12.[NanaIta] Ứng dụng Tình yêu 2

Để Nanami đánh giá Yuji trên thang điểm 100 thì, Yuji nằm ở chỉ sổ 99

"... chà, anh có vẻ thân mất với cậu nhóc tóc hồng đấy đấy" - tên đồng nghiệp đừng đằng sau, tay chống lên ghế ngồi anh

"Cả màn hình điện thoại cũng để ảnh nhóc đấy, anh thích nhóc hã. Mới được 2, 3 tháng thôi mà" - hắn liếc qua điện thoại đang phát sáng lên của Nanami.

"Cậu ta hợp gu tôi, tôi nhận ra là có nhiều điểm trung" - anh vừa nói vừa tắt máy. Tên đồng nghiệp quay lại chỗ ngồi rồi quay ghế sang nhìn anh

Trông Nanami hôm nay hơi lạ, thật ra ừ thì anh ta lúc nào trông cũng hoàn hảo, tóc vuốt mặc vest làm cho mấy cô cậu nhân viên quanh phòng làm việc không mấy ngã ngửa với ngoại hình này. Nhưng hắn tự cho là người gần gũi, để ý Nanami nhất, nên hôm nay. Nanami tự nhiên lại gọn gàng hơn 0.1% hả?

"Này này, anh, sao tôi có cảm giác nay anh Nanami - trưởng phòng, hôm nay ăn mặc chỉnh chu hơn vậy?"

Nói xong, tay Nanami ngưng lại. 1 dòng hồi tưởng bắt đầu hiện lên trong đầu anh.

Hôm nay là thứ 4 ngày 20/3, cũng là ngày sinh nhật của Itadori Yuji, nên em tính hẹn anh qua chỗ đồ nướng ăn nhưng Nanami bảo ăn nhiều mấy thứ đó không tốt, vả lại nay còn là sinh nhật Yuji nên anh mời em đi ăn 1 quán ăn 6* ở trung tâm thành phố.

"Oa! Có hơi quá không vậy... chỗ đó đặt lắm đấy" - Yuji cất lên từ dây điện thoại bên kia.

"Là sinh nhật Yuji, tôi không thể để em ăn quán ngoài hè được" - Nanami vừa nói vừa lật quyển sách trong tay.

"Nhưng... em không biết nên mặc gì cho hợp"

"Em mặc gì cũng đẹp mà, đừng làm cầu kì quá, Yuji" - anh trầm tĩnh nói.

Thật sự chỉ với 2, 3 tháng thôi mà Nanami đã set kèo ăn luôn nhà hàng 6*, tên đồng nghiệp cũng đứng đơ mà nghe câu truyện Nanami kể lại

"Chà... có phải nhà hàng S không, anh chơi to thật đấy, Nanami-chan. Nghe nói, bên trên tầng 20 là khách sạn cũng là 6* đó"

"Nó nằm trong kế hoạch của tôi" - cậu kia vừa dứt lời, anh nói câu dứt khoát và bình tĩnh.

Hắn ngồi lên ghế, quay đầu về chỗ mình, khuôn mặt cười kì dị. Không ngờ, Nanami-chan thích cậu nhóc tóc hồng đấy, đi ăn rồi lên khách sạn không phải là kịch bản thường thấy của những cặp đôi sao!! Haha, tôi tưởng anh là người chuẩn mực, theo khuôn chứ, jeez. Rồi ai cũng sẽ thay đổi vì người còn lại nhỉ.

Hắn thở dài rồi bắt đầu làm việc.

Chưa được lâu, cô trưởng phòng bên nhóm A - Ayoka qua
(nhóm Nanami là B)
đến đưa tài liệu cho Nanami.

Nói sao nhỉ, cô gái này tuổi tác cũng nhỏ hơn anh 2 tuổi - 26 tuổi trẻ. Cơ thể cũng không phải dạng vừa, vòng nào nhìn ra vòng ấy, nóng bỏng chứ. Mái tóc đỏ tự nhiên được uốn xoăn rồi thả 1 bên vai. "Mĩ nhân phòng A", là tên mọi người gọi cô. Còn Nanami được xưng là "Người đàn ông của công ti". Nhìn qua qua, hai người họ cũng rất hợp đôi chứ.

"Trưởng phòng Kento, bên tôi muốn gửi tài liệu đến. Mong anh xem kĩ lại rồi đưa tôi chuyển lên phòng trên ạ" - cô đưa cho Nanami và đợi hồi âm của anh

"Ừ, cảm ơn cô" - anh tay lấy tài liệu rồi nói.

Trông vẻ mặt cô có vẻ hơi nuối tiếc gì đó, Ayoka đứng như lấy hết sự tự tin của bản thân rồi tới gần bên cạnh Nanami

Anh quay đầu sang nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, mặt cô thì hơi ưng đỏ. Chời, nhìn cô vậy, ai không biết cô thích anh ta thì chắc mù rồi. Nhưng có vẻ người mù là Nanami...

"Chuyện là... có 1 quán ăn nổi tiếng ở trung tâm thành phố, nhà hàng S" - nói xong cô lấy tay che miệng, ngại ngùng nhìn Nanami

Anh ngồi đó rồi đứng hình một chút

"À tối nay, có khách hả? Chúng ta cần đi kí hợp đồng sao? Tôi tưởng, hợp đồng bên tập đòa-"

"Không! Không phải ạ!" - Ayoka nói to, tên nhân viên bên cạnh ngồi nhìn từ nãy cũng hơi giật mình, Nanami khó hiểu lại càng khó hiểu hơn

"Tôi!... muốn mời anh đi ăn tối ở đấy... chứ hợp đồng tập đoàn K đã xong rồi" - mặt cô đỏ như quả cà chua vậy. Đáp lại Nanami với giọng nói càng nhỏ dần.

Anh ngẩn người một lúc rồi quay lại thực tại, quay đầu xem đồng hồ điện thoại. Bây giờ là 5h46p, trông chả tròn gì cả, anh hơi nhăn mặt. 6h30 là đến đón Yuji ở trường em. Anh không có nhiều thời gian lắm, phải mua quà, hoa,...

"Xin lỗi cô, tôi có hẹn trước rồi"
- Nanami nói lời từ chối cô gái.

Vẻ mặt buồn bã thay thế cho sự ngại ngùng bắt đầu hiện lên trên mặt cô. Nhưng, Ayoka vẫn bình tĩnh cúi người xin lỗi anh và đi. Tên đồng nghiệp nhìn Ayoka đi rồi lắc đầu, đụng vào 1 tên đang yêu một người say đắm như thế này là sai thực sự đó. Hắn quay đầu nhìn lại Nanami, cơ mặt anh vẫn vậy, chả thay đổi mấy nhưng có chút vui vì... sắp được tan làm? Haiz, đúng là... anh ta rất ghét việc tăng ca mà.

"Nè, đến giờ rồi kìa. Còn không mau đi" - hắn lắc lắc người Nanami.

Đi chứ, anh đợi ngày nay lâu rồi. Dù mặt không bộc lộ cảm xúc gì nhiều nhưng trong lòng anh bây giờ háo hức, nóng lòng như lửa vậy.

Nanami thu dọn đồ của mình rồi tạm biệt tên đồng nghiệp lắm mồm. Anh đi ra bãi đỗ xe, lấy xe ô tô của mình và đến cổng trường Yuji đúng giờ mình sắp đặt sẵn từ đầu. Nanami đi ra khỏi chiếc xe đen của mình.

Mọi ánh mắt của các sinh viên trong trường đều hướng vào anh, có vẻ, Nanami sở hữu ngoại hình chuẩn gu chị em bây giờ. 28 tuổi là tuổi nâng nui sắc đẹp nhất của nam giới, không những vậy, Nanami trông khá trưởng thành hơn nhưng chàng trai ngang tuổi anh.

Anh mắt đảo 1 lượt quanh cổng trường rồi đập vào mắt ngay một gương mặt thân quen với nụ cười rạng rỡ, em đi cùng với bạn mình đi ra khỏi lớp. Mắt chạm mắt, em đứng nhìn Nanami xem mình có nhìn nhầm không, thì ra là không á! Là anh ấy thật.

Bỏ bê người bạn còn đang ngẩn ra hỏi em đó là ai, Yuji đã vội chạy đến chỗ anh rồi ôm choàng cái. Cái ôm đến đột ngột làm Nanami choáng váng nhưng vẫn giữ được cân bằng. Tay vỗ vỗ lưng em, Yuji vẫn cười khi khi bên tai anh. Không ngờ anh lại đến đón mình ở trường thật kìa.

Ai ai ở trường cũng nhìn họ, người thì bảo anh em đến đón, người thì trông họ đáng yêu như người yêu. Nanami để ý giờ ai cũng nhìn mình nên đánh chia tay cái ôm ấm áp ấy mà mở cửa cho em vào xe.

"Nanami - kun, không ngờ anh đến đón em mà đúng giờ em tan luôn" - em vui vẻ, hớn hở bỏ cặp sách xuống ghế sau.

"Chỉ là trùng hợp thôi, tôi cũng xem thời gian làm của tôi và giờ học của em" - anh bắt đầu khởi động xe rồi đi thẳng về phía trung tâm thành phố

Nay Yuji mặc quần bò đen với chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác đen kẻ sọc. Trông trẻ trung, cũng không quá cầu kì, không quá lôi thôi. Nó ổn với Nanami nhưng hình như Yuji thì thấy không tốt chút nào.

"Nanami - kun, em nghĩ, em nên đi đổi quần áo" - Yuji ngước mặt sang anh, gương mặt khá nghiêm túc.

Anh nghiêng đầu rồi thắc mắc hỏi sao phải thay? Em nhìn đẹp mà?

"N..nhưng anh mặc vest các thứ, em mặc như thế này, không phải ta trông... không giống 1 cặp chút nào" - Yuji nói.

Anh ngẫm mình chút rồi cười nhẹ, tay đặt lên đầu em rồi xoa xoa. Em ngước nhìn Nanami, ánh nắng đi qua cửa sổ ô tô, nó như 1 phép màu, chiếu một màu vàng cam nhẹ lên người Nanami thêm chuyện anh còn đang nở nụ cười kia. Không phải đây là mĩ nam trong truyền thuyết sao!

"Đến rồi" - Nanami đỗ xe ở hầm rồi mở cửa cho em đi ra.

Yuji vẫn hơi phụng phịu chút, anh nhìn vậy mà cũng thấy đáng yêu. Rồi anh lấy tay cởi áo vest vướng víu ra và bỏ cà vạt, anh sơ vin rồi rũ rũ mái tóc vàng xuống. Em nhìn từng bước làm của Nanami mà ngơ ngác không hiểu

"Như thế này sẽ giống 1 cặp rồi chứ?" - Nanami nhìn Yuji rồi khóa xe

Em chạy theo anh rồi khoác tay anh, tủm tỉm lại rạng cười

"Giống lắm"

****
Ựa, lười :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip