𝐌𝐚𝐬𝐤 27

Khi phòng riêng Havana trở về với dáng vẻ vốn có của nó, Lưu Vũ mệt mỏi ngã người xuống ghế sofa dài. Ngày hôm nay đã vắt kiệt sức lực của cậu. Vừa mới uống thuốc ức chế, bây giờ đến khả năng suy nghĩ cậu cũng triệt để bỏ qua. Mãi một lúc sau, Santa quay lại sau khi tiễn anh em ra về, Lưu Vũ mới lười nhát ngồi dậy.

"Chắc chỉ mình tôi có diễm phúc được nhìn thấy em buông bỏ hình tượng nhỉ?"

Lưu Vũ bỏ qua ngữ điệu châm chọc của anh, rót hai ly rượu, xong tự mình uống cạn một ly. Giọt rượu tím thẩm không cẩn thận vấy bẩn cổ áo. Cậu nhíu mày buông lơi cúc đầu, vắt chéo chân, cả người dựa vào thành ghế.

"Lúc nào tôi gặp anh cũng có chuyện xảy ra."

Santa cầm lấy ly rượu còn lại uống cạn, sau rót thêm rượu vào ly của hai người.

"Vẫn còn giận tôi chuyện đó à? Em biết đó không phải ý muốn của tôi mà."

Santa xích lại gần cậu, tay lướt nhẹ lên sườn mặt thanh tú. Lưu Vũ nhắm mắt thả lỏng gương mặt, nương theo đó áp má lên bàn tay anh.

"Việc gì tôi phải giận anh. Không phải Uno đại nhân vẫn đến đây tìm vài em Omega lúc rảnh rỗi sao?"

"Vậy là em có quan tâm đến chuyện đó."

Lưu Vũ lười biếng quay mặt qua phía anh buông lời miệt thị.

"Tra nam."

"Lưu Vũ, em không biết thật hay giả vờ bỏ qua. Tất cả mọi tình ý của tôi đều đặt nơi em, còn bọn người kia chẳng qua là phép thử thôi."

"Chẳng có phép thử nào cả..."

Santa tiến sát tới trước mặt Lưu Vũ, chặn ngay câu nói của cậu.

Cảm giác chạm vào mỹ nhân vừa lúc nãy còn gai góc chống trả mấy tên côn đồ, bây giờ lại tiếp nhận anh có chút không chân thực. Anh không biết đâu mới là con người thật sự của cậu. Nhưng anh chắc chắn dáng vẻ quyến rũ của một Omega như thế này chỉ một mình anh được nhìn thấy.

Lưu Vũ có bí mật, anh biết bí mật của cậu. Lưu Vũ có nỗi sợ, anh biết nỗi sợ của cậu. Lưu Vũ trong kỳ phát tình anh cũng đã nhìn thấy. Còn điều gì về cậu mà anh không biết? Có lẽ là trái tim cậu, anh chẳng biết gì về nó. Cả suy nghĩ của cậu lúc này, liệu có anh trong đó hay không? Santa tự hỏi.

Nhưng nhanh thôi anh sẽ nắm bắt được cậu, trong tim, và cả trong nụ hôn say đắm này.

'Cốc... cốc'

Tiếng gõ cửa kịp thời ngăn lại nụ hôn của hai người trước khi mọi việc tiến xa hơn. Santa tiếc nuối buông Lưu Vũ ra, trước khi rời khỏi còn không quên lau đi vết tích đọng lại trên vành môi châu.

Lưu Vũ hít thở khó khăn liếc nhìn Santa một cái. Sau đó cậu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ của một Alpha, nghiêm chỉnh bước ra mở cửa.

Ngô Hải nhìn thấy cửa phòng bị khóa cũng không tiện lên tiếng, tay anh vô thức nắm chặt lại, kìm chế cơn sóng ngầm đang trào dâng. Mãi đến khi Lưu Vũ chỉnh tề bước ra mở cửa, anh mới buông bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu.

"Cậu chủ, đã điều tra ra số hàng kia rồi"

"Là thật sao?"

Ngô Hải gật đầu.

"Tên kia tỉnh chưa?"

"Vẫn chưa... có lẽ là do mất máu quá nhiều."

"Anh đưa hắn đi bệnh viện đi, khi nào hắn tỉnh thì gọi cho tôi."

"Còn số hàng kia giải quyết như thế nào?"

Lưu Vũ mệt mỏi xoa bóp gáy cổ. Bây giờ cậu chẳng có chút tinh thần nào để giải quyết công việc cả.

Ngô Hải nhìn thấy cậu như vậy không nỡ nói thêm điều gì. Anh muốn tiến tới đỡ cậu nhưng Lưu Vũ đã nhanh hơn tránh khỏi vòng tay của anh.

Ánh mắt Ngô Hải chùng xuống, anh lùi lại phía sau, thu về sự quan tâm của bản thân.

"Cậu không khỏe chỗ nào sao? Hay là về nghỉ ngơi trước, chuyện này để sau rồi tính."

"Ừ... cứ vậy đi. Tôi nghỉ ngơi một lát, anh cứ về trước đi."

Lưu Vũ dựa vào thành cửa, tâm tình hỗn độn cần chút chất dẫn an ủi.

"Để tôi đưa cậu chủ về. Vết thương của cậu chưa khỏi hẳn, lỡ đâu có việc gì..."

Lưu Vũ nở nụ cười ngọt ngào, cố tình chắn trước cửa.

"Hải ca, anh về nghỉ đi, cả ngày hôm nay anh cũng mệt rồi. Tôi về ký túc xá. Có chuyện gì tôi sẽ gọi ngay cho anh."

Trong lòng Ngô Hải có chút không thoải mái, Lưu Vũ không nhận ra, anh biết về cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ. Chỉ là, anh không dám tiến đến gần cậu hơn thôi.

"Cẩn thận"

Ngô Hải đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Lưu Vũ. Lần này cậu không né tránh, bất giác nhìn anh, đón nhận sự quan tâm ấy như một người bạn. Điều đó khiến anh đau lòng làm sao. Ước gì cậu hiểu được suy nghĩ của anh ngay lúc này.

***

Lưu Vũ đóng cửa phòng riêng, cầm một chai rượu mới ngồi xuống bên cạnh Santa.

"Em với cậu ta thân thiết hơn tôi nghĩ đấy."

"Vớ vẩn"

Lưu Vũ rót ly rượu đang định đưa lên miệng thì bị Santa giật lấy. Anh uống hết ly, xong chồm người tới, áp sát cậu vào thành ghế.

"Cậu chủ Lưu phong lưu đa tình chẳng kém gì tôi nhỉ?"

Lưu Vũ hơi giật mình trước hành động của anh, khoảng cách gần đến vậy làm cậu không thoải mái liền muốn đẩy anh ra. Nhưng sức lực của một Đại Alpha không phải đùa, nhất là khi anh đang tỏa Pheromone báo hiệu cho cậu biết chuyện gì sắp xảy ra.

"Hôm nay tôi mệt, không có hứng với anh." Lưu Vũ nghiêng đầu tránh nụ hôn của Santa. Nhưng chưa kịp quay đi đã bị anh tóm lấy chiếc cằm nhỏ.

"Lần phát tình trước đã để em chịu khổ rồi, không có tôi em chỉ có thể uống thuốc ức chế thôi. Chẳng phải hôm nay vừa đúng kỳ phát tình của em à, hay là để tôi đền bù cho em nhỉ."

Nhắc đến chuyện lần trước Lưu Vũ muốn nổi đóa mắt. Vốn ngày hôm đó đến đây có chút tâm tình, thế nào lại bắt gặp anh bị đánh cho tơi tả vì tính phong lưu. Thêm nữa gặp phải đám người Phong Nhãn. Quả là một ngày tồi tệ đối với cậu.

"Tôi uống thuốc rồi. Không cần anh nữa." Lưu Vũ gạt tay Santa ra, trên mặt hiện rõ sự uất ức.

Santa nhìn bàn tay rơi vào không trung của mình cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhưng rồi nhìn lại Lưu Vũ, không biết thế nào anh rất thích chọc cho mỹ nhân giận. Lúc cậu giận là lúc anh biết cậu để tâm đến anh nhất. Mặc kệ thái độ của cậu, anh đưa tay vuốt nhẹ xương quai hàm nhỏ gọn, ngón tay dần dà xuống đến gáy cổ.

Lưu Vũ theo thói quen ngửa đầu ra sau nương theo từng động chạm của anh. Ai bảo hai người đã quá quen thuộc với những điểm nhạy cảm trên cơ thể nhau làm gì cơ chứ. Mỗi ngón tay của anh lướt nhẹ cũng khiến cậu rung rinh. Không tự chủ được mà tận hưởng chúng.

"Sao hả? Biểu hiện như vậy là thích hay không? Kỳ phát tình không phải nói uống thuốc là có thể qua được. Tôi có thể cho em nhiều hơn nữa." Santa vừa nói vừa tỏa ra hương rượu Hennessy nồng nàn.

Lưu Vũ đắm mình trong hương rượu của anh. Mỗi lần hai người làm tình, Hennessy lại mang một tầng hương vị khác nhưng đều khiến người ta say mê ngây ngất. Chắc cũng có lẽ vì vậy mà anh phong lưu, cuốn hút biết bao nữ nhân xoay quanh.

Đứng giữa rừng hoa, Santa chỉ cần búng tay sẽ lập tức có người chạy đến, thế nhưng anh chỉ mê đắm một mình Lưu Vũ. Không biết có phải nghiệp hay không, nhưng đối với cậu, anh luôn có cảm giác xa cách. Dù rằng anh đã có được cậu trong vòng tay, nhưng giữa hai người luôn tồn tại bức tường vô hình ngăn cản anh tiến vào trái tim cậu.

"Hôm nay tôi mệt, không có hứng thú với anh." Lưu Vũ chặn lại bàn tay đang tiến sâu vào lớp áo sơ mi, nhắc lại lời đã nói.

Lưu Vũ luôn có dáng vẻ cao ngạo như thể đế vương ngự trị trên cao, khiến cho kẻ khác ao ước chạm vào nhưng chẳng thể với tới. Cũng đúng thôi, dù sao cậu cũng là đại thiếu gia, người trong tương lai sẽ thừa kế gia tộc. Có ai xứng để cậu phải để vào trong mắt kia chứ. Nếu có, chắc không ai khác ngoài tiểu thư nhà đó. Santa đã từng nhìn thấy ánh mắt dịu dàng Lưu Vũ dành cho em gái mình. Thứ dù nằm mơ anh cũng chẳng có được.

Còn anh cùng lắm chỉ là người tình của cậu mà thôi. Bọn họ còn có thể tiến xa đến đâu cơ chứ.

Chẳng qua tình cờ anh biết được thân phận của cậu, hai người từng lên giường chỉ vì giúp cậu bớt khó chịu trong kỳ phát tình bị thuốc ức chế hành hạ, nên Lưu Vũ mới chấp nhận anh như vậy. Nếu không một người như anh làm sao tiếp cận được một mỹ nhân cao ngạo như cậu.

Nói đến đây, mục tiêu của Santa rõ ràng hơn vì có cậu. Sau này, khi anh nắm được cả xã đoàn Kim Ưng trong tay, khoảng cách của hai người có phải gần hơn không. Cuộc tình này không còn phải trong vùng bí mật nữa chứ?

Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ, khi một Đại Alpha đã bắt đầu săn mồi thì dù có là đế vương cũng không thể ngăn cản được.

Santa nghe theo lời Lưu Vũ, không mò mẫn cơ thể cậu nữa. Thay vào đó anh hôn lên vành môi ướt đẫm rượu, kéo cậu vào nụ hôn sâu. Ban đầu cậu có vẻ chống cự nhưng sau cùng vẫn tiếp nhận một cách vô thức.

Santa nhân cơ hội đưa lưỡi đoạt lấy vị rượu ngọt ngào trong khoang miệng cậu. Cơ thể thành thục đưa dẫn cậu nằm xuống sofa dài. Anh một tay đỡ đầu Lưu Vũ, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ xoa nhẹ. Chiếc áo sơ mi lúc nãy còn thẳng tắp bây giờ đã bị vò nhàu hết cả, cúc áo cũng không nghe lời bung ra theo từng cử động của cả hai.

Santa chưa hài lòng với tiến trình này, hương hoa của cậu vẫn chưa chịu bung tỏa. Anh rời khỏi môi châu mút nhẹ vành tai đỏ ửng rồi đi xuống cần cổ đang lên xuống theo nhịp thở của người dưới thân.

Lưu Vũ miệng dù nói không có hứng thú nhưng cơ thể vẫn thành thật tiếp nhận anh.

Santa cởi bỏ cúc áo vướn víu, để lộ ra xương quai xanh sắc lẹm, kế đến là nhũ hoa đã bắt đầu cương lại của cậu. Anh thấy vậy liền cười đắc ý.

"Xem ra cơ thể của em thành thật hơn em nhiều."

"Năm phút..."

"Tận năm phút sao? Tôi nghĩ mình hiểu rõ cơ thể này hơn em đấy."

Santa thì thầm vào tai Lưu Vũ, tiếp đó cắn một cái thật xót.

"Aaa~" Lưu Vũ la lên bằng giọng mũi. Cái chất giọng dễ khiến cho người ta rơi vào sa đọa.

Ngay lúc cậu định phủ lại thì miệng đã bị kìm kẹp bởi người phía trên. Anh mút môi châu đến sưng tấy, bàn tay thuần thục vuốt ve cơ thể nhạy cảm dần dà đi xuống bên dưới, cởi bỏ chiếc nịt vướng víu. Đến khi cậu chịu yên lặng anh mới rời khỏi môi châu, hôn lên cần cổ trắng mịn.

"Không được để lại dấu" Lưu Vũ ngẩng đầu anh ra khỏi cổ cậu, câu nói như mệnh lệnh lại như nhắc nhở.

Anh chỉ cười, nội tâm đã phải đấu tranh dữ dội để không vội vàng đè cậu ra làm ngay lập tức.

Sau đó, chiếc lưỡi đánh đưa khắp cơ thể nhỏ bé.

"Ha~" Lưu Vũ cong người nâng cao phần ngực, hơi thở cũng theo đó trở nên gấp gáp.

Chiếc cúc quần bung ra khi tay anh đưa vào bên trong xoa nắn bờ mông căng tròn.

Dáng vẻ của cậu dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều mang đến cảm giác kiêu ngạo.

Santa đã từng nghĩ, tại sao mình lại yêu một người như Lưu Vũ. Sao con người nhỏ bé như cậu lại kiêu ngạo đến vậy? Anh ao ước có được cậu, ao ước nhúng chàm cậu xuống vũng sâu tội lỗi cùng anh. Nhưng dù cùng cậu rơi vào trầm luân bao nhiêu lần, cậu vẫn thanh thanh bạch bạch như vậy. Cậu không cho phép anh để lại dấu vết nào trên cơ thể cậu, không cho phép anh chạm vào cậu khi có người thứ ba ở bên, không cho phép anh hỏi bất cứ điều gì về cậu, không cho phép anh nói với ai về mối quan hệ của hai người. Vậy mà anh vẫn yêu cậu, đồng ý che giấu thân phận của cậu, cũng chỉ biết nhẫn nhịn khi có kẻ tiếp cận cậu.

Ý nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu, Santa nở nụ cười càn gỡ, đưa hai tay Lưu Vũ qua đầu cậu, trong khi một tay tiếp cận hậu huyệt mơn chớn, anh hôn lên xương quai xanh một cái rõ sâu, thành công để lại đó dấu vết minh chứng cho cuộc làm tình của hai người.

Hai ngón rồi ba ngón lần lượt được đưa đẩy để nới rộng nơi cư mật. Santa hài lòng hít lấy hương hoa vì anh mà bung tỏa. Khí nóng trong anh cũng đã lên đến đỉnh điểm, còn chần chờ nữa anh không phải là Uno Santa.

Cứ như vậy, đợt sóng đầu tiên theo tính khí của Santa vào sâu trong vùng ửng hồng đã ướt đẫm thứ chất kết dính đầy hoan ái.

"Á~" Hương hoa Lavender được bung tỏa theo tiếng hét của Lưu Vũ.

Cơn khát tình khiến Lưu Vũ không phát giác ra nụ hôn của anh. Cảm khác đau nhói ập đến đem theo khoái cảm dẫn lối cậu vào thế giới đen tối giăng đầy tia máu đỏ. Cơ thể giải tỏa lượng lớn Pheromone giúp cậu tiêu hóa được áp lực cả ngày hôm nay. Viên thuốc ức chế cũng vì thế mà giảm bớt tác dụng phụ.

Lưu Vũ vươn người ôm lấy cổ Santa, ngón tay cấu vào da anh để lại dấu vết nhục dục.

Tình dục không chỉ là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất trong kỳ phát tình. Nó đem con người ta vứt xuống bùn lầy buông bỏ thế gian, để đắm mình trong thứ cảm xúc thăng hoa.

Lưu Vũ lấy tay che miệng để không phát ra âm thanh xấu hổ. Nhưng che làm sao được trước sự tấn công như vũ bão của một đại Alpha. May thay, tiếng nhạc bên ngoài phần nào át đi âm thanh đỏ mặt bên trong phòng riêng. Sẽ chẳng một ai nghe thấy bọn họ cả. Hoặc họa chăng những thứ gợi tình như vậy chỉ truyền đến tai một người vẫn đang âm thầm quan sát họ.

Từ khi nào trong phòng riêng xuất hiện những con mắt đỏ ngòm theo dõi từng cử động của họ. Điều kì lạ là người chủ của quán Bar chẳng hề hay biết về sự hiện diện của nó. Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại của ai kia bấu chặt. Nếu nói cảm xúc tiêu cực có thể phá hủy vạn vật, thì lúc này cả khu hành lang của một bệnh viện nào đó chắc đã nổ tung rồi.

Từng tiếng rên rỉ từ miệng nhỏ cứ thế lọt vào tai Santa như chất kích thích. Lượng lớn Pheromone rượu Hennessy mùi Lavender được phóng thích tràn ngập phòng riêng.

"Ưm... ưm~, Santa, chậm lại, tôi chết mất."

Chất giọng Lưu Vũ mềm mại như làn da của cậu, mỗi lần lên giọng mũi đều đáng yêu như một chú mèo cào nhẹ trong trái tim Santa. Anh chết mê cái giọng nói ấy, đã bao lần không kìm được xém đánh dấu cậu.

Lưu Vũ thở gấp để lấy chút không khí vào phổi sau khi bị anh hôn đến điên đảo.

Santa dừng lại một chút, chiều theo ý cậu, đem người đặt trên đùi mình.

Lưu Vũ ngồi dậy ôm lấy cổ Santa tựa đầu vào vai anh, được thế chủ động liền đưa đẩy theo tốc độ của mình.

Santa xoa nắn bờ mông căn tròn ôm lấy mình mỗi lúc một chật hơn.

"Hừ... Lưu Vũ, tôi làm sao thoát khỏi mị lực của em đây. Hình như càng ngày tôi càng yêu em hơn rồi." Santa vừa điều chỉnh hơi thở đang gấp gáp của mình, vừa vuốt nhẹ tuyến thể đang dần lộ ra trước mắt anh.

"Điêu ngoa, anh đừng dụ tôi." Lưu Vũ ngửa người ra sau, cười nhếch mép, có chúa mới tin những lời anh ta nói.

"Nhưng..."

Vừa nói, Lưu Vũ vừa đẩy nhanh tốc độ. Thân thể của người được rèn luyện từ nhỏ đặc biệt mềm dẻo, chiếc eo nằm gọn trong vòng tay Santa bẻ cong ra sau, đem toàn bộ tinh dịch bắn ra. Hương hoa bùng phát mạnh mẽ cuốn theo chút sức lực cuối cùng của cậu đi mất, cả người xụi lơ ngã vào bờ ngực săn chắc của Santa. Trên môi nở nụ cười mãn nguyện, Lưu Vũ theo thói quen dụi đầu vào người Santa, thì thầm nói gì đó.

Santa mỉm cười, vuốt ve mái tóc ướt bệt của người trong lòng. Hôn lên đó bằng tất cả yêu thương và chiều chuộng của anh.

"Em lúc nào cũng vậy, bên ngoài tỏ ra lạnh lùng, nhưng chỉ có tôi hiểu em là người như thế nào."

'Tinh tinh' Màn hình điện thoại sáng lên thu hút sự chú ý của Santa. Anh liếc nhìn tin nhắn hiện trên màn hình.

Châu Kha Vũ: "Lưu Vũ, hôm nay anh có về không?"

Chân mày Santa nhíu lại, khí nóng bộc phát như một mũi tên phóng ra Pheromone xâm chiếm bao quanh Lưu Vũ.

'Viên kim cương...'

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên. Anh nhìn cái tên mấp máy trên điện thoại. Dù không biết đó là ai nhưng giác quan thứ sáu cho anh biết hắn ta sẽ là mối họa của anh sau này.

"Alo, Lưu Vũ, anh có định về phòng không vậy? Trễ như vậy rồi, ký túc đóng cửa đừng bảo tôi ra đón nữa đấy."

Đầu dây bên kia có vẻ không kiên nhẫn, điện thoại vừa được kết nối đã lập tức tuôn ra một tràn.

"Alo, anh có đang nghe máy không vậy Lưu Vũ?"

Santa xoa mái tóc dày của người đang gối đầu lên chân anh nằm trên sofa. Ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt tất cả.

"Lưu Vũ ngủ rồi."

Đầu dây bên kia im lặng. Lát sau, khi anh định tắt máy thì bên kia mới lên tiếng, giọng nói sắc lạnh như lưỡi thái xuyên qua điện thoại truyền đến tai anh, có vẻ khác hẳn với điệu bộ vừa nãy.

"Anh là ai?"

Sắc mặt Santa trở nên khó coi, anh nhìn người trong lòng, nụ cười ba phần lạnh lùng bảy phần phóng túng xuất hiện trên khuôn mặt góc cạnh.

"Cậu nói xem, tôi là ai?"

_________o0o________

Chap ra chậm thui nè.

Hehe, thủ tục đến rồi. Lần này là 30+ vote nha. Tôi biết có nhiều cô gái đọc xong quên vote đó. Cho nên là... các cô hiểu rồi đấy.

𝓨𝓾𝓶𝓲 𝓨𝓾𝓪𝓷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip