20. [SukuIta] Thư truyền tay 2

***

Cứ thế 3 tuần trôi qua, đó là 3 tuần cực kì đau đớn với Yuji. Phổi em nóng rát, đau đến mức muốn lôi hết nội tạng ra. Không biết đã bao lần trong 1 ngày bác sĩ phải đến khám cho em. Gương mặt nhợt nhạt, yếu sức, nó như 1 cái xác với linh hồn mềm yếu bên trong vậy.

Nhưng hôm nay là 1 ngày đặc biệt

Yuji thức giấc trong 1 không gian chiều tà, tay em vẫn đang gấp dở con hạc bằng thư của Sukuna gửi cho. Yuji liếc nhìn đống hạc mình đã gấp, nó gần như bằng số thư Sukuna gửi em, còn tờ trong tay là hết thư.

Ánh nắng chiếu những tia sáng ấm áp, ảm đạm lên giường bệnh em, qua những con hạc giấy gấp cẩn thận, qua bàn tay gầy gò, 1 bông hoa hướng dương sắp lụi tàn

*cạch*

Yuji liếc qua cửa ra vào. Vẫn là Gojo luôn đến thăm mỗi giờ này. Yuji nhìn anh, em cố nở nụ cười gượng gùng, Gojo biết chứ và có vẻ em cũng biết căn bệnh giờ nó đã đến đâu rồi

"Yuji, nằm nghỉ đi. Bác sĩ bảo cậu không nên ngồi lên nhiều"

"Tiền bối" - nói rồi Yuji để bàn tay lên Gojo.

Bàn tay run rẩy nhẹ, hơi xanh. Gojo nhìn nà xót nhưng anh thật sự không muốn nghe những lời nói tiếp đây của Yuji

"Em muốn gặp Sukuna" - Yuji nói

"... đến lúc rồi sao... tôi.." - giọng nói lẩy bẩy với chân đi anh không đứng vững

Gojo cố cười với em 1 lần nữa nhưng từ khi nào hai đôi mắt anh đã lấm thấm giọt nước, chạy dài xuống cằm

***

"Sukuna" - Gojo đến nhà hắn

"Đợi tao, tao ra ngay" *cạch*

"Đây, sao vậy? Có thư nữa à, nhóc cũng chăm viết nhỉ"

Sukuna chìa tay ra chờ đợi bức thư nhưng không có lời hồi đáp, Gojo ngửa mặt nhìn hắn

"Không có thư. Yuji muốn gặp cậu" 

***

Tiếng bước chân chạy dồn dập ở hành lang bệnh viện, các nhân viên định nhắc nhở nhưng bác sĩ lại ngăn lại. Nhìn hình dáng lôi thôi như mặc đại quần áo, tóc và gương mặt thân quen.

Hắn không chạy chơi chạy vui

*sầm*

"YUJI"

"Sukuna... anh tời rồi"

Sukuna chạy đến rồi quỳ xuống ôm lấy thân thể bé nhỏ kia trên giường bệnh, Yuji lấy tay vuốt nhẹ mái tóc rối kia. Em nhìn gương mặt anh trai mình, ánh mặt trời chiếu vào, khiên đôi mắt đỏ hắn càng thêm sâu và những dòng nước đang chảy từ ấy tuôn ra, cơ thể hắn run bần bật không thể kiểm soát.

Từ nhỏ, Yuji và Sukuna đã đứng nhìn vô vàn nhiều thứ tệ nạn của xã hội Nhật Bản. Dù có làm sao, Sukuna vẫn nhất quyết không bao giờ rơi 1 giọt nước từ đôi mắt của hắn. Kể cả cái chết của ba mẹ, hắn nhất quyết cũng không

Mà giờ, tay đang ôm em trai. Hắn lại bật khóc như 1 đứa trẻ lạc mẹ

"Anh, anh là người em đang muốn gặp nhất đấy... là người bây giờ em nghĩ đến nhất" - Yuji nói

"Mày... sao mày không bảo tao về căn bệnh của mày! Sao này giấu tao!" - hắn quát, bàn tay kia càng nắm chặt lấy thân thể Yuji

"Kể cả nói thì bệnh em cũng vẫn vậy. Anh, anh nhìn kìa" - em chỉ vào đống hạc trong 2 chiếc lọ khá rộng

"Người ta nói, gấp đủ 500 con hạc sẽ được 1 điều ước, em dùng thư của anh gấp được 21 con và dùng thư em chưa gửi là 22 con"

Yuji đưa anh con hạc vừa nãy gấp xong, là bức thư của em đang dang dở. Sukuna cầm nó nhẹ nhàng.

Yuji lấy tay đưa mặt anh lên gần mình rồi ghé vào tai nói

"Nhờ anh gấp tiếp cho em nhé... rồi hãy ước nguyện vọng của anh. Ước cho em luôn.. ước..."

"..hơ....Y..uji..."

Nói xong lời cuối, em gục xuống vai hắn rồi 1 tiếng

*Pípppppppppppp*
Kéo dài từ máy đo nhịp tim

Sukuna cầm lấy vai em rồi vỗ gọi

"Yu...ji... này, đừng.. ngủ gục trên vai tao chứ.... yuji... YUJI!!"

"BÁC SĨ! CHÚNG TÔI CẦN BÁC SĨ" - Gojo mở cửa nói ra bên ngoài

Các bác sĩ đều dồn hết vào bên trong nhưng không ai dám bước tiếp.

Đó là quang cảnh kì lạ... là 1 buổi chiều tối kì lạ.

Đó là người anh đang ôm chặt lấy em mình, hắn ngồi dựa vào cái giường bệnh và cố gắng ôm em trai lay lay dạy. Tiếng píp cứ vậy kêu dài trong khoảng không, các sợi dây chuyển nước rơi lả tả xuống nền sàn. Bầu trời cam dần thành tím đầm rồi xầm tối, giống như tâm trạng của người anh kia bây giờ.

"Yuji.. dạy đi, anh xin em. Anh... hực.. xin en.. Yuji.. em muốn ăn gì anh làm hết mà.. Yuji, ở lại với anh.. anh xin lỗi, xin lỗi.. anh không biết em bị bệnh mà còn hay mắng mỏ. Yuji..hực.. Yuji.. em muốn 500, hay 1000 hay kể cả 1 triệu anh cũng gấp hạc cho em... làm ơn làm ơn tỉnh lại đi mà. Hực.. đừng ngủ trên vai anh vậy... yuji.. ở lại với anh.

Ở lại với anh.."

Hoảng loạn, đau đớn, cứ vậy nước mắt cứ chảy từng dòng rồi xuống cả sàn. Hắn gào thét vì tim hắn như quặn lại đau từng thớ

***

Lễ đám tang được làm vô cùng chi tiết, nhưng ít người đến

Chỉ có Sukuna, Gojo, bạn bè của Yuji và vài đồng nghiệp.

Sukuna đứng đấy với 2 mắt thâm quầng và tia đỏ đầy 2 bên. Hắn cứ ở đấy, cho đến khi mọi người đều đi hết, Gojo khuyên hắn nên đi về cũng nhất quyết

"Tao ở đây... vì Yuji ở đây. Bỏ mặc tao đi"

Đến nửa đêm. Hắn quay lại gian nhà cũ.

Rồi hôm sau, Sukuna lại đến mộ Yuji cầm theo 1 hộp bento

"Anh mang cơm đến này, món en thích nhất đấy. Còn nhiều lắm nên... quay lại nhà ăn nhé.."

Rồi hôm sau lại quay lại

"Anh nghỉ viếc rồi... anh sẽ ở đây với em. Yuji biết không, đống hạc anh đã gấp được 300 con rồi đấy... mau... khen anh như mọi khi em làm đi"

Rồi hôm sau lại vậy

Cứ lặp lại cho đến 1 tháng

Người đi thăm mộ người thân khác gần đấy thấy có 1 cái xác nằm bên 1 ngôi mộ và bên cạnh là 1 con hạc giấy.

Cảnh sát đi đến điều tra thì nó chỉ nằm đây tối hôm trước.

Cảnh sát cũng đã tìm được 499 con hạc giấy được để gọn trong lọ ở bên cạnh ngôi mộ hắn nắm và có vẻ con bên cạnh hắn là con thứ 500

Bức thứ được viết chứ nắn nót, đẹp đến kì lạ...

"Gửi.. người em trai anh yêu

Đây là con hạc thứ 500, em à. Anh đã ước rồi, ước rằng anh với em có thể sống bên nhau kể cả đến chết, kể cả chỉ là linh hồn và có vẻ anh làm được. Ước nguyện của em anh... sẽ làm được... là có thể đi chơi biển cùng nhau ở phía sau con đồi rộng kia. Đừng lo nữa, anh sẽ đến rồi kéo em đi đến những nơi em muốn, chỉ cần có em, là em. Anh nguyện đi mọi nơi trên khắp thể giới

Người viết
Người yêu em
Anh trai em
Sukuna"

***

Câu truyện được truyền tai nhau và mọi người đều thấy thương xót cho mối tình không trọn này. Họ đã tự viết ra 1 vài bài viết và bài được chọn làm bài nhất định của 2 anh em đó là

"Yuji dắt tay Sukuna đi đến con biển sau con đồi to kia, em đã hoàn thành được ước nguyện và cả hắn cũng vậy. 2 người tay trong tay đi đến dòng biển ấm áp của ánh nắng chiếu xuống, không còn sự lạnh lẽo, không có cô đơn. 2 người như hòa làm 1  với biển cả, cùng nhau chung sống và hạnh phúc về sau. Không cần đồ ăn, không tốn 1 giọt nước mắt. Họ chỉ cần nhau là đủ

Tình yêu đẹp khiến biển cả cũng phải nể lòng đau đớn. Biển đẩy 2 người đi đến những nơi mà họ chưa bao giờ biết và cứ như vậy... trôi theo dòng sóng... có cái chết cũng không thể tách rời họ"

***
End







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip