Nhớ ai?
#SukuIta #aotuongcapgras
Warning: hãy đọc bài giới thiệu trước khi quyết định đọc fic, fic không liên quan đến cốt truyện, OOC nhẹ, có chút bệnh mất trí nhớ Alzheimer.
Lấy cảm hứng từ phim: The Double
Với sự đồng hành của: Nhạn và Khenhs.
[Nhớ ai?]
____
Itadori Yuuji được các đồng nghiệp trong công ty miêu tả là một kẻ rụt rè và luôn cố gắng làm hài lòng người khác. Cậu sẵn sàng đứng dậy khi được yêu cầu nhường ghế trên chuyến tàu không người bởi một gã lạ mặt. Vài phút sau thì làm mất chiếc cặp đựng đồ của mình cũng chỉ vì tiếp tục dành cánh cửa cho 2 người vận chuyển hàng hóa. Ở quán cà phê, Yuuji chẳng buồn phàn nàn sau khi được người phục vụ bưng tới một ly rượu với màu xanh lạ hoắc thay vì nước cam như đã gọi. Cậu cũng thường bị một nhân viên cùng cơ quan trách móc vì tất cả những gì có thể làm là liên tục đưa ra lời xin lỗi. Nhưng sẽ có một thời điểm, một thời điểm mà Itadori Yuuji hoàn thành xuất sắc công việc của mình, một thời điểm mà cậu không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác và sống cho bản thân mình, một thời điểm ngắn hạn đủ để biến cậu trở thành một con người khác. Thời điểm đấy đến chậm nhưng rất nhanh lại biến mất, như thể chưa từng tồn tại, như thể tất cả những gì họ chứng kiến chỉ là ảo giác hoang đường. Itadori lại trở về là Itadori ngày nào.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trời đã không còn sớm, ánh chiều tà bắt đầu quệt những vệt màu nhá nhem trên bầu trời cam rực sáng. Bằng mắt thường Yuuji cũng có thể thấy, cảnh sắc tuyệt đẹp của chạng vạng đang dần lướt qua mắt cậu, từ từ lặn xuống và rồi có một lúc sẽ biến mất hẳn. Cậu giơ tay ra nhưng hoàn toàn không thể giữ lại những kỉ vật đẹp đẽ đó. Chà, dù sao thì con người cũng chỉ là một loài vật ngu ngốc mơ mộng sẽ nắm được thứ mình yêu thích nhất mà thôi.
“Đẹp thật.” Yuuji khẽ cảm thán một câu khi đang ngắm nhìn bầu trời đang dần trở tối. Không khí lành lạnh của tiết trời mùa đông không khỏi khiến cậu rét run. Dưới mái vòm của trạm chờ xe buýt, cậu đan bàn tay của mình lại, cố gắng xoa xoa chúng để ít nhất tạo ra một chút hơi ấm đủ để sưởi ấm cậu cho đến khi chờ được xe đến. Đáng lẽ ra vào giờ này, Yuuji phải ở công ty tổ chức tiệc liên hoan chúc mừng tổng giám đốc mới. Nhưng sau đó cậu nhanh chóng bị tống cổ khỏi bữa tiệc của cơ quan trong nỗi nhục nhã với món quà trên tay chưa thể mang tặng, bởi một lí do nhảm nhí “Cậu không được chào đón ở bữa tiệc này Itadori, vậy nên hôm nay cậu hãy về sớm đi.” Cậu không hề trách họ, những người đồng nghiệp đã sớm chạm mốc tuổi 50 bởi lẽ cậu là một con người nhàm chán với những tư tưởng tẻ nhạt, cuộc đời cậu chẳng có lấy một cột mốc thậm chí cả những câu đùa hằng ngày cũng chẳng thể thay đổi ánh nhìn của những người đồng nghiệp già đối với cậu. Họ thà tán gẫu về những khu vườn sau nhà còn hơn là để Yuuji phá hỏng tâm trạng ngày hôm đó.
Chờ được một lúc lâu, dưới mái vòm chỉ có mình Yuuji giờ đã chật ních những người đứng chờ chuyến xe số 05. Dưới ráng chiều đã đóng băng, Yuuji bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang từ từ tiến lại gần mình, tiếng bước chân nhẹ nhàng mà có chút vội vã tựa hồ như chẳng muốn làm cậu sợ. Tiếng bước chân ngày càng to dần và chỉ dừng lại khi nó đã đến đích – khoảng trống bên cạnh cậu. Yuuji tò mò liếc nhìn sang người đàn ông kế bên mình, cẩn thận đánh giá người đó. Người đàn ông cao ráo với thân hình vạm vỡ, gương mặt sắc lạnh với mái tóc hơi rối màu hồng. Người đàn ông với khuôn mặt giống hệt cậu nhưng khí chất dường như có thể quyến rũ tất cả những cô gái trên thế gian này. Mải mê ngắm nhìn “kẻ sinh đôi lạ mặt” bên cạnh mà xe buýt đã đến lúc nào không hay. Người đàn ông bị Yuuji nhìn chằm chằm nãy giờ cũng để ý, như một người tử tế hắn nhắc nhở cậu
“Này nhóc, xe buýt đến rồi. Nếu không nhanh thì sẽ bị bỏ lại đấy.” Và rồi như thế, họ cùng nhau bắt chuyến xe buýt số 05 một cách tình cờ.
Mặc dù đã lên được chuyến xe mình muốn nhưng Yuuji không thể nào rời mắt khỏi người đàn ông kì lạ ấy. Người đàn ông với vẻ ngoài cuốn hút và giọng nói trầm ấm luôn quanh quẩn bên tai cậu, người đàn ông với cảm giác quen thuộc tựa như đây không phải là lần gặp gỡ đầu tiên, cái cách nói chuyện thật tự nhiên làm gợi lên trong cậu một cảm giác tò mò khó tả. Và rồi lời nói cứ thế buột ra khỏi miệng cậu
“Anh là ai vậy?” Khoảng cách giữa hai người rất gần, xe buýt chật chội gần như chẳng còn đủ chỗ đứng. Yuuji đứng dựa vào ngực hắn có thể nghe rõ ràng thanh âm phát ra từ người đàn ông kia
“Tôi nói tôi là doppelganger của cậu, cậu có tin không?”
Yuuji nhìn chằm chằm vào hắn:”Tôi đoán vậy, nhưng có lẽ là phiên bản hoàn chỉnh hơn của tôi.” Cậu nói một cách chậm rãi, như thể đùa cợt về sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra dưới trạm chờ xe buýt ngày hôm nay. Và tựa như có một thứ niềm tin lạ lùng xuất hiện giữa hai kẻ sinh đôi lạ mặt mới gặp gỡ nhau lần đầu.
“Này anh bạn, anh không đem ô ư?” Từ lúc lên xe buýt đến giờ Yuuji đã để ý, người đàn ông này ngoài một chiếc điện thoại đời cũ ra thì không còn mang theo thứ gì nữa. Mà ngoài trời đã bắt đầu trở mưa, cơn mưa xối xả dội liên hồi vào kính cửa sổ xe buýt. Từ bên trong, cậu hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng gió đang rít gào từng cơn lạnh lẽo.
Hắn nói với giọng điệu châm biến:”Tôi phá sản rồi. Và giờ đang lang thang giữa lòng thành phố, cố tìm một căn hộ giá rẻ để sống. Nào có tâm tư quan tâm đến một chiếc ô chứ?”
Yuuji ngước lên nhìn hắn, vì cậu biết cơn mưa ngoài kia lạnh đến cắt da cắt thịt. Qua từng kẽ hở nhỏ, gió mùa đông mạnh mẽ ập đến, gió lùa thốc vào da, cứa vào từng thớ thịt lạnh đến tê người. Gió vô tình lùa qua tóc mai cậu, cái rét lạnh của mùa đông như muốn nhấn chìm cậu giữa biển người rộng lớn. Cái lạnh buốt xương, dường như đến cả một người đàn ông mạnh mẽ như hắn cũng không thể chịu nổi cơn rét này mà bị chôn vùi dưới cơn mưa đầu mùa không một ai hay biết. Liệu hắn ta có đến nổi bến đỗ? Liệu ngày mai khi mặt trời đã lấp ló sau những dải mây trắng, hắn đã tìm được một ngôi nhà? Yuuji đã dẫn đến một quyết định táo bạo, vả lại cũng cực kì nguy hiểm. Có thể nói là do lòng trắc ẩn của cậu không cho phép cậu bỏ mặc người đang gặp khó khăn hoặc là nói như có một thứ tình cố hữu thực thụ nảy mầm giữa Yuuji và người đàn ông kì lạ này.
“Anh có muốn đến nhà tôi không?”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yuuji khẽ tra khóa vào ổ, từ từ vặn mở cánh cửa nhà cậu từ bên ngoài. Ánh sáng tắt lịm trong căn phòng tăm tối, mang cảm giác đơn côi của kẻ chỉ có một mình. Căn nhà nhỏ bé mà sao tĩnh mịch quá, chỉ nghe được tiếng cởi áo khoác đầy mệt mỏi của cậu ở ngoài phòng khách hay tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc của người đàn ông kia. Không một ai lên tiếng bắt chuyện, họ để mặc sự tĩnh lặng dần bao trùm lấy căn phòng. Yuuji lặng lẽ bước tới trước bàn ăn, mở cuốn sổ màu hồng mà cậu mang bên mình nãy giờ ra và viết vài dòng ghi chú vào đó.
Người đàn ông nhìn cậu cẩn thận viết từng nét chữ xuống trang giấy, hờ hững hỏi:“…Tôi thấy cậu cứ giữ khư khư cuốn sổ đấy trong tay, nó quan trọng lắm sao?”
Yuuji dừng bút, sự yên lặng cũng đã được phá vỡ: ”Đúng vậy, nó rất quan trọng. Nó lưu giữ tất cả những kí ức của tôi, những điều tôi cần biết và những điều tôi nên nhớ. Tôi mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer, tôi chưa kể cho anh sao?”
“Bệnh của cậu có nặng không?”
“Rất nặng, có thể nói nó đã đến giai đoạn 5 rồi. Nhiều lúc tôi còn chẳng thể nhớ nổi đường về nhà.”
“Người thân của cậu đâu. Tại sao họ không đến chăm sóc cậu?”
“Tôi không có người thân nhưng từng có một người bạn trai. Tuy tôi không thể nhớ bất cứ điều gì về người đó cả nhưng trong cuốn sổ ghi rằng chúng tôi đã từng thương yêu nhau rất nhiều. Anh ấy đã ở bên tôi từ những ngày đầu mới đi xin việc, ở bên tôi mỗi khi tôi khó khăn nhất, ở bên tôi khi tôi nhận ra mình đang mắc phải một căn bệnh mà có thể quên đi anh ấy bất cứ lúc nào. Tôi và anh ấy đã từng có rất nhiều kỉ niệm bên nhau, những kí ức ấy đối với tôi dường như là tất cả. Nhưng giờ tôi chẳng thể nhớ nổi lúc đó tôi đã hạnh phúc đến nhường nào, chẳng thể nhớ nổi những cái ôm thâm tình của anh, chẳng thể nhớ nổi mỗi lần anh nhắc nhở tôi khi tôi quên thứ gì đó. Và điều đó giết chết tôi.” Yuuji lật giở từng trang giấy một, tiếng sột soạt của những tờ giấy va vào nhau vang lên không ngừng. Cậu vừa nói vừa ngắm nhìn lại những điều được viết bên trong đấy, như cố phủi bụi cho một kí ức cũ kĩ được cất sâu trong tiềm thức cậu.
Giọng của người đàn ông run rẩy:“…Vậy người đó đâu?”
Yuuji dừng lại, chậm rãi nói:”Anh ấy mất rồi, khi đang cố cứu tôi trong một vụ tai nạn xe hơi. Anh ấy thật ngốc nhỉ? Cố cứu một người khi mà người đó còn chẳng nhớ nổi hình bóng của mình trông như thế nào, ngoại hình ra sao, tính cách như thế nào. Tất cả những gì tôi có thể nhớ chỉ là cái tên của anh ấy, anh ấy rời đi và bỏ lại trong kí ức mơ hồ của tôi chỉ độc một cái tên duy nhất: Ryomen Sukuna. Tôi biết rằng bóng hình của anh ấy đang dần biến mất trong tôi, tôi chỉ đang cố gắng lục lọi trong những mảnh kí ức rời rạc đó một cách vô vọng mà thôi. À tôi quên mất, bông hoa đó tên là gì nhỉ? Bông hoa mà anh ấy đưa tô-“
“Hoa lưu ly” Hắn nói, không một chút chần chừ. Yuuji ngạc nhiên nhìn hắn rồi cũng mau chóng kiểm tra lại
“Ồ, đúng là hoa lưu ly rồi này. Anh giỏi thật đấy.”
“...”
“Này, anh đang khóc sao?” Cậu nhìn hắn, nét hoang hoải buồn bã trên gương mặt quen thuộc đó vẫn chưa lúc nào vơi đi. Người đàn ông với đôi mắt nâu u buồn, giờ chỉ còn lại những cánh hoa tàn lụi nơi đáy mắt. Bóng hình cậu trong đôi mắt ấy dần mờ đi, theo dòng lệ nhạt nhòa lăn trên gò má hắn mà tan biến. Dẫu cho thanh âm nhỏ bé phát ra từ chiếc máy sưởi có lướt qua bao nhiêu lần, vẫn chẳng thể lau khô vết sẹo hằn sâu trong hắn.
“…Tôi vẫn chưa biết tên anh. Tôi có thể gọi anh là gì?”
”Cái tên Ryomen Sukuna nghe hay đấy. Từ giờ gọi tôi bằng tên đó đi.” Hắn đáp.
Yuuji cẩn thận gập cuốn sổ lại, mỉm cười gọi hắn:”Sukuna, tạm thời nhà tôi không có phòng trống. Anh có thể ngủ tạm trên ghế sofa một thời gian không?”
Hắn gạt đi nước mắt, ấm áp nói:“Được thôi.”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trời hôm nay lại đổ xuống cơn mưa tầm tã, nặng nề thấm ướt màn đêm đen. Tất thảy mọi thứ như chìm vào bầu không gian thanh vắng, chỉ còn lại tiếng bước chân ai đang vội vã bắt lấy chuyến xe cuối cùng. Tuy đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, thức ăn trên bàn cũng đã sớm nguội lạnh nhưng hình bóng quen thuộc của người kia vẫn chưa thấy quay trở về. Căn nhà này bỗng dưng hiu quạnh quá, sao chẳng lấy một bóng người? Có phải do người ấy đã quên mất đường về hay do ngài bắt đầu nhớ cơn mưa ngoài kia rồi? Xin đừng lợi dụng nó quý ngài sầu muộn, xin đừng tin tưởng nó sẽ giúp ngài xóa nhòa đi nỗi ưu phiền trong mắt ngài hay dám ôm trọn ngài vào lòng như người ngài từng dành trọn cả con tim và lý trí. Và xin ngài đừng khao khát sau cơn mưa ấy sẽ là cầu vồng, bởi vì chờ đợi ngài chỉ là cái ôm đầy hoài niệm của người ngài từng thương. Cơn mưa sẽ dần gặm nhấm ngài, ngấu nghiến ngài như nó đã từng làm trước đây với người ngài yêu nhất. Chỉ khác là ngài chẳng biết đã nhảy múa dưới nó bao nhiêu lần, hi vọng cầu nguyện dưới ánh trăng đó sẽ khiến mình ít nhất trở thành một vì tinh tú nhỏ bé hiện hữu trong cuộc đời người kia. Ngài thật ngốc, đừng để sự vụn vỡ làm mù đi đôi mắt ấy, hãy để sự ấm áp của người kia chữa lành. Dù ngài chẳng thể là tinh tú nhưng ít ra người ấy vẫn biết ngài tồn tại. Chỉ tiếc là vết sẹo năm ấy quá lớn, nó đẩy ngài vào bước đường cùng, khiến ngài chỉ còn là một mảnh kí ức thất lạc của người kia.
“Sukuna, anh có ở nhà không? Tôi xin lỗi nhé tại hôm nay nhiều việc quá, tôi phải tăng ca đến tận giờ này.” Yuuji mệt nhoài đẩy cửa bước vào nhà, cậu đặt chiếc cặp da xuống rồi nhẹ nhàng gọi tên hắn, thông báo rằng cậu đã về rồi. Nhưng qua được một lúc vẫn không thấy ai đáp lại, Yuuji gọi tên hắn thêm lần nữa:”Sukuna?”.
Cậu đi vào phòng khách để tìm hắn. Nhưng vừa tiến được vài bước, cậu bỗng giẫm phải một tờ giấy lạ bị vứt lăn lóc ở giữa phòng. Cậu nhặt nó lên rồi cũng chợt nhận ra thêm nhiều tờ giấy khác được đặt ở trên bàn làm việc nữa, những tờ giấy mỏng bị vò nát đến thành hình tròn. Yuuji cầm tờ giấy trong tay định vứt đi nhưng rồi cậu lại dừng lại. Một lần nữa, trong lòng cậu lại dâng lên cái cảm giác tò mò khó chịu ấy. Nó thôi thúc cậu, giục cậu hãy nhanh chóng mở tờ giấy đó ra và đọc thứ được viết bên trong nó đi.
Rồi cậu sẽ biết được những thứ nằm ngoài cuốn sổ của cậu
Yuuji không chắc liệu đây có phải là quyết định đúng đắn hay không khi cậu lén đọc giấy ghi chú của người khác. Có thể khi mở ra, trong đó sẽ là những khúc mắc không thể giãi bày của Sukuna hoặc những bí mật hắn thầm giấu kín không muốn cho một kẻ lạ mặt như cậu biết. Dù gì cả hai cũng chỉ là mối quan hệ chủ - tớ, cậu cho hắn một nơi ở hắn giúp cậu trông chừng ngôi nhà không hơn không kém. Nhưng rồi sự tò mò ấy lại tiếp tục quấy rầy Yuuji, nó khuyên nhủ cậu ‘Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chẳng phải cậu luôn khao khát thứ cảm xúc mà quá khứ mơ hồ kia trao cho cậu sao? Thậm chí dù cậu phải trả giá cho sự tò mò này bằng cuộc đời của chính mình, cậu biết là nó đáng để thử.’ Yuuji cẩn thận lật mở tờ giấy, từng dòng chữ nguệch ngoạc bắt đầu hiện lên trên trang giấy nhàu nhĩ. Có những đường kẻ che mất chữ, có những kí tự kì lạ phủ kín cả câu từ, cố tình lấp kín những gì cậu mong chờ được thấy
“N̶ơ̶i̶ ̶c̶ă̶n̶ ̶p̶h̶ò̶n̶g̶ ̶t̶ố̶i̶ ̶t̶ă̶m̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶m̶ộ̶t̶ ̶t̶i̶a̶ ̶s̶á̶n̶g̶,̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶c̶h̶ẳ̶n̶g̶ ̶n̶ê̶n̶ ̶t̶h̶ấ̶y̶ ̶t̶h̶â̶n̶ ̶t̶h̶u̶ộ̶c̶ ̶m̶ớ̶i̶ ̶p̶h̶ả̶i̶.̶ ̶N̶h̶ư̶n̶g̶ ̶đ̶i̶ề̶u̶ ̶ấ̶y̶ ̶l̶ạ̶i̶ ̶t̶r̶ở̶ ̶n̶ê̶n̶ ̶t̶h̶â̶n̶ ̶t̶h̶u̶ộ̶c̶ ̶m̶ộ̶t̶ ̶l̶ầ̶n̶ ̶n̶ữ̶a̶.̶ ̶Â̶m̶ ̶t̶h̶a̶n̶h̶ ̶k̶h̶e̶ ̶k̶h̶ẽ̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶c̶h̶i̶ế̶c̶ ̶m̶á̶y̶ ̶s̶ư̶ở̶i̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶n̶g̶h̶e̶ ̶đ̶ư̶ợ̶c̶.̶ ̶N̶ế̶u̶ ̶n̶ó̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶c̶ò̶n̶ ̶n̶ữ̶a̶,̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶t̶h̶ậ̶t̶ ̶s̶ự̶ ̶c̶ó̶ ̶l̶ẽ̶ ̶s̶ẽ̶ ̶s̶ụ̶p̶ ̶đ̶ổ̶.̶”
N̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ế̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛u̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛b̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛i̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ế̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛t̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛m̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ộ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛t̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛n̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛g̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛à̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛y̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛n̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛à̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛o̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛đ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ó̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛k̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛h̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛o̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ả̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛n̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛h̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛k̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛h̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ắ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛c̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛đ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛o̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛s̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛s̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ẽ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛n̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛h̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ư̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛t̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛h̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ế̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛n̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛à̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛y̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛.̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛M̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ì̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛n̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛h̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛h̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ẳ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛n̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛s̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ẽ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛n̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛í̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛u̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛e̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛m̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛l̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ạ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛i̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛
Ȏ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙̇̈̑̇̈̑̇̈̑̇̈n̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙̑̇̈̑̇̈̑̇̈̑̇̈s̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙̑̇̈̑̇̈̑̇̈̑̇̈ȓ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙̇̈̑̇̈̑̇̈̑̇̈ȃ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙̇̈̑̇̈̑̇̈̑̇̈ L̸̸̸̸̶̸̸̸̸͙͙͛͛͛͛a̸̸̸̸̶̸̸̸̸͙͙͛͛͛͛ ̸̸̸̸̶̸̸̸̸͙͙͛͛͛͛d̸̸̸̸̶̸̸̸̸͙͙͛͛͛͛o̸̸̸̸̶̸̸̸̸͙͙͛͛͛͛u̸̸̸̸̶̸̸̸̸͙͙͛͛͛͛l̸̸̸̸̶̸̸̸̸͙͙͛͛͛͛e̸̸̸̸̶̸̸̸̸͙͙͛͛͛͛u̸̸̸̸̶̸̸̸̸͙͙͛͛͛͛r̸̸̸̸̶̸̸̸̸͙͙͛͛͛͛ ̸̸̸̸̶̸̸̸̸͙͙͛͛͛͛e̸̸̸̸̶̸̸̸̸͙͙͛͛͛͛x̸̸̸̸̶̸̸̸̸͙͙͛͛͛͛q̸̸̸̸̶̸̸̸̸͙͙͛͛͛͛u̸̸̸̸̶̸̸̸̸͙͙͛͛͛͛i̸̸̸̸̶̸̸̸̸͙͙͛͛͛͛s̸̸̸̸̶̸̸̸̸͙͙͛͛͛͛e̸̸̸̸̶̸̸̸̸͙͙͛͛͛͛ R̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛i̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛e̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛n̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛n̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛e̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛p̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛e̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛s̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛e̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛t̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛a̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛n̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛t̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛q̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛u̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛e̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛u̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛n̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛ ̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛s̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛e̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛c̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛r̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛e̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛t̷̷̷̷̷̷̷̷̶̷̷̷̷̷̷̷̷͙͙͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛͛
Rốt cuộc Sukuna đang cố viết điều gì? Dù cho Yuuji đã mở ra tờ giấy ấy nhưng cậu chẳng thể đọc được những chữ cái bị ẩn sau đường kẻ gạch chéo đến chói mắt đó. Cậu hoang mang cố nhìn kĩ thêm chút nữa, sự tò mò bí ẩn đã thúc giục cậu rút cục là vì thứ gì nằm trong tờ giấy này? Cậu đang kiếm tìm điều gì trong một tờ giấy đã bị vò nát? Bỗng một tiếng động lạ phát ra từ phía sau vườn cắt ngang dòng suy nghĩ của Yuuji, cậu nhận ra ngoài trời kia cơn mưa vẫn chưa ngớt. Trấn tĩnh lại bản thân, Yuuji đi ra đằng sau vườn để xem xét. Ở đó, cậu tình cờ bắt gặp bóng hình nhạt nhòa của Sukuna đang nhảy múa dưới cơn mưa.
Khác với lần gặp đầu tiên, họ cùng nhau trú dưới một chiếc ô nhỏ chỉ đủ che cho một người, cùng nhau tìm một chỗ trú chân để chạy trốn khỏi cơn mưa đầu mùa. Lần này, hắn lại bình tĩnh ở dưới cơn mưa mà nhảy múa, ở dưới cái tiết trời giá lạnh này mà chuyển mình, xoay người nhảy theo nhịp điệu của ánh trăng sáng. Thi thoảng những hạt mưa nặng hạt đọng lại trên lông mi hắn, rồi rơi nhẹ xuống mặt đất. Mưa phùn, hạt mưa không to như mưa rào mùa hạ, nhưng kéo dài. Yuuji chẳng biết hắn ta đã ở dưới làn mưa mà nhảy múa biết bao nhiêu lần nhưng cậu hiểu, cậu không nên làm gián đoạn hắn. Những bước đi uyển chuyển, những cái vươn tay như bấu víu lấy vầng trăng ấy thật lộng lẫy. Sukuna hắn như không biết điểm dừng, tiếp tục điên cuồng nhảy múa dưới cơn mưa phùn mặc cho bản thân đã ướt sũng. Hắn buông thả mình cho xúc cảm dưới ánh trăng dung túng hắn, để hắn thỏa thích phơi bày sự ngông cuồng của mình đối với vị thần mặt trăng vĩ đại. Rồi hắn làm ra điệu bộ trông có vẻ như đang cầu nguyện, rất thành khẩn. Có đôi lúc hắn nhìn về hướng này, nhìn chằm chằm vào Yuuji tựa như đang nhìn vào ký ức đã bị chôn vùi sâu trong cậu. Hắn không biểu lộ bất kì biểu cảm nào, hắn không cười cũng chẳng khóc. Nhưng ai biết được khi những giọt mưa kia cứ thay nhau rơi lã chã trên khuôn mặt u sầu của hắn, có thể nó đã lẫn vào những hạt mưa một cách vô thức hoặc có thể do Yuuji đã nghĩ quá nhiều, hắn không hề khóc. Chỉ có cơn mưa đang rơi ngoài kia khóc thay cho hắn, Sukuna đã cạn kiệt nước mắt khiến đôi mắt nâu đẹp đẽ kia giờ chỉ còn là một đồi sa mạc hoang vắng đến u uất. Muốn khóc mà không còn nước mắt chẳng phải là tột cùng của bi thương sao?
Chỉ khi màn sương này tan đi, Sukuna mới dừng lại. Hắn chạy về phía Yuuji với đôi chân vẫn còn ướt
Yuuji mỉm cười nhìn hắn: “Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt xem một người nhảy múa dưới mưa đó. Anh có vẻ rất thích mưa nhỉ?”
“…Không hẳn. Chẳng qua có người từng nói với tôi: ‘Cuộc sống không phải là làm sao để chịu đựng cho qua cơn bão, mà là làm sao để biết nhảy múa dưới cơn mưa’..”
“Tôi đoán chắc hẳn người ấy phải quan trọng với anh lắm nhỉ?”
“Ừ..” Sukuna ngưng lại một hồi: “Dù cho bây giờ cậu ấy đang làm điều ngược lại.”
Yuuji không nghe rõ điều hắn vừa nói, cậu hỏi lại: “Anh vừa nói gì ư?”
“…Tôi nói là liệu cậu có thể trao cho tôi một chiếc ôm không?”
Yuuji ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn vẫn đứng đấy, dưới bậc thềm chỉ cách cậu còn vài bước chân. Sukuna ngước lên nhìn cậu với ánh mắt thành thực, hắn khao khát một cái ôm từ cậu.
Người đàn ông này thật kỳ lạ, hắn giấu thật kỹ trái tim sau song sắt nhưng lại để lộ nỗi buồn sâu trong mắt. Hắn hành xử, nói chuyện như thể cả hai đã từng quen biết nhau từ lâu. Và cậu, dường như cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Dẫu hai người chỉ là kẻ lạ người dưng, Yuuji vẫn muốn dang rộng cánh tay và chờ đợi người ấy ôm chầm lấy cậu, như một điều hiển nhiên mà cậu vốn đã quen thuộc từ rất lâu về trước.
Trước ánh mắt mong ngóng của Sukuna, Yuuji nhẹ nhàng mở lòng mình: “Nào, lại đây”
Sukuna trố mắt nhìn cậu, những vết tích của cơn mưa phùn ban nãy vẫn còn vương trên bờ mi hắn dần theo chuyển động của hắn mà tan biến. Mặc cho bản thân mình đã ướt sũng hay đôi chân vẫn còn lấm lem bùn đất, Sukuna vội vàng chạy về phía Yuuji. Hắn sợ hắn sẽ chậm trễ, hắn sợ nếu hắn không nhanh, hắn sẽ phải chờ đợi. Vòng tay nhỏ bé của Yuuji sẽ khép lại sớm thôi và rồi cậu sẽ bỏ mặc hắn lạnh lẽo dưới bầu trời đã tạnh cơn mưa, một lần nữa.
Sukuna lấy đà kéo tay Yuuji, thuận lợi ôm trọn cậu vào lòng. Bàn tay thô ráp của hắn khẽ khàng ghì chặt lấy cậu từ đằng sau, không có ý định để cậu vụt mất. Thân nhiệt ấm nóng của Yuuji dần truyền sang cho hắn, Sukuna có thể cảm nhận rõ ràng trên từng đầu ngón tay. Hắn đặt cằm trên vai cậu, ân cần xoa mái tóc mềm mại.
Yuuji chậm rãi để mặc hắn dính chặt lấy cậu. Cũng chỉ là cái ôm này quá đỗi quen thuộc, làm cậu tự hỏi rằng phải chăng điều này đã từng là thói quen của cậu trong quá khứ?. Trong ký ức đầy mê hoặc ấy, có ai đó đang cặm cụi nhảy dưới cơn mưa tầm tã ngoài kia. Và khi sương mù dần phai, hắn sẽ chạy về phía cậu với đôi chân ướt sũng. Trong ký ức đang dần phai nhạt, trời mưa tầm tã nhưng người đó vẫn một mình trong những bước nhảy mê hoặc. Và một khi sương mù dần tan biến, hắn sẽ chạy đến bên cậu bằng đôi chân ướt nhẹp. Có phải anh không, Sukuna?
“Chúng ta nên vào nhà thôi”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yuuji vừa lau tóc vừa lơ đễnh ngắm nhìn ánh trăng ngoài kia. Ánh trăng trong mắt cậu trông thật trống vắng. Vì trên bầu trời đêm dường như nó đang khóc một cách lặng lẽ.
Sukuna vừa bước ra từ phòng tắm, khó hiểu hỏi cậu:”Đang nghĩ gì vậy?”
Yuuji lắc đầu:”Không có gì, chẳng qua nhìn mặt trăng tôi lại nhớ đến anh.”
Sukuna nhếch miệng cười:”Ồ vậy sao? Cảm ơn vì lời khen nhưng nếu được, tôi muốn làm một vì sao trên bầu trời sáng.”
Yuuji thắc mắc nhìn hắn:”Tại sao?”
“…Ừm chưa ai từng bảo cậu, cậu rất giống những ngày nắng rực rỡ ư?. Tôi thích ánh sáng mặt trời vào buổi sáng, giống như bất cứ điều gì cũng có thể bắt đầu lại vậy. Tôi thích ánh nắng mặt trời bởi vì nó ấm áp đến tận đáy lòng, tới mức không biết đau đớn là gì. Và vì thế, dẫu biết rằng lúc nào đấy bình minh rồi sẽ đến. Tôi vẫn muốn là vì sao nhỏ bé lưu lại trên bầu trời kia.”
Thật là một ước mơ kì lạ, mặc dù ngoại hình cả hai trông giống nhau nhưng cậu chẳng hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì. Một ngôi sao ư? Yuuji cười khẩy.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thời gian vẫn trôi qua từng chút một và Yuuji chẳng biết Sukuna đã sống chung với cậu được bao lâu rồi nữa. Từ khi Sukuna xuất hiện, dường như cuộc sống của Yuuji trở nên tươi đẹp hơn. Cậu có thể hoàn thành nhiều công việc được giao một lúc, cậu học cách tự bảo vệ bản thân trước những sự thúc ép hằng ngày dựa trên lời gợi ý của Sukuna và trên hết, Yuuji tìm được một người bạn để có thể giãi bày tâm sự. Cậu không còn cảm thấy lẻ loi giữa những người đồng nghiệp ở công ty nữa, cậu có Sukuna luôn sẵn sàng lắng nghe hàng nghìn câu chuyện muốn kể. Hắn thậm chí còn chỉ cho Yuuji cách hoàn thành những dự án khó nhằn hay gây dựng sự chú ý với các đồng nghiệp, tạo điều kiện cho sự nghiệp cậu phát triển.
Những tưởng cậu và hắn sẽ cùng hòa thuận sống chung dưới một mái nhà nhưng mọi chuyện trở nên đảo lộn khi Yuuji dần nhận ra Sukuna không phải một gã hoàn toàn như mình nghĩ, khởi đầu tốt đẹp chỉ là một bàn đạp cho một sự lừa dối. Cậu nhận ra hắn cướp lấy công sức lao động của cậu để gây ấn tượng với các lãnh đạo, thay thế cậu dưới danh nghĩa Itadori Yuuji để tạo các mối quan hệ với các đồng nghiệp. Và thậm chí họ còn không nhận ra điều đó, ngược lại còn yêu mến hắn, coi hắn như một người bạn lâu ngày không gặp. Họ dành hết những lời khen ngợi cho hắn nhưng họ chưa từng đặt cậu vào trong mắt.
“Haha Itadori, hôm nay cậu thể hiện xuất sắc lắm. Cậu lại trở về làm chính cậu rồi à?”
“Đúng đấy, tôi mong cậu ngày nào cũng có thể giữ phong độ như ngày hôm nay.”
Sukuna liếc nhìn Yuuji đang trốn sau cánh cửa đầy khiêu khích:”Tôi sẽ cố gắng, thưa sếp.”
Yuuji nhận ra mọi việc càng ngày càng nghiêm trọng khi Sukuna đang cố gắng thay thế cậu. Với khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng hắn luôn làm tốt tất cả mọi việc. Và với sự hiện diện của hắn, Yuuji sớm muộn cũng sẽ biến mất mãi mãi khỏi thế gian này.
“Anh có thể trả lại cuộc sống của tôi không?”
“Tôi không thể”
“Tại sao?"
“Bởi vì cậu không còn tồn tại nữa, tôi không thể đưa cuộc sống cho một người không tồn tại.”
“Nhưng tôi đã từng sống ở đó.”
“Không, theo tôi biết. Thì cậu chưa từng tồn tại.”
“Anh có chắc chắn là nó chính xác không?”
“Cực kỳ chính xác.”
“Đúng, nhưng tôi từng tồn tại. Tôi tồn tại, chẳng phải tôi đang đứng ngay giữa căn phòng này sao?”
“Và?”
“Làm ơn trả lại cuộc sống cho tôi.”
“Tôi không thể.”
“Tại sao?”
“Vì cậu không tồn tại.”
Yuuji chua chát nhìn theo hình bóng của Sukuna đang dần xa khuất phía ngoài cửa. Cậu tin rằng mình phải hành động, không thể cứ đứng yên và chờ mọi thứ xảy đến theo cách tốt đẹp nhất. Yuuji đã quá dựa dẫm vào Sukuna, ỷ lại vào hắn đến nỗi quên mất rằng hắn rốt cuộc chỉ là một “kẻ sinh đôi lạ mặt” mà cậu vốn không hề quen biết. Cậu chẳng biết tí gì về hắn, đời tư, thông tin cá nhân, công việc, các mối quan hệ. Cậu ngưỡng mộ hắn, đồng ý cho hắn ở lại nhà cũng chỉ vì hắn là hình mẫu gã đàn ông mà cậu muốn trở thành mà quên mất bản chất thật sự của chính cậu. Để chấm dứt điều này, Yuuji biết cậu phải đấu tranh.
Bắt đầu bằng việc đứng dậy từ vũng bùn, Yuuji vượt qua nỗi sợ thầm kín mà bấy lâu nay luôn bủa vây lấy cậu. Yuuji đi tạo dựng các mối quan hệ với đồng nghiệp, xử lí các công việc bằng chính khả năng của mình mà không cần đến những lời gợi ý của Sukuna nữa. Hoàn thành tốt các dự án phát triển, đồng thời thể hiện tốt khả năng làm việc trước các lãnh đạo. Thuận lợi đối đầu với Sukuna, lấy lại cuộc sống vốn dĩ thuộc về cậu.
Nếu không có Sukuna, có lẽ cậu sẽ chẳng thể đi xa đến mức này. Và có lẽ, Sukuna cũng nên rời khỏi cuộc sống của cậu rồi.
Yuuji đứng trên bậc cầu thang, nhìn thẳng về phía căn hộ của cậu, nhìn thẳng vào Sukuna. Cậu nhẹ nhàng xé đi những trang giấy trong cuốn sổ của cậu, thì thầm những lời cảm ơn không thành tiếng.
Giọng nói trầm khàn của Sukuna bỗng vang lên dưới đêm trăng yên tĩnh:”Phiền cậu gọi tên tôi lần nữa được không?”
Yuuji cười cười trông hắn:“Được thôi. Ryomen Sukuna.”
Phía sau nụ cười dần phai của cậu trông theo bóng dáng hắn. Trong hắn bỗng vẽ lên một màu tím nhạt tuyệt đẹp.
Ngày ấy là khi nào nhỉ? Nếu đối diện với em lần nữa
Anh sẽ nhìn vào mắt em và nói
Anh thật sự rất nhớ em
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hoàng hôn hôm nay vẫn rực rỡ như mọi ngày, ánh chiều tà lập lòe trên bầu trời lạnh giá. Yuuji đứng chờ dưới trạm chờ xe bus đã lâu, bỗng nghe thấy tiếng bước chân đang từng bước đi về phía cậu.
Cậu khe khẽ liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh:”Anh là ai vậy?”
“Tôi là-“
Dẫu bước chân chúng ta có thể không cùng nhịp
Thì anh vẫn muốn bước cùng với em trên con đường này
Mãi bên em.
Artist: https://mobile.twitter.com/MITIHARU_810?s=07
Tranh đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi đâu.
🍫The picture has the permission of the author, please do not take it anywhere.🍫
#Bong
#Nhạn
#Khenhs
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip