𝐌𝐚𝐬𝐤 ④⓪

Chiếc BMW chạy băng băng trên đường lớn, Ngô Hải lái xe, chốc chốc lại nhìn sang Lưu Vũ đang xem xét tập bản thảo chỉnh sửa lần cuối trước khi vào công đoạn chế tác. Buổi họp công ty MK hôm nay diễn ra khá căng thẳng, nguyên do vì tuần lễ thời trang mùa đông sắp tới mà công việc vẫn chưa được sắp xếp ổn thỏa.  Lần này MK sẽ hợp tác với studio mới nổi bên Pháp, công tác chuẩn bị ban đầu gặp trục trặc do nhà thiết kế chính hành tung bí ẩn chưa từng lộ mặt trước công chúng. Hôm nay cũng là lần đầu hai bên chính thức gặp mặt từ khi ký hợp đồng.

Anh nhớ lại biểu hiện của Lưu Vũ lúc nãy. Cậu tỏ ra rất bất ngờ gặp gỡ nhà thiết kế của LIU. Rõ ràng hai người quen biết nhau, cái bắt tay siết chặt ấy như thể bạn cũ lâu năm gặp nhau. Nhưng sau đó, trên gương mặt thanh tú chỉ còn lại hụt hẫng và cứng nhắc, như thể nét vui vẻ ban đầu chỉ là ảo giác của anh vậy.

"Cậu chủ, nhà thiết kế của LIU xem ra còn rất trẻ." Ngô Hải lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng nãy giờ.

"Ừ." Lưu Vũ buông nhẹ câu trả lời, tiếng cậu nhỏ đến mức không biết Ngô Hải có nghe thấy không.

Lưu Vũ rời mắt khỏi tập tài liệu, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí sau trận mưa tuyết lạnh lẽo và khô khốc hơn, những bông tuyết trắng xóa bám vào nhánh cây trụi lá cằn cỏi cố chống trọi qua hết mùa đông.

Trong đầu Lưu Vũ hiện lên hình ảnh mười năm trước, trong trận mưa tuyết lạnh giá ấy, người anh họ của cậu đột nhiên ra nước ngoài, không hề có lời tạm biệt. Từ đó Lưu Thiên Hướng vẫn luôn làm khó dễ cậu, lão cho rằng do cậu nên anh ấy mới phải rời khỏi Lưu gia. Tâm tình của một đứa trẻ chưa tròn tuổi bỗng chốc xáo động vì những lời trách móc thuở đó. Sau này, khi cậu dần khôn lớn, không ngừng tìm cách liên lạc với anh họ, nhưng không được. Đối với cậu, anh họ giống như Thiên Úy vậy, đều là những người thân cậu trân quý.

Lúc đầu gặp người đó, cậu còn ngờ ngợ nghĩ mình nhận nhầm, cho đến khi người kia chủ động bắt tay cậu mới nhận ra anh ta thật sự chính là Lưu Phong.

"Xin chào Lưu Vũ. Lâu rồi không gặp, em còn nhớ người anh họ này chứ." Anh thì thầm vào tai cậu khi hai người tiến lại gần nhau. Ngay sau đó anh lại tỏ ra xa lạ, như thể đây là lần đầu hai người gặp mặt.

Sau nhiều năm xa cách, nay gặp lại anh trong thân phận khác khiến Lưu Vũ bất ngờ không thôi. Lưu Phong thay đổi rất nhiều, anh không còn là thiếu niên hiền lành che chở cho cậu lúc còn ở Lưu gia nữa.

Nét chính chắn và đỉnh đạc hằn lên đôi mắt nhiều tâm tư của anh. Cậu không biết những năm qua đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tại sao anh lại lựa chọn làm nhà thiết kế thay vì ước mơ với đàn tam huyền hồi đó, cũng không biết vì lý do gì anh lại tỏ ra xa lạ với cậu. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác mất mát như thể mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Phải chăng anh cũng cho rằng năm đó vì cậu nên anh mới buộc xa hương cầu thực.

Đang lúc suy tư thì chiếc xe đã dừng bánh trước một cửa tiệm lễ phục lớn. Bên ngoài cửa tiệm được thiết kế sang trọng với tông màu kem sáng làm chủ đạo, điểm xuyến thêm nét điêu khắc tỉ mỉ uốn lượn quanh khung cửa tạo nên cảm giác mềm mại, tinh tế.

Ngô Hải lấy từ trong hộp xe ra một chiếc hộp mới tinh. Nhìn sơ qua có thể đoán được đó là hộp điện thoại. Anh quay qua đưa nó cho cậu chủ của mình.

"Điện thoại cậu nhờ tôi mua. Đây là mẫu mới nhất của đối tác gửi sang."

Lưu Vũ nhận lấy, khởi động máy, sau đó lấy từ trong túi xách một chiếc sim nhỏ cậu vừa làm lại bỏ vào khe sim trong máy mới.

Là đêm tuyết đầu mùa đó, điện thoại cậu để trong xe bị kẻ trộm đập kính xe lấy mất. May mắn giấy tờ cá nhân quan trọng cậu đều cất ở ký túc xá chưa kịp lấy về, nếu không thì có chuyện lớn rồi.

Điện thoại vừa khởi động, chuông thông báo đã vang khắp xe.

Lưu Vũ nhíu mày nhìn dòng thông báo cứ nhảy liên tục. Cậu đánh dấu đã đọc tất cả, sau đó cất máy đi.

Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đã đầu giờ chiều, ông nội bảo cậu đến cửa tiệm trang phục này để may đo cho lễ hội cuối năm. Dù lễ phục đã có nhiều, nhưng mỗi lần có tiệc tùng cậu lại phải đi may một bộ mới. Đồ trong tủ của cậu có thể đem đi làm từ thiện mấy năm cũng không hết. Mà nói lại, người nhận từ thiện thứ họ cần là cơm ăn no, áo mặc ấm, chứ đâu cần gì đống đồ này. Thế nên tác dụng của chúng chẳng có gì khác ngoài trưng bày cho thấy gia thế của gia tộc lớn.

Ngô Hải mở cửa xe cho Lưu Vũ, hai người một trước một sau đi vào trong cửa tiệm. Khung cảnh bên trong đột nhiên tĩnh lặng vài giây trước khi gương mặt thiếu niên trở nên cứng đờ.

"Vũ ca..." Lưu Thiên Úy lên tiếng gọi trước. Người đứng bên cạnh cô là Châu Kha Vũ. Bên cạnh còn có chị em Trương Gia Nguyên.

Lưu Vũ gật đầu một cái, sắc mặt không tự nhiên rặng ra một nụ cười gượng.

"Trùng... trùng hợp vậy sao? Mọi người cũng ở đây à."

.

Một tiếng trước, Đại học Thanh Tân.

Trước cổng trường đại học, người qua kẻ lại đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy Châu Kha Vũ ngồi trên xe như đang chờ ai đó. Hắn chăm chú nhìn điện thoại, chốc chốc lại nhíu mày, thiếu kiên nhẫn gọi đi gọi lại vào cùng một số trên đó. Người người bàn tán nhau, không biết nhân vật có mặt mũi như thế nào lại để thủ lĩnh Phong Nhãn chờ đợi như vậy.

Thiên Úy đi ngang qua cổng cũng ngoảnh đầu lại xem thử. Hắn nhìn thấy cô, như tìm được chỗ xả cơn, nụ cười nham hiểm nở trên khuôn mặt cau có. Cô lạnh sóng lưng, giác quan thứ sáu cho cô hay có chuyện chẳng lành, liền định bụng giả bộ không nhìn thấy hắn mà tiến thẳng về phía trước. Ai ngờ cô vừa xoay qua đi đã bị hắn túm lấy góc tay áo.

"Này, Châu Kha Vũ, anh biến thái." Thiên Úy dằn lại, đánh vào tay hắn rõ đau.

Châu Kha Vũ cũng không đủ kiên nhẫn để giải thích, hắn ném chiếc nồi bảo hiểm cho cô rồi ngồi lên xe.

Bàn dân thiên hạ được phen giật gân, các cô gái xung quanh không khỏi ghen tị, "Tại sao lại là cô ta..."

Thiên Úy không hiểu gì, mấy hôm nay chỉ thấy hắn cứ quanh quẩn gần chỗ cô, chắc chắn không có ý đồ tốt. Hơn nữa, cô có cảm giác trăm con dao đang kề lên cổ mình. Nếu cô lên xe hắn, chắc sẽ bị đem đi lột da mất. Nghĩ vậy cô liền ném mũ lại cho hắn rồi co giò bỏ chạy.

Châu Kha Vũ rịn ga đuổi theo, rất mất kiên nhẫn chặn phía trước.

"Mẹ tôi bảo tôi đón cô đi thử lễ phục"

Thiên Úy nhớ đến lời ông nội nói vài hôm trước. Chuyện muốn cô và Châu Kha Vũ cùng nhau dự dạ vũ cuối năm. Lúc đó cô đang giận dỗi nên không đả động gì tới. Đến hôm nay nghe người này nhắc lại, cô mới chưng hửng. Dù trong lòng không muốn nhưng cô không dám làm trái lời ông nội, tên này chắc cũng sợ mẹ hắn nên cho dù bắt cóc cũng phải đưa cô đến chỗ hẹn.

Thiên Úy chưa kịp nói gì đã bị Châu Kha Vũ kéo lên xe, nhanh chóng rồ ga chạy đi. Khiến cô chút nữa là ngã ngửa ra sau. Cũng may lần trước ngồi xe Lâm Mặc đã có kinh nghiệm, vội ôm chầm lấy người phía trước.

Châu Kha Vũ gỡ tay cô đặt lên bình xăng xe.

Tất cả khung cảnh ấy thu vào trong tầm mắt của người đứng cách đó không xa. Những ngón tay thon dài báu chặt vào cửa xe đến trắng bệch. Mãi đến khi chiếc xe rời khỏi cổng trường, ánh mắt sắc sảo vẫn không ngừng dõi theo.

Ẩn chứa bên trong chiếc nhan sắc ngọt ngào là một trái tim thiếu sự an toàn. Dù là trước đây hay bây giờ, Ninh Tịch cô luôn là người thiệt thòi, chịu sự ghẻ lạnh của hắn. Không phải chỉ cần Châu Mẫn Nhi chết đi, tất cả hào quang sẽ thuộc về cô hay sao. Tại sao lại xuất hiện thêm một người giống cô ta chen chân vào cuộc sống của cô.

"Lưu Thiên Úy, tôi sẽ không chịu thua đâu."

.

Trương Gia Nguyên ngồi nghịch điện thoại trong khi chị gái hắn đang thử lễ phục. Hắn nhìn đi nhìn lại những bộ trang phục chẳng khác nhau là mấy được đưa ra đưa vào đến chóng mặt.

"Chị chọn đại một bộ đi không được sao? Cứ đổi qua đổi lại, chúng có khác gì nhau đâu."

Trương Ninh Tịch cáu kỉnh nạt lại cậu em trai không có chút kiên nhẫn nào.

"Em xem em kìa, không biết gì về thời trang cả, màu sắc, chất liệu vải đều nói lên khí chất của một người đó biết không. Chị không thể để Trương gia thua kém các nhà khác được."

"Đều màu đen cả thì khác nhau cái gì, khí chất có liên quan gì đến chuyện gia thế. Còn nữa, lễ phục cho Dạ vũ cuối năm không phải chị đã chuẩn bị trước cả tháng rồi à. Tự nhiên muốn đổi là đổi như thế nào?"

Trương Gia Nguyên bực dọc chọc chọc vào điện thoại. Mới vừa ban nãy thôi, hắn vốn đang ăn trưa cùng Lâm Mặc, tự nhiên chị gái hắn gọi điện bảo muốn đi thử lễ phục. Hắn phải bỏ lại cậu mà chạy đến đây, bây giờ gọi điện cậu cũng không nghe máy.

Buồn cười một nổi, tuy không muốn thừa nhận mối hôn sự của hai người nhưng Trương Gia Nguyên vẫn luôn muốn giữ người bên cạnh mình. Chính hắn cũng chẳng hiểu nổi mình ra sao nữa.

Đương lúc hắn còn mặt nặng mày nhẹ với chị gái thì giọng nói bên ngoài quầy lễ tân rất đỗi quen thuộc khiến hắn ngoảnh đầu ra dòm.

Một nam một nữ từ trên moto đi xuống, cô gái luôn miệng trách chàng trai đi vòng qua mấy con phố cũng không biết cửa tiệm ở đâu, còn chàng trai chỉ im lặng lạnh lùng mở cửa đi vào trước. Cánh cửa đúng là không có mắt, đập một cái vào đầu mỹ nhân khiến cô xém ngã ngửa ra sau.

"Thì ra đây là lý do chị muốn đến cửa tiệm này."

Trương Ninh Tịch nghe thấy Trương Gia Nguyên nhắc đến, liền quay ra ngoài nhìn theo hướng mắt của hắn. Quả thật, cô đến đây không chỉ để thử trang phục.

Trương Ninh Tịch vui vẻ chạy ra ngoài sảnh, vẫy tay với Thiên Úy khi cô mới vừa vào tiệm.

"Thiên Úy, em cũng đến mua đồ ở đây sao?"

Thiên Úy vừa bị đập đầu, vẫn chưa hoàn hồn, cũng không nghĩ sẽ gặp người chị em ở đây nên có hơi bất ngờ.

"Chị Ninh Tịch, trùng hợp quá, không ngờ gặp chị ở đây."

"Kha Vũ cũng đi cùng sao?"

Thiên Úy chực nhớ ra kẻ bắt cóc mình đến đây, sợ Trương Ninh Tịch hiểu lầm, vội vã giải thích.

"Là do bác Châu muốn tặng em bộ lễ phục nên nhờ Châu Kha Vũ chở em. Không có chuyện gì khác đâu chị."

Ninh Tịch cụp mắt xuống, nét buồn thoáng qua đôi mắt bồ câu.

Đúng lúc đó, cánh cửa tiệm một lần nữa mở ra.

______o0o_____

Tín hiệu vũ trụ bảo hôm nay tôi nên đăng chap mới.

10/06/2023

YUMI YUAN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip