sao, chỉ cảm thấy trong đáy mắt người lớn hơn lúc này chỉ phản phất nỗi cô đơn của tuổi xế chiều.
"Chủ tịch, người quên rồi, mới tuần trước, tiểu thư cùng thiếu gia có về. Người còn giới thiệu tiểu thư cho Châu thiếu gia nữa. Tiểu thư chỉ mới rời đi hôm kia thôi."
Đôi mắt Lưu Thiên Hàn đục ngầu, như có một màn sương mờ bao phủ. Dường như ông không nghe thấy lời của người bên cạnh, cứ mãi chìm trong suy nghĩ bâng quơ của mình. Ông thở dài.
"Vũ nó có thường hay bệnh nữa không? Thằng cháu này của ta sức khỏe yếu lắm, mỗi lần dầm mưa là sẽ bị cảm lạnh, dù có cho nó tập luyện từ lúc nhỏ, vẫn không thể mạnh khỏe lên được."
Kim Tường gấp tập tại liệu lại, anh ngồi bên cạnh kéo chăn lên đắp qua chân Lưu Thiên Hàn, nghe ông nói.
"Lúc nó mới đến đây, ta giao nó cho cậu dạy dỗ, nó đã trở nên rắn rồi hơn nhiều. Cậu đã làm rất tốt."
"Thiếu gia rất thông minh, không cần tôi phải chỉ bảo nhiều."
"Từ nhỏ, ta đã nghiêm khắc với nó từng chút một, chắc nó giận ta lắm."
"Thiếu gia sẽ hiểu cho nỗi lòng của người thôi, chủ tịch."
Lưu Thiên Hàn cười nhẹ, trong mắt hiện lên sự mất mát.
"Vũ là đứa trẻ ngoan, trước giờ chưa từng làm trái ý ta. Những việc xảy ra trước kia là ta đã có lỗi với mẹ nó, đưa nó về đây cũng coi như bù đắp một phần nào đó cho đứa cháu gái này vậy."
Dòng hồi ức như con suối nhỏ róc rách trong tâm trí ông, sự hối hận bao trùm lên gương mặt in hằn dấu ấn năm tháng.
"Người... vẫn còn nhớ Tịnh Y tiểu thư?"
"Sao ta không nhớ được, con gái duy nhất của người anh trai quá cố. Đứa cháu ta yêu thương hơn cả con trai mình. Nếu không phải nó bị nam Omega kia lừa gạt tình cảm, bỏ nhà theo hắn thì giờ... Ai nghĩ được chúng nó lại có con với nhau kia chứ."
Là do ông đã hồ đồ rồi. Nhưng làm sao ông có thể gả nàng công chúa Alpha mà ông rất đỗi yêu thương cho một tên không rõ lai lịch được kia chứ.
"Chủ tịch..."
Ký ức trở về ngày nào đó xa xôi hơn, khi ông còn là một thiếu niên cao ngạo, lòng nhiệt thành với mọi thứ xung quanh đem đến cho ông những hiểu biết sâu rộng trong cuộc sống, nhưng suy nghĩ của một xã hội phân biệt giai cấp đã ăn sâu vào tìềm thức của ông, bó buộc ông trong sự bảo thủ của mình.
"Hắn ta hồi đó không hẳn xấu xa như bây giờ."
Ông đang nói đến cậu em trai chưa bao giờ ông thừa nhận. Lưu Thiên Hướng của những ngày trẻ thơ cứ như một cái đuôi theo ông suốt cả ngày, dù ông chẳng thèm để ý tới.
Chúng ta hồi đó chỉ là những cô cậu bé tràn đầy hơi thở thanh xuân. Sự hồn nhiên trong đáy mắt từ khi nào đã trở thành con dao sắc lẹm chỉ muốn tranh đấu, tranh quyền.
Thời gian chầm chậm trôi qua, những gì ngày ấy ta vẫn cho rằng rất đỗi bình thường bây giờ muốn cũng không thể quay trở lại. Kỷ niệm hồi trẻ của chúng ta tất cả đều chỉ còn trong ký ức. Mà miền ký ức ấy đã có những lúc ông quên mất, tự nhiên bây giờ có chút hoài niệm mà nhớ lại.
"Nhưng dù sao hắn ta cũng chỉ là con của một Omega thấp kém, chẳng có nổi một chút tôn nghiêm nào của gia tộc hào môn. Những kẻ phá rối Lưu gia đều phải chịu hình phạt đích đáng."
Ánh mắt trở nên sắc lạnh, Lưu Thiên Hàn lập tức thay đổi thái độ khi nghĩ đến những việc Lưu Thiên Hướng đã gây ra cho người anh trai quá cố và gia tộc. Dù hắn có là em trai ông, ông cũng không thể tha thứ.
Kim Tường nhận được cuộc gọi từ số điện thoại nước ngoài liền nhanh chóng bắt máy. Sau khi nghe báo cáo, sắc mặt ông trở nên khó coi, giọng điệu cũng gấp gáp hơn.
"Chủ tịch, cậu Lưu Phong trở về nước rồi."
____________o0o__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip