Phân tích fic 1
#Phantich #Goyuu #Fic1
Đây là bài phân tích fic 1 của chuỗi series "It's the connection we can't explain".
Tên fic nếu ai chưa đọc: Thế giới trong em
Warning: Plot twist, quan điểm cá nhân, có thể không logic.
Người phân tích: Hải Yến - Nhạn.
Cùng đồng hành là tôi với Khenhs.
Nếu không phải tác giả, chúng tớ thật sự nghĩ đây là một fic đầy ngọt ngào kể về chàng trai mê vẽ tranh Itadori Yuuji x tiền bối thích chơi đàn piano Gojo Satoru. Nhưng bài phân tích này sẽ nói lên tất cả, thôi không spoil nữa mong các cô thưởng thức mục phân tích này nhé.
___
1. Lý do dẫn đến Yuuji bị trầm cảm hoang tưởng.
Trong fic có một câu nói: "Đ̶i̶ ̶c̶h̶ế̶t̶ ̶đ̶i̶,̶ ̶c̶o̶n̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶k̶ẻ̶ ̶g̶i̶ế̶t̶ ̶n̶g̶ư̶ờ̶i̶ " một câu nói độc địa, tàn nhẫn đến ác độc được dùng để giễu cợt hoàn cảnh gia đình của Yuuji. Câu nói đó cũng chính là nguyên do thứ nhất đồng thời là nguyên nhân chính dẫn đến hàng loạt các lý do phụ khác. Ví dụ như bị bạn bè bắt nạt, xa lánh, cô lập tại chính ngôi trường em đang theo học. Một vài lời nói mà có lẽ đối với Yuuji đã trở nên quá quen thuộc, như là: " Ê cái đồ vô dụng, vẽ vời làm gì. Sao không nhanh xuống âm phủ báo hiếu bố mày đi " hoặc "Nó lại đâm đầu vào vẽ đấy à, thằng điên ấy" thậm chí còn có những lời nói đòi hỏi về việc tồn tại của em có ý nghĩa như thế nào: "Tao chẳng hiểu nó được sinh ra để làm gì. Đằng nào bà mẹ tâm thần của nó cũng giết bố nó đấy thôi." Yuuji lúc nào cũng phải đối mặt với những lời nói tàn nhẫn ấy như thể một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, thế nhưng trong chính ngôi trường đấy nào có ai để ý cảm giác của em như thế nào, nào có ai để ý rốt cuộc sâu thẳm trong những bức tranh ấy em đang che giấu điều gì. Họ chỉ quan tâm đến việc em là một kẻ lập dị, một đứa trẻ tội nghiệp được gắn cái mác “đứa con của kẻ giết người”, một đứa kém cỏi, là loại người mà ai cũng hận không thể biến khuất mắt không hơn không kém. Họ tuyệt nhiên lạnh lùng đến lạ, họ không thèm liếc mắt nhìn em khi em bị bắt nạt nhưng lại bàn tán về em khi em đang cố sống như một đứa trẻ bình thường. Đó là lý tưởng đám đông mà sự tồn tại nào cũng phải tuôn theo, một lý tưởng đáng hận chảy chậm trong máu của những sinh vật hạ đẳng.
Đâu ai ngờ được cuộc sống của em sau khi mất bố, mẹ vào tù cũng chẳng khá khẩm hơn là bao chứ? Khi bị những học sinh trong trường khinh miệt thậm chí nguyền rủa em đi chết đi từng ngày, từng giờ. Thầy cô, hiệu trưởng những tưởng là nguồn hi vọng cuối cùng sẽ đồng cảm với em, nào ngờ lại là những người muốn em tự kết liễu chính bản thân mình nhất. Họ không muốn gánh vác trách nhiệm, họ không muốn vướng vào rắc rối, họ không muốn vì em mà mất đi một chút thanh danh hèn mọn, họ không muốn phải đối tốt với kẻ bị cả trường coi là đứa lập dị. Một cách ngẫu nhiên, tất cả mọi người trong trường đều tin rằng Yuuji không phải loại tốt lành gì cả. Không phải là họ không tốt, không phải là họ hiểu lầm. Chẳng qua họ chỉ tin vào ‘cái sự thật’ được đặt ra dựa trên một lời đồn đoán, một người nghĩ như thế thì rất nhanh mọi người đều nghĩ như thế. Không cần kiểm chứng điều đó hay đặt ra bất kì một luật lệ nào, chỉ cần họ nghĩ nó là ’đúng’ thì nó chắc chắn là một ‘sự thật’.
“Tại sao thầy hiệu trưởng lại nhận hồ sơ đứa con của một tội phạm giết người vậy chứ, kể từ ngày nó nhập học chưa có lúc nào tôi được ăn ngon ngủ yên hết.”
“Tôi cũng biết vậy chứ nhưng làm sao từ chối được khi ông bị các lãnh đạo cấp trên bắt cho thằng bé nhập học. Nếu không cho nó nhập học thì nó sẽ được đưa đến các trường khác mà nếu thế thì sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của các trường đó. Tôi cũng hết cách, chứ nếu làm được thì tôi đã đuổi cổ nó từ lâu rồi.”
Từ những lý do trên, chúng ta biết rằng Yuuji hằng ngày đã bị ảnh hưởng bởi những thứ gì dẫn đến việc em bị trầm cảm trong vô thức. Trầm cảm loại nặng có một hậu quả nghiêm trọng, đó là rối loạn suy nghĩ. Rối loạn suy nghĩ nếu tích tụ về lâu về dài sẽ gây ra chứng bệnh hoang tưởng, nói cách khác là trầm cảm hoang tưởng – giai đoạn trầm trọng nhất của bệnh trầm cảm. Mở đầu fic, chúng ta có thể thấy: "Khi tỉnh dậy, Yuuji phát hiện ra em đã được đưa sang 1 thế giới khác". "Đưa sang 1 thế giới khác" là câu chuyện luôn được lặp đi lặp lại trong các motif cổ trang như xuyên không, trùng sinh,...nơi mà các nhân vật chính được xuyên không sang một không gian hoàn toàn khác mà không hề hay biết điều đó. Có người hoảng loạn, có người bất ngờ, có người thì lại hoảng sợ, không muốn chấp nhận sự thật và luôn tìm mọi cách để về thế giới của mình. Nhưng dường như Yuuji không để tâm đến việc đấy lắm, em coi thế giới này như một câu chuyện cổ tích mà em luôn ao ước, nơi có những bà tiên sẽ đến giúp đỡ em, nơi mà em sẽ được vỡ òa trong hạnh phúc. Nhưng chẳng phải xuyên không là một câu chuyện rất hoang đường sao? Yuuji bị chứng trầm cảm hoang tưởng nên việc Yuuji phát hiện em đã được đưa đến 1 thế giới khác là bước đầu cho việc chứng trầm cảm hoang tưởng bắt đầu hoành hành với cuộc sống của em.
"Những người bạn học, những người giáo viên và cả những phòng học. Mọi thứ vẫn thế,...." Tại sao trong thế giới này, đối với Yuuji mọi thứ vẫn như thế?. Có lẽ, ban đầu Yuuji nghĩ rằng mình xuyên không rồi thì sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, sẽ có những người bạn thực sự hiểu mình, có những thầy cô giáo luôn lắng nghe tâm sự của cậu học trò cô độc như em. Nhưng bề ngoài hào nhoáng đó cũng không thể che nổi sự thật sâu bên trong nó vẫn mục nát, vẫn thối rữa, vẫn chật hẹp như lúc em còn chưa xuyên không vậy. Người ta thường nói "Khi bị trầm cảm, sự nghệ thuật sẽ khơi dậy trong lòng họ, tạo nên một con người trầm cảm nhưng đầy tính nghệ thuật". Vậy thì, trong cái sự mục nát, thối rữa và chật hẹp đấy, em sẽ làm gì? "À, em sẽ vẽ". Vẽ là cách duy nhất khiến Yuuji cảm thấy được là chính bản thân mình, cảm thấy mình được thu nhỏ, được bảo vệ trong chính thế giới mà mình tạo ra. Đặc biệt hơn nữa, Yuuji sẽ trốn tránh được hiện thực tàn khốc một cách nhẹ nhàng nhưng đầy tính nghệ thuật, đẹp đẽ mà không hề đau đớn. Tàn nhẫn là, em có thực lực, có năng khiếu nhưng lại không có sự ủng hộ. Vì mải mê trốn tránh hiện thực đến mơ màng, quên mất cách phản bác những kẻ miệt thị ra sao nên khi nghe những lời chế giễu từ những kẻ đó, em chỉ ngồi đấy, lặng thinh, không nói gì cả. Có thể là em đã quá quen với hoàn cảnh này rồi hoặc thế giới do em tạo ra không đủ lớn để che chắn em tránh xa khỏi những lời nói đó. Đây là ẩn dụ cho việc Yuuji bắt đầu cảm thấy sự run rẩy đang bao trùm lấy em, không ngừng ngấu nghiến tâm trí. Tại sao nói "Từng nét bút đặt xuống là từng con giun được vẽ ra"? "Con giun" ở đây chính là hiện thực, cái hiện thực tàn khốc ấy đang cố gắng kéo Yuuji ra khỏi thế giới, ra khỏi chính cái lồng giam của bản thân. Nếu ví như là bác sĩ đang cố gắng không ngừng nghỉ để kéo bệnh nhân bị trầm cảm ra khỏi thế giới quan của chính bản thân họ, để họ đối mặt với hiện thực thì có lẽ sẽ hợp lý hơn thay vì là thực tế khốc liệt. Nhưng ngược lại, Yuuji cảm thấy "vị bác sĩ" hay "hiện thực" ấy thật kinh tởm, muốn xé cái bức tranh đấy ra, muốn phá đi từng nét bút được đặt xuống nhưng lại không thể, có lẽ em đã quá chán nản với sự tồn tại của mình, có lẽ cái chấp niệm mình không là gì của xã hội đã hằn sâu trong tâm trí em đã tạo nên một cái lồng đầy gai xung quanh, không cho ai lại gần. Vì vậy, em phải cố gắng hoàn thành bức tranh này. Bức tranh ấy là sự cứu rỗi của em, cũng giống như chiếc giày thủy tinh là sự cứu rỗi cho Lọ Lem thoát khỏi cảnh bị áp bức bởi bà mẹ ghẻ. Khi bức tranh đã hoàn thành rồi thì đáng lẽ ra, nó phải là sự cứu rỗi cho em nhưng một bức tranh toàn những "con giun dài ngoằng" ấy thì có nghĩa gì? Vậy thôi, em sẽ xé nó, xé được một nửa có thể em sẽ cảm thấy tội lỗi và dừng lại nhưng thay vì dừng lại, em lại gồng mình tiếp tục phá nát nó, chính tay em nhẫn tâm xé đi tâm huyết của mình, chính tay em đập bể chiếc giày thủy tinh ấy. "Những con giun bắt đầu hoảng sợ và cố gắng chạy thoát thân, nhưng em không còn hơi sức đâu để quan tâm điều đó". "Vị bác sĩ" hay "hiện thực" ấy bó tay rồi. Họ không thể ngăn cản em càng chìm đắm trong thế giới của chính bản thân mình, tạo ra những thực thể không có thật và bỏ rơi thực tại cuộc sống của em.
---------------------------------------------------------
Ở đoạn tiếp theo, nhân vật chính của chúng ta – hoàng tử Gojo Satoru đã xuất hiện. Trong khi đang đi dạo quanh trường để khám phá thì Gojo đã phát hiện ra một chiếc đàn piano tuyệt đẹp được đặt ở đại sảnh. Với một người yêu những tiếng nhạc mỹ miều như hắn, đây quả là thứ tuyệt vời nhất mà Gojo có thể tìm được. Hắn không một chút chần chừ liền bắt đầu đánh lên những nốt nhạc mà bản thân hắn thích nhất, “Nhưng thật lạ, sự cuốn hút của tôi, vẻ đẹp mã của tôi vậy là chưa đủ à?" Gojo đã tự hỏi mình như thế khi đang ngó ra ngoài sảnh. Không phải do những nữ sinh tuyệt tình, không phải là vì Gojo không đủ hấp dẫn. Họ không nhìn thấy Gojo vì đây chỉ là một thế giới tưởng tượng của Yuuji mà thôi. Tất cả mọi thứ, trường học, bạn học và cả chiếc piano trước mặt hắn, tất cả chỉ là những thứ không có thật được tạo ra trong thế giới quan của Yuuji. Kể cả Gojo cũng thế, hắn chỉ là người bạn tri kỉ mà Yuuji mơ ước mà ra thôi, nói cách khác Gojo Satoru hoàn toàn không có thật, hắn là một thực thể sống có ý thức dựa trên những gì mà Yuuji tưởng tượng ra. Không thể ngờ được, nhỉ?
Tiếp theo, Gojo lần đầu gặp mặt Yuuji trong lớp học vắng bóng người. Em với mái tóc hồng, đôi mắt rưng rưng đượm buồn, nắng trời đổ vào bóng lưng em làm Gojo cảm thấy hắn đối với cậu bé này có một sự thích thú kì lạ đến điên cuồng. Khi tiếng chuông vào lớp bắt đầu reo, Gojo đứng đấy, tiếp tục ngắm nhìn Yuuji qua khung cửa lớp học. Còn Yuuji, em không để ý đến con người đã nhìn mình suốt khoảng thời gian ra chơi, chỉ thờ ơ nhìn vào khoảng trống trước mắt, nghe những lời ra tiếng vào, thì thầm bàn tán đầy khó chịu. Mặc kệ tiếng nói ầm ĩ trong lớp, em chỉ nhẹ nhàng bước xuống cuối lớp, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế sofa dài, một mình nhìn những con người náo nhiệt chẳng mảy may quan tâm một chút đến mình. Khẳng định rằng, Yuuji chỉ là ngọn cỏ ven đường, không hơn không kém, không phải là thứ mà họ rảnh rang có thể chú ý đến. Hoàn toàn bị cô lập, bị tách biệt với sự ồn ào đến từ thế giới ngoài kia. Quay lại với Gojo, anh vẫn đứng đấy, vẫn ngắm nhìn Yuuji đến mức tự mình xấu hổ mà cúi xuống, mân mê chiếc thẻ học sinh của mình. Kì lạ, tại sao nó lại bị rách? Bên trên có nói, em vẽ để trốn tránh hiện thực nhưng em lại xé nó, xé được một nửa nhưng như có một sợi dây vô hình đã dừng em lại. Trọng điểm chính là xé được một nửa rồi dừng lại. Tại sao một chiếc thẻ học sinh, một chiếc thẻ đại diện cho người đeo nó lại biến thành một tờ nháp ‘bị xé dở’ trong tay của Gojo Satoru?
Vì Gojo chính là người được Yuuji vẽ ra trong tờ nháp đó. Ta có thể thấy trong truyện, Gojo là người đã cứu rỗi Yuuji, ở bên em mỗi khi em thấy cô đơn, nói chuyện với em khi em chỉ mải mê vẽ những bức tranh đầy bí ẩn. Gojo chính là chiếc hài đã cứu lấy Lọ Lem trong buổi dạ hội, là thứ mà Yuuji tự nhủ với chính mình là thứ đẹp đẽ nhất thế gian. Người mà Yuuji vẽ bị "những con giun dài ngoằng" che mất mặt cũng là ý ẩn dụ cho việc Gojo là do Yuuji tự tưởng tượng ra, anh đã bước ra khỏi bức tranh ấy để đến với Yuuji của hiện tại. Chỗ thẻ học sinh bị rách một nửa được so sánh với tờ giấy nháp, cũng chính là tờ giấy Yuuji đã xé một nửa rồi dừng lại. Suy ra, Gojo là người được Yuuji vẽ ra từ trước.
Sau cuộc gặp mặt đó, Gojo có một ấn tượng khó phai đối với những bức tranh mà Yuuji vẽ ra, cũng nhờ những bức tranh đó mà 2 người ngày càng hiểu nhau và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Gojo là một người đam mê chơi piano. Và bản nhạc mà hắn thích nhất mà hắn không thể nào quên được là bản nhạc ‘Symphony 5’. ‘Symphony 5’ là một bài hát ca ngợi tình yêu cuộc sống, cuộc chiến của con người chống lại định mệnh đang gõ cửa và hân hoan trong niềm vui chiến thắng, chói lọi vinh quang. Ta có thể thấy, ‘Symphony 5’ là một bản giao hưởng phù hợp với tính cách của Gojo và trong fic cũng từng viết: "À đúng rồi, sao hắn có thể quên được cơ chứ, bản nhạc mà hắn thích nhất "Symphony 5"." Vậy thì tại sao, bên dưới đoạn đấy Gojo lại nói "Chúng ta cùng đánh bản mà anh thích nhất March Funèbre,...?" ‘March Funèbre’ (hành khúc tang lễ) của Chopin là bản nhạc có giai điệu làm người nghe gợi đến một cảm giác chậm, nặng và áp bức, như cảm giác diễu hành chậm qua một đường phố trong khi mang theo một chiếc quan tài. Là một bản nhạc trái ngược hoàn toàn với ‘Symphony 5’. Vậy thì tại sao Gojo lại nói dối? Ngay lúc đó, chính Gojo đã biết tại thế giới thực, Yuuji đang trong tình trạng không hề ổn định, đang ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết. Và có vẻ cái chết đã và đang dần chiếm lấy sự sống của Yuuji, nên anh đã chọn bản March Funèbre để đánh cho Yuuji nghe. Ý muốn nói rằng, Yuuji tại thế giới thực đã chết rồi. Câu hỏi về sự tồn tại của mình trong đầu Gojo bắt đầu hiện lên: "Anh tự hỏi liệu sự tồn tại của anh là đúng hay sai, anh mất em của hiện tại nhưng đổi lại là sự hạnh phúc mà em đã mất” Hắn đã cảm nhận được mình không phải là người thật, mình chỉ là một trí tưởng tượng do Yuuji tạo ra. Nên từ đó Gojo bắt đầu nổi dậy ham muốn muốn Yuuji ở lại bên mình, muốn bảo vệ em khỏi "những con giun" kia, muốn em mãi mãi đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào mà hắn thề thốt dưới thần mặt trời vĩ đại. Gojo sau đó có ý định giam giữ em tại nơi mà sự tồn tại xuất hiện một cách hư ảo. Bỏ qua đoạn bắt nạt, vì đã phân tích. Đến đoạn Yuuji có hẹn với Gojo tại nhà. Yuuji có hẹn với Gojo tại nhà của hắn. Mà Gojo chỉ là trí tưởng tượng nên việc hắn có một ngôi nhà là điều không thể, vì vậy nhà của Gojo thật ra cũng chỉ là trí tưởng tượng mà thôi. Ngụ ý cho việc, Yuuji thực sự bỏ cuộc trong công cuộc tìm hiểu xem thế giới này có tồn tại hay không, là thực hay ảo. Gojo cũng biết được mình là do em tưởng tượng hay chính xác hơn là Yuuji vẽ nên nhờ câu hỏi ẩn dụ về sự tồn tại của anh tại khúc đánh đàn piano. Gojo là trí tưởng tượng đồng thời cũng là chiếc lồng không đáy giam giữ Yuuji tại nơi mà anh gọi là nhà. Kết của câu chuyện, những mảnh ghép đã hoàn thiện muốn ám chỉ việc thế giới quan của Yuuji đã hoàn thiện rồi. Em được sống trong một thế giới hạnh phúc, không có những sự thật tàn nhẫn ngày ngày bủa vây lấy em, không còn phải cô độc một mình nữa. Gojo chính là sự tồn tại gian dối đầy ngọt ngào chỉ dành riêng cho em.
Thứ đáng sợ hơn cả việc kết liễu chính bản thân mình, đối với tôi có lẽ là chìm đắm trong ảo tưởng ngọt ngào nhất.
Bởi vì khi chúng ta ở trong thế giới đấy, nói cách khác là một câu chuyện cổ tích mà chúng ta là nhân vật chính. Chúng ta sẽ được làm những điều mình muốn, được điên một lần, được ở bên người mà chúng ta hằng mong ước. Chúng ta chẳng khác gì lọ lem tìm được chiếc hài của mình. Nhưng thứ đáng sợ ở đây là, một khi ảo tưởng của chúng ta tan vỡ, chúng ta lại trở về thực tại đầy hoang đường. Nói cách khác, câu chuyện cổ tích chỉ là sự giả dối được tạo ra nhằm mục đích an ủi tâm hồn cô độc của chúng ta. Chúng ta chỉ bám víu, ỷ lại vào sự ngọt ngào của nó mà đánh mất chính bản thân chúng ta. Chúng ta hoàn toàn lạc lối, để rồi tự đóng đi cánh cửa của hiện thực và sống mãi với ảo tưởng không tồn tại.
Nó không hề có thật, chỉ thế thôi.
#Nhạn
#Bong
#Khenhs
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip