Phụ Chương: Ektrprzy(3)
Nhân vật xuất hiện kì này: Châu Kha Vũ, Lưu Vũ, Lâm Mặc, Patrick
:::::
24/02/2011_Sân bay quốc tế Düsseldorf_ Düsseldorf, Đức
/Xin thông báo, các hành khách đi chuyến bay XXX của hãng hàng không Aeroflot, đi từ Düsseldorf đến thành phố Moskva của Nga, xin vui lòng đến cổng ..../
"Chúng ta đi đâu vậy anh, không phải tới Trung Quốc sao?"
Châu Kha Vũ nhìn lên bảng lịch trình các chuyến bay, có chuyến số 3 đi tới Bắc kinh vào lúc 11:30, nghĩa là sắp cất cánh. Nhưng những người ở đây lại đang đi về hướng ngược lại. Nhìn thấy bản thân có xu hướng sắp theo ra khỏi cổng chính, hắn liền với tay ra kéo Lưu Vũ lại
"Chúng ta vẫn sẽ tới Trung Quốc, nhưng không phải bằng cách này". Nói xong liền cất bước tiêu soái rời đi. Châu Kha Vũ chỉ biết lật đật chạy theo, trong đầu hiện ra 1001 kịch bản mà chính hắn cũng biết rằng nó viễn vong chết đi được.
Đi bộ tầm gần 3 phút, đến khi tới được bãi đất trống gần sân bay, Châu Kha Vũ mới há hốc mồm kinh ngạc về độ chịu chơi của đám người trước mặt mình. Trời ạ, đây là một trong những chiếc trực thăng đắt nhất thế giới đó. Tên đầy đủ của nó là Agusta Westland AW101, chiếc trực thăng dành cho quân đội với giá 21 triệu USD, Patrick nói dù giàu có đến đâu cậu ta cũng chưa bao giờ được ngồi vào đâu, thế mà đám người trước mặt đây lại sở hữu nó. Châu Kha Vũ dụi mắt, nhìn lại đám người kia, có chết hắn cũng không dám nghĩ rằng họ giàu đến vậy. Đến tận lúc ngồi yên vị lên chiếc trực thăng, mặt hắn ta vẫn lộ rõ vẻ biểu tình một chút cũng không tin tưởng.
Thật ra hắn nghĩ không sai, Lưu Vũ nhìn cậu trai trẻ biểu tình bao nhiêu ngạc nhiên đều viết hết lên mặt, ánh mắt lấp lánh blink blink, dám chắc nếu để cậu ta biết chiếc trực thăng này chẳng phải của bọn họ mà là của hội Lanjiem cho "mượn" tạm vài ngày( thực chất là bị trấn lột, nhưng Lưu Vũ chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ nói như vậy)chắc hẳn bản mặt cậu ta sẽ xụ xuống trông khó coi y chang con mèo ba tư của Bá Viễn lúc trễ mất quãng thời gian vàng tắm nắng chỉ vì mải mê ăn cá.
Vì để đảm bảo sự vui mừng hứng khởi trọn vẹn cho thành viên mới, cũng là giữ mặt mũi đẹp đẽ cho Hải Hoa hội của bọn họ trước những mầm non chưa trải sự đời, Lưu Vũ quyết định sẽ câm nín, coi như em không nhìn thấy gì cả. Ngược lại, em nhìn về phía cậu nhóc vẫn đang vui vẻ hớn hở nhìn tới nhìn lui trên kia, trong đầu nhớ lại hình ảnh tối hôm qua, lúc mà cậu ta nhìn em bằng một ánh mắt sùng bái và tràn đầy niềm tin, nhưng lại trông vô cùng mơ hồ.
:::::
23/02/2011_Tiệm bánh Kilig_Cologne, Đức
Sau khi thu dọn ổn thỏa xong tất cả mọi chuyện, Lưu Vũ đã tìm đến Patrick, một lần nữa hỏi về quyết định liều lĩnh của cậu ta, khi dứt khoát lên tiếng muốn tới Bắc Kinh, và gia nhập hội.
"Em có chắc về quyết định của mình chứ, Hạo Vũ?
Có thể cuộc sống sẽ chẳng cho em thêm niềm vui hay hạnh phúc mới đâu, nó sẽ chỉ đem lại cho em sự đau khổ và mệt mỏi thôi, mạng sống của em cũng sẽ bị đe dọa, tinh thần thì căng thẳng, chẳng biết lúc nào mình hay người thân mình sẽ chết đi.
Và em cũng chưa chắc chắn rằng mình có năng lực hay không, một con người gia nhập vào hội, chỉ nhận lại sự khinh th-"
"Được rồi, anh đừng nói nữa, nếu như em không đồng ý, họ sẽ xóa tất cả mọi ký ức của em về anh, em thì không muốn điều đó xảy ra một chút nào, anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì mà em có!"
Patrick nói, ánh mắt cậu lóe lên tia kiên định hiếm thấy, nếu đổi lại 2 năm trước, Lưu Vũ chưa bao giờ thấy được ánh mắt này. Và khi ánh trăng dịu dàng đã tìm được đường tới nơi đây, chiếu sáng nửa khuôn mặt đang chìm trong màn đêm của Patrick, em lại nhớ về những ký ức đã phủ bụi nhiều năm, tựa như một cuốn phim cũ vẫn luôn hằng sâu trong tâm trí.
Đã từng có người nắm lấy tay em, và cũng đã thề dưới anh trăng sáng rực, còn lấp lánh hơn cả hôm nay, rằng sẽ bảo vệ em suốt kiếp, rằng sẽ không bao giờ buông đôi tay em ra. Thế mà giờ đây, em lại chẳng còn có thêm một cơ hội nào để nghe câu nói ấy được nữa.
"Nghe anh này Hạo Vũ, em còn rất trẻ, và em cũng chỉ mới gặp anh chưa tới 2 năm, em thậm chí còn không hiểu hết về anh, em không biết bất cứ thứ gì về anh cả, ngay cả việc anh có thể chẳng phải là con người tốt đẹp như em vẫn thường thấy, Hạo Vũ ạ. Nếu em bị lấy mất ký ức, em sẽ chỉ quên đi anh, một vị khách lãng du từng cờ ghé thăm nơi rừng hoa rực rỡ của em, em vẫn còn ba mẹ, bạn bè, và cuộc sống xa hoa mà em luôn hưởng thụ, đó mới là điều mà em muốn".
"Không, Lưu Vũ, em đã nói rồi, anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ em có. Nếu em mất đi anh, em sẽ trở lại thành một kẻ lạc loài chìm đắm trong vực thẳm do chính mình tạo ra, và làm theo lời của những kẻ mà em gọi là ba mẹ vô điều kiện, hay thực chất họ là những con quái vật hút máu đáng sợ, lợi dụng quyền lực điều khiển đứa con của mình, tùy ý nhào nặn nó thành một con quỷ với tâm lý vặn vẹo và độc ác".
"Khi anh xuất hiện, Lưu vũ, anh đã như một vị thần cứu rỗi em khỏi bóng tối sâu thẳm đáng sợ, và giờ anh lại muốn đẩy em trở lại nơi vực sâu kinh khủng đó ư?"
"..."
"Lưu Vũ, đối với em, anh là tín ngưỡng cao quý nhất, là người tốt đẹp nhất. Vậy nên, anh có thể nào, tin tưởng em như cách anh tin tưởng Châu Kha Vũ sẽ tới vào đêm đó có được không?"
Patrick nói xong, lần mò tới khuôn mặt em, khẽ vuốt, rồi đặt xuống nơi nốt lệ chí của em một nụ hôn nhẹ nhàng, đơn thuần, không mang theo khát khao dục vọng, chỉ đơn giản là thể hiện lòng trung thành đối với tín ngương của mình, một lần nữa tạo nên một lời thề, cũng là tạo thêm một sợi dây xích vô hình, ràng buộc chính mình với con người trước mắt.
Lưu Vũ sau khi nghe cậu nói, nhón chân lên một chút, đặt lên môi chàng trai người Thái một nụ hôn phớt, tựa như cánh bướm, dù bay thoáng qua nhưng những mật ngọt nó để lại vẫn giúp cho bông hoa trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Chỉ tiếc là, con bướm ấy sẽ chẳng bao giờ quay lại. Bởi vì nó biết rõ, từ lúc tiếp nhận thứ mật ngọt đáng sợ đó, bông hoa kia sẽ đắm chìm, và chẳng thể vươn mình thoát ra được nữa.
Lưu Vũ khẽ nở nụ cười chua xót, bởi vì ngược chiều sáng, lại thêm thân hình của Patrick che khuất, nên không ai có thể thấy được biểu tình lúc đó của em xót xa ra sao, thay vào đó, cậu thấy một khuôn mặt không rõ hình thù, và hình bóng Lưu Vũ trở nên mờ dần không rõ lý do, vì thế cậu nhóc bắt đầu hoảng loạn, vì cậu chưa bao giờ cảm thấy Lưu Vũ vô thực đến như vậy. Cậu muốn vươn tay, kéo người vào trong lòng, siết chặt lấy, nhảm người vào nơi sâu nhất của trái tim, nhưng không hiểu sao toàn thân lại cứng đờ, chẳng thể nhúc nhích.
Ôi, chàng nhạc sĩ ngây thơ ngu ngốc, khi em cất tiếng hát da diết gửi lời đến ngõ thiên đàng, em nào biết được, chàng trai được em coi tựa như thiên sứ luôn phát ra ánh quang rực rỡ ấy, lại chẳng ở nơi xa hoa đẹp đẽ đó. Vì hằng đêm, khi mặt trời đã khuất sau khung cửa sổ đã gỉ sắt, vẫn luôn lặng lẽ rơi nước mắt, chật vật với đám xiềng xích mà ái tình đã gây ra với bản thân, chúng ngày càng quấn chặt lấy thân thể mỏng manh của chàng trai mới độ tuổi đôi mươi, rồi vùi em xuống dưới lòng biển, nơi sâu hơn cả rãnh Mariana, nơi ánh sáng chẳng bao giờ có chiếu tới được.
Và em sẽ chết dần chết mòn tại nơi đây, khi mà những tiếng hú cô độc gọi đồng loại của 52 Blue chẳng thể cất lên thành lời nữa, lúc ấy, tình yêu ngọt ngào của đôi ta sẽ chẳng còn có thể cứu rỗi được thân thể đã sớm mục nát này của em. Nhưng đến cùng, khi đã sức cùng lực kiệt, em vẫn nở một nụ cười, một nụ cười méo mó đến đau lòng
"Nếu như đó là điều mà nhóc muốn, anh vẫn luôn tin tưởng vào em".
:::::
Khi đặt nơi gọi là cơ sở chính của Hải Hoa hội, mỗi người bọn họ được phát một cái thẻ đã ghi sẵn tên của bản thân. Ngoài Patrick và Châu Kha Vũ, bên cạnh còn có cậu nhóc với cái thẻ tên La Ngôn sáng chói, cậu ta vẫn duy trì trạng thái im lặng từ lúc bọn họ gặp nhau trên trực thăng đến giờ, trông có vẻ u ám kinh khủng. Trái ngược lại, hai người đeo bảng tên Hiroto Ikumi và Trương Tinh Đặc nãy giờ chúm đầu lại tíu tít với nhau, nom vui vẻ lắm. Dẫn đầu đoàn người là Lâm Mặc vẫn đang thao thao bất diệt và Lưu Vũ một bên luôn luôn duy trì mỉm cười, lâu lâu sẽ nói thêm vào vài câu, góp phần làm không khí tươi tỉnh hơn hẳn.
Châu Kha Vũ phía sau lại ngẩn ngơ, cảm thấy Lưu Vũ thật kì lạ, vì từ lúc hắn gặp em tới bây giờ, em vẫn chỉ trưng một bộ mặt thong thả với nụ cười nhạt không rõ biểu tình, và rằng nếu như đó là một cái mặt nạ, hắn chắc đó sẽ là chiếc mặt nạ xấu xí nhất.
Patrick đi bên cạnh luôn cáo diết nhìn xung quanh, nom hớn hở lắm. Tất cả bọn họ trừ hai người Lưu Vũ Lâm Mặc ra thì đều là người mới, tức là những chú cừu non ngây thơ trong sáng ngây thơ vẫn còn run rẩy khi đứng trước bọn quái vật hung tợn và đáng sợ, không dám chống trả. À, tất nhiên là ngoại trừ thanh niên Châu Kha Vũ ra. Bỗng dưng nhớ lại tối hôm trước, Patrick lại sởn cả tóc gáy, anh ta còn chẳng có biểu tình gì lúc bóp nát cái đầu người nữa cơ.
"Nào, để anh giới thiệu cho mấy đứa biết về lịch sử vô cùng huy hoàng về Hải Hoa hội, nơi tụ họp của những những thợ săn và dị nhân tài giỏi nhất thế giới, ví dụ là anh nè...."
Trong lúc lắng nghe Lâm Mặc vỗ ngực tôn vinh nơi gọi là "Hải Hoa hội" này đến mức mũi của anh đã đã gần dài đến nóc nhà mà không hề hay biết, bọn họ đã di chuyển tới một căn phòng trống, nhìn sơ qua thì giống một cái lớp học hơn, trên hai cái bàn lớn duy nhất trong phòng là một sấp giấy dày cộm, phía đối diện là một cái bảng trắng cổ điển được viết chi chít bằng bút lông, với thứ ngôn ngữ mà Hiroto vẫn còn chưa rành rọt
"Nào, điền vào hồ sơ đi, ghi đúng sự thật, nói không với lừa đảo nhé, đừng như vị tiền bối này của các em, đến chiều cao của mình cũng khai gian cho được".
Lâm Mặc thích thú chỉ vào Lưu Vũ kế bên mình, nhận lại được ánh nhìn vô cùng thân thiện của chàng thợ săn trẻ
"Phần nghề nghiệp này thì sao ạ, em có cần điền vào không"?
"Có, chưa tốt nghiệp thì điền là học sinh, nếu như sẵn tiền, hội có thể cho em tiếp tục đi học để hoàn thành chương trình, dù sao kiến thức cũng là thứ thiết yếu cần có mà".
Lâm Mặc sau khi liên mồm lảm nhảm một hồi đã ngừng lại, một tay đón lấy chai nước lọc được Lưu Vũ đưa qua, một tay luồn vào phần gáy tóc của em sờ sờ, lộ rõ vẻ thoải mái, trong khi mắt vẫn đang hướng về những cậu thanh niên đang hì hục điền vào tờ sơ yếu lý lịch kia, không hiểu sao không khí không hiểu sao bỗng chốc căng thẳng. Thật ra thì cũng chẳng cần thiết làm những việc này làm gì, vì dù sao trước khi "chiêu mộ" các nhân tài kia về với hội, họ cũng đã điều tra ra được hết những thông tin cần thiết rồi, trừ một vài trường hợp bất ngờ như Patrick và Hiroto thôi, chỉ là Lâm Mặc rảnh hơi nói là muốn tìm hiểu sâu hơn về người mới nên mới bày ra đủ thứ trò như vậy, dù rằng sau đó một số người sẽ thấy tờ sơ yếu lý lịch mà mình mất gần nửa tiếng để điền được dùng để làm giấy lót phân tạm thời cho con cú mới được tậu về của Hồ Diệp Thao, hay làm đồ cho con mèo Ba Tư của Bá Viễn cào chơi trong lúc rảnh rỗi.
"Nào, xong rồi hả, để gọn ra đầu bàn đi. Chà, bắt đầu từ đâu trước nhỉ, em vẫn luôn ghét việc phải giới thiệu cho người mới, nó quá nhiều và mấy tên dị nhân chẳng bao giờ nhận nhiệm vụ này. Và nó lại đẩy cho hai chúng ta. Thôi vậy, để anh giới thiệu sơ qua về bối cảnh và tình hình hiện tại của mấy nhóc để khỏi hoang mang. Nào, Vũ, lau hộ em cái bảng".
"Nơi đây là Hải Hoa hội, mấy nhóc nghe nãy giờ chắc cũng biết, không nghe thì để anh đây nhắc lại cho nhớ, dỏng tai lên mà nghe cho kĩ này..."
_________________________________________
*Góc tự kỉ của tác giả
_Thật ra là vì quá dài, nên là tui chưa ra làm 2 phần, phần sau sẽ là phần cuối, tui thề luôn, nói sai chiều cao của Lưu Vũ là 3m. Sau khi chỉnh sửa xong xuôi, tui sẽ đăng lên cho mọi người.
_Hi vọng mọi người sẽ thích chương này, vì tui đã dành ra rất nhiều thời gian để ngồi coi đu coi lại nó đó. Nhận được lời khen của mọi người ở chương trước, tui vui lắm, vì tui vẫn còn là một tác giả mới, chưa chắc tay, nên khi được mọi người khen, tui kiểu trong lòng hạnh phúc muốn chết đi được.
_Dạo này nhiều việc xảy ra quá, hi vọng nó sẽ không ảnh hưởng đến tâm trạnh của mọi người. Thân ái, một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip