5.[GoYu] 365 ngày [end]
***
"Anh là người thân của bệnh nhân sao?"
Gojo đang nửa tỉnh nửa không ngồi ở chỗ ghế đợi. Thầy nghe thấy tiếng bác sĩ gọi mình liền đứng dạy. Thầy cầu nguyện cho Yuji của thầy được an toàn và bình phục. Thầy sẽ làm tất cả mọi thứ để em được sống.
Làm ơn, làm ơn....
"Cậu Itadori, chúng tôi đã cứu được cậu ấy kịp thời. Nhưng, xin anh hãy bình tĩnh những lời sau đây"
"Vâng" - thầy đang hồi hộp lắm, nhưng thầy biết em vẫn đang sống, vẫn có thể bên thầy. Là thầy thỏa mãn lắm rồi.
"Cậu ấy chỉ còn vài tuần. Chúng tôi xin lỗi"
Cái gì...? Vài tuần là sao... em ấy vài tuần nữa mới tỉnh hay...
"Theo như những gì chúng tôi xét nghiệm được, cơ thể cậu Itadori có một loại chất lỏng không xác định được, đây là lần đầu tiên chúng tôi đối diện với trường hợp này. Nó đã ngấm vào da thịt cậu ấy. Chúng tôi rất lấy làm tiếc"
Gojo bây giờ đầu óc thầy đang quay cuồng và tức giận. Tại sao? Một người như em. Hiền lành tốt bụng như em lại bị đối xử như vậy...
"Cậu ấy, chỉ còn trống đỡ được vài tuần tiếp theo."
Nói xong, bác sĩ liền rời đi. Bỏ thầy ở đó. Gojo bất lực, thấy áp lưng vào tường, tay thầy úp vào mặt. Đúng vậy, thầy tuyệt vọng, đồng thời cũng thấy mỏi mệt. Tự dưng, những dòng nước từ mắt thầy chảy xuống.
... Gojo là con người không hay khóc. Có thể nói, thầy không dễ bộc lộ cảm xúc thật của mình. Nhưng kể từ khi bên Yuji, cứ như em ấy đã dạy anh cách yêu, cách thương thật lòng, cách ghen tuông, cách làm nũng.
Và giờ, em dạy thầy thế nào là đau khổ, thế nào là khóc.
Ngày 319
Sau một tuần điều trị ở bệnh viện. Cuối cùng, Yuji cũng động tay, lim dim mở mắt ra. Trước mắt em là người yêu em - Gojo.
Thầy đã thức mấy ngày đêm chăm sóc em. Nên bây giờ gật gù trên chiếc sofa đối diện giường em cũng là điều hiển nhiên. Gojo tự nhiên bừng tỉnh, anh ngước lên nhìn Yuji. Thầy thấy em đang ngồi trên giường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió nhè nhẹ, thoáng mát bay vào phòng bệnh. Tóc em bồng bềnh theo gió, đôi mắt nâu của em vẫn đẹp như ngày nào... em trông thật hoàn hảo.
Thật sự, thầy yêu hết mọi ngóc ngách trên người em. Chỗ nào, cũng yêu hết.
Yuji quay đầu lại nhìn ra chỗ Gojo. Em cười, em nở một nụ cười tỏa nắng, ngập tràn trong sự hạnh phúc.
"Gojo-Sensei, em quay lại rồi"
Thầy chạy đến ôm chầm em với hai dòng nước mắt không ngừng chảy. Nó làm ướt đẫm bờ vai bé nhỏ của em. Người thầy run rẩy, tay Yuji vỗ về lưng thầy như đang dỗ một đứa trẻ vậy.
Ngày 325
Yuji xuất viện. Mọi người ở trường đều rất nhớ em, mọi người đều đến ôm em, trao em những món quà xinh xắn chúc mừng em ra viện. 2 người bạn thân lại nức nở nắm tay Yuji rồi nói rằng họ đã lo cho em như thế nào. Câu lời của họ làm không gian trong lớp cũng im lặng đi, chỉ còn tiếng xụt xịt và tiếng quần áo xột xoạt lau nước mắt.
"Tại sao em lại bị đánh vậy?" - Gojo hỏi Yuji khi thầy đang cùng em đi bộ, đưa em về nhà một cách an toàn nhất.
Hóa ra, những người đánh em là bọn vay nợ. Ông em đã từng vay một khoảng khá lớn, nhưng cả đời ông làm việc vẫn chưa giả được. Ông qua đời và để số tiền chồng chất ở đó cho Yuji. Em lên Tokyo, ở cũng anh họ nhưng cũng không nói gì về số tiền to lớn kia. Yuji tự đi làm thêm vào đêm muộn vài hôm trong tuần, tiền em kiếm được bao nhiêu, em đều đưa họ hết. Nhưng trong khoảng thời gian khá dài nghỉ làm việc để có thể ôn thi. Chỗ làm của em bị chiếm chỗ và đó thật sự là lúc em thấy tuyệt vọng nhất. Mới trả muộn 3, 4 hôm, họ tìm đến tấn tay em, rồi bắt em đi. Đến đây Yuji cũng chả nhớ được gì nữa.
...
Gojo im lặng sau khi nghe câu chuyện của em. Thầy không ngờ, một mình thân thể bé bỏng này là gánh vác nhiều chuyện lớn như thế. Tự dưng thầy thấy thầy thật vô dụng, đến chuyện đời tư của người yêu mình nghiêm trọng như vậy mà bản thân không biết. Nếu lường được trước điều này, thầy đã điều tra trước để giải quyết luôn cho em.
"Yuji, đừng lo, chuyện này thầy sẽ giúp em"
Ngày 330
Bệnh tình em ngày càng thể hiện rõ hơn. Việc Yuji chỉ còn vài tuần vớt lại thì có mỗi Gojo và anh họ Yuji biết.
Em ho suốt, đôi lúc còn thấy mệt mỏi và chóng mặt, người em luôn toát mồ hôi, đôi lúc còn không ngừng thở dốc.
"Yuji... ta đến bệnh viện thôi" - Gojo siết chặt bàn tay em trên giường.
"Không sao mà, Gojo-Sensei, em.. khụ.. chắc do thời tiết bắt đầu chuyển dần nên em bị vậy thôi"
Yuji vẫn ho nhiều, em nằm trên giường tính ra cũng 2 ngày nay, ít ra ngoài vận động hẳn. Yuji bây giờ như sự trái ngược của phiên bản hồi trước của em, năng động và thích chạy nhảy, bây giờ em là người sở hửu một cơ thể dễ mệt dễ ngất, không thể như trước.
Nhưng Yuji vẫn giữ nụ cười của mình, nó vẫn còn một chút tia nắng, vẫn chút ấm áp.
Thầy vẫn yêu em, dù em như thế nào đi chăng nữa. Tình cảm của thầy dành cho em vẫn y như ngày đầu tiên ta chạm mắt nhau.
Ngày 336
Thầy ra ngoài mua thuốc và các thứ cần thiết để chăm sóc Yuji. "Đồ nấu cháo nữa" - thầy tự nhắc nhở mình.
Yuji thích ăn cháo gì nhỉ? Hôm nay mình làm cháo tôm cho em ý ăn có ổn không? Hay chào gà? Hàng ngàn câu hỏi bới lên trong đầu thấy.
"Thầy về rồi đây~ Yuji, em thấy đỡ hơn không?"
Căn nhà im re, không có tiếng động gì. Mọi khi em vẫn sẽ ra chào thầy và cùng thầy nấu bữa tối. Vậy mà giờ nhà không phát ra tiếng người nào. Thầy bỏ đồ ở ngoài, chạy vào trong phòng. Thầy thấy Yuji đang cố gắng lết đến chỗ bàn đang có thuốc của em trong đó
"YUJI!" - Thầy hét lớn gọi em, Gojo chạy đến chỗ em rồi nâng niu đưa em thuốc vào mồm.
"Khụ..khụ... a.. mừng thầy về nhà... Gojo-Sensei..." - em gượng nói.
Đừng, làm ơn. Thật sự thầy chưa chuẩn bị cho việc này. Thật sự thầy chưa chuẩn bị việc em sẽ rời bỏ thầy như thế nào. Thầy không dám tưởng tượng đến nó...
... làm ơn... chúa ơi...
Xin người... xin người... hãy ban tặng cho Yuji một cơ hội sống...
Thật sự, tôi đang run rẩy trong sự sợ hãi này
Ngày 345
...
Tiếng bước chân, dẫm lên những thảm cỏ xanh với vài bông hoa vàng dải khắp nơi. Đây là nơi, chỉ có thầy và em phát hiện ra nó trong một lần đi chơi.
Thầy mặc một bố vest đen, trong tay cầm bó hoa cúc trắng. Đằng sau là các giáo viên trong trường, các học sinh, người thân Yuji. Cùng mặc một bộ quần áo màu đen.
Từng người từng người một đặt hoa xuống một nền đá nhỏ trước mặt...
Đúng vậy... là đám tang của Yuji Itadori. Em đã không thể qua nổi căn bệnh đã ngấm vào em.
Cừ dần dần, trời dâm dâm với nắng nhẹ chiều quá những đám mây. Thì lại thành một cơn mưa rào nhỏ, như đến cả ông trời cũng đang khóc vì cái chết của em vậy.
Mọi người dẫn tan rã dần, để lại Gojo cùng với em, trong cơn mưa rào. Gương mặt thầy không còn cảm xúc nào nữa, không có Yuji, thấy cũng như không có tất cả.
Em là thứ khiến cuộc sống thầy thêm màu sắc
Em là thứ duy nhất mà thầy có thể hy sinh tất cả để có em
Em là thứ... mà chúa.. đã nhẫn nhịn ban tặng cho thầy
Bây giờ em không còn trên thế gian nữa, cả hai bị ngăn cách nhau giữa hai thế giới khác nhau rồi. Bây giờ, cuộc sống thầy chỉ toàn màu đen trắng, chả còn gì là màu hồng màu tím.
Yuji à... anh yêu em... yêu em nhất trên thế giới này.
Gojo trở về nhà, thầy không thể quên được thói quen của mình...
"Thầy về rồi đây, Yuji"
A... đúng rồi... em đâu còn ở đây nữa chứ. Căn nhà trở nên vắng vẻ như bị bỏ hoang vậy.
"Gojo-Sensei! Mừng thầy về nhà. Hôm nay, thầy sẽ nấu món gì cho em ăn vậy?"
"Đừng đi học về muộn quá nhé, Yuji yêu dấu"
***
... c..chương sau là đôi khác nhé :>...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip