Thế giới trong em

#Goyuu #tramcamhoangtuong
Warning: hãy đọc bài giới thiệu trước khi quyết định đọc fic, có ngôn từ gây tiêu cực, fic không liên quan đến cốt truyện, OOC nhẹ.

Với sự đồng hành của: Khenhs và Nhạn
___

Khi tỉnh dậy, Yuuji phát hiện ra em đã được đưa sang một thế giới hoàn toàn khác. Trước mắt em không phải là ngôi trường công xập xệ em thường hay đến nữa mà là một ngôi trường quý tộc đầy sang trọng, điều mà chỉ ở trong mơ mới có. Những vòm cây được cắt tỉa gọn gàng, những bàn trà được chưng diện đẹp đẽ và những bộ đồng phục gắn đầy huy hiệu. Tất cả mọi thứ giống như một câu chuyện cổ tích vậy, một câu chuyện cổ tích chỉ dành cho mình em. Nơi mà em sẽ được những bà tiên giúp đỡ, nơi mà em sẽ được đeo lên chiếc giày thủy tinh và ở cạnh người em yêu nhất. Một câu chuyện cổ tích đầy thơ mộng, em thực không dám mơ đến. Nhưng rồi em cũng dần nhận ra, bản chất mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi cả.

Những người bạn học, những người giáo viên và cả những phòng học. Mọi thứ vẫn như thế, chật hẹp và tối tăm đến khó chịu. Điều này khiến em ngột ngạt nhưng biết phải làm sao bây giờ?

À, em sẽ vẽ

Yuuji nhẹ nhàng lấy ra một tờ giấy mỏng, trắng thuần tựa những chú hạc. Em cầm lên cây viết, bắt đầu vẽ từng nét một, từ nét này em vẽ ra nét kia và gần xong rồi, còn một chút nữa thôi, hình ảnh ấy, em phải vẽ ra nó.

“Ối chà xem ai đây?” Có vẻ tiếng chuông vào lớp đã vang lên được một lúc mà em vẫn mải mê chìm đắm trong những bức tranh của mình. Hoàn toàn ngó lơ giọng nói chua chát, đầy khinh mệt mà em đã quen.

“Nó lại đâm đầu vào vẽ đấy à, thằng điên ấy”

“Người như nó đã bao giờ làm được cái gì đâu. Dù sao thì chẳng ai hiểu nổi đứa con của một mụ đàn bà điên đang nghĩ gì.”

“Ê cái đồ vô dụng, vẽ vời làm gì. Sao không nhanh xuống âm phủ báo hiếu bố mày đi”

“Tao chẳng hiểu nó được sinh để làm gì. Đằng nào bà mẹ tâm thần của nó cũng giết bố nó đấy thôi.”

“Này Itadori sao hôm nay ngồi vẽ một mình thế, bạn của mày đâu haha”

“Xem ai đang run rẩy kìa. Sao nào Itadori, mày ức chế, căm hận bọn tao lắm chứ gì. Nào ra đây đánh tao đi, giết tao đi.”

“Nhưng ai lại đi tin đứa con của một kẻ giết người chứ?”

Yuuji không nói lời nào, em chỉ lặng thinh ngồi đấy. Bức tranh mà em tận tụy vẽ cũng sắp xong rồi nhưng sự run rẩy đang bao trùm lấy Yuuji đang không ngừng ngấu nghiến tâm trí em từng chút một. Từng nét bút được đặt xuống là từng con giun được vẽ ra, tụi nó nhanh chóng tụ lại thành một đàn, ngoe nguẩy trong từng đường nét của Yuuji. Em cảm thấy nó thật kinh tởm nhưng em chắc chắn phải hoàn thành bức tranh này, nó là hi vọng của em, là đôi giày thủy tinh cứu vớt lọ lem trong buổi lễ dạ hội, em không thể phá hủy nó.

Cho đến từng nét bút cuối, Yuuji vẫn trau chuốt cho nó thật kĩ càng. Chỉ là một bức tranh trong tờ nháp, em có cần khổ sở vậy không? Dù cuối cùng trong mắt em nó chỉ là những con giun xoắn dài ngoằng, em có cần bám víu lấy nó vậy không?. Yuuji không biết, chỉ là em muốn được một lần giống như lọ lem, được những bà tiên giúp đỡ đeo lên chiếc hài đó, để rồi khi gặp được hoàng tử lại vỡ òa trong hạnh phúc. Nếu không được may mắn như thế, thì em sẽ tự tạo cho riêng mình một chiếc hài, một chiếc hài đẹp nhất.

Có vẻ như em đã dành hết tâm huyết cho nó, nhưng tại sao nó lại vặn vẹo thế này. Những con giun xoăn tít che phủ đi khuôn mặt của người trong bức tranh, ẩn ẩn hiện hiện tựa hồ như chẳng hề muốn Yuuji nhìn thấy người trong bức tranh rốt cuộc là ai. Những con giun đen ngòm, xấu xí đến cùng cực. Em đã dùng mọi cách để gạt nó ra nhưng mọi cố gắng của em đều vô ích, con giun vẫn ở đó, vẫy vẫy chiếc đuôi của nó như thể nó đã làm rất tốt. Không còn cách nào khác, Yuuji đã nhẫn tâm xé đi tâm huyết của mình, giẫm nát chiếc giày thủy tinh mà em vừa mới tạo ra. Em không thể để tạo vật đẹp đẽ nhất trong lòng mình bị vấy bẩn bởi những con giun này được, dù có phải hủy hoại nó, bóp nát nó. Em vẫn mong muốn nó phải là thứ đẹp đẽ nhất, ít ra là đẹp nhất trong trí tưởng tượng của em.

Nhưng kì lạ làm sao, em không thể xé được bức tranh này. Đôi tay em run rẩy khi chỉ mới xé được một đoạn, đầu óc em trống rỗng không thể tự chủ được mà ngừng lại. Yuuji gồng mình tiếp tục xé nó nhưng giống như một sợi dây vô hình, có thứ gì đó đang ngăn cản em hủy hoại nó. Những con giun bắt đầu hoảng sợ và cố gắng chạy thoát thân, nhưng em không còn hơi sức đâu để quan tâm điều đó. Những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu Yuuji chỉ thắc mắc một điều. Rốt cuộc thứ đó là gì?

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tất cả mọi thứ đều hợp ý tôi từ trong ra ngoài của ngôi trường. Những nữ sinh xinh đẹp, phòng học rộng mà thoáng mát và chiếc đàn piano tuyệt đẹp được đặt trong sảnh. Sự cuốn hút vô hình của chiếc đàn đã làm mê mẩn tôi, tôi bắt đầu đặt tay lên những phím đàn đung đưa từng nốt một. Từng cái nhấc tay là từng tiếng âm thanh ngân vang khắp căn phòng, tôi khẽ nghiêng đầu ngó ra ngoài sảnh, cảm tưởng rằng mọi cô gái trong trường này sẽ say mê ngắm nhìn tôi nhưng thật lạ, tại sao họ lại vô tình với tôi như vậy? Sự cuốn hút của tôi, vẻ đẹp mã của tôi vậy là chưa đủ à? Tuy đã đánh xong một bản nhạc, nhưng tôi không hề thấy thoải mái. Lê đôi chân dạo bước đi khám phá ngôi trường, tôi nhanh chóng đã đến phòng học của năm 1. Ở đó, tôi bắt gặp hình ảnh một cậu bé với mái tóc hồng, đôi mắt đượm buồn đứng thẫn thờ ở giữa lớp học. Cậu bé cứ đứng như thế, nhìn thẳng vào khoảng trống trước mắt, đôi mắt rưng rưng với hàng lông mày nhăn lại như thể oán trách. Lớp học vắng bóng người, nắng trời cứ thể đổ lên bóng lưng cậu càng làm tôi trở nên hứng thú.

Tiếng chuông vào lớp bỗng vang lên, mọi người bắt đầu ùa vào trong lớp. Tôi thấy bóng dáng cậu bé đó di chuyển, từng chút một bước đến trước ghế sofa dài được đặt ở cuối lớp. Cậu chỉ bình tĩnh ngồi xuống, mặc kệ hàng người đang chen chúc đi vào. Tôi vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu. Tâm trí tôi không thể ngăn nổi sự tò mò đang không ngừng ngấu nghiến tôi từng chút một, từng cái nhấc tay từng cái chớp mắt của cậu khiến tôi phát điên, chỉ muốn biết bên trong thân xác đấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Lớp học dần trở nên ồn ào, những tiếng bàn tán sôi nổi bắt đầu lớn dần hay những tiếng nam sinh khoác vai nhau trêu đùa đầy kịch cỡm. Cậu vẫn ngồi ở đó, cô độc đến lạ. Rồi cậu nhẹ nhàng hướng ánh mắt sang chỗ tôi, dường như trong thoáng chốc đôi mắt nâu ấy mang đầy sự ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

Tôi biết là tôi đã nhìn cậu ấy rất lâu, lâu đến mức tôi cũng tự cảm thấy ngại ngùng mà cúi xuống mân mê chiếc thẻ học sinh của mình. Kì lạ, tại sao nó lại rách ra rồi? Tôi cầm lấy chiếc thẻ học sinh, hoài nghi soi xét nó. Ngạc nhiên thay, chiếc thẻ học sinh trên tay tôi chẳng khác gì một tờ nháp bị xé dở cả. Tuy tức giận nhưng tôi vẫn cảm thấy tờ giấy này thật quen thuộc, trong vô thức tôi cầm lấy nó và ngắm nhìn thứ được vẽ trong đó.

Bịch bịch. Tôi nghe được tiếng bước chân vang lên dồn dập đang hướng về phía tôi.

“Thật ngại quá tiền bối. Anh có thể cho em xin lại giấy của em được không?” Một giọng nói yếu ớt bỗng xuất hiện bên tai tôi. Là cậu bé tóc hồng. Chẳng biết cậu ấy đã đứng bên cạnh tôi từ khi nào, cậu chỉ chìa tay ra tỏ ý muốn tôi đưa lại tờ nháp cho cậu ấy.

“À..ừ” Tôi chần chừ đáp, cố gắng câu thêm vài giây nữa để nhìn rõ bức tranh. Nhưng cậu ấy không cho tôi cơ hội đó mà vội vàng giật lấy tờ nháp trên tay tôi, xoay người nhanh chóng định rời đi. Nhưng tôi nào có để cậu ấy đi nhanh như thế, tôi tiến lên một bước nắm lấy cổ tay thanh mảnh của cậu. Khẽ nói:

“Tranh em vẽ đẹp lắm. Liệu em có thể cho anh xem thêm được chứ?”

Cậu ấy quay đầu nhìn tôi đầy bối rối, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi vẫn nắm chặt lấy cổ tay của cậu ấy, không có ý định để cậu rời đi dù chỉ nửa bước.

“Anh biết thế này là hơi đường đột nhưng anh tên là Gojo Satoru. Hiện anh đang học năm 3, nếu em muốn mong em hãy suy nghĩ kĩ trước rồi trả lời anh nhé?” Nghe tôi nói xong, cậu ấy hơi khó xử nhưng rồi cũng chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng giãy khỏi tay tôi rồi nhanh chóng trở về lớp.

Chà, có vẻ cậu ấy không phải là tuýp người hoạt bát như tôi nghĩ. Cậu ấy điềm đạm, u ám đến khó tin. Đến mức, khi tôi cầm lấy cổ tay cậu ấy, tôi có thể cảm nhận được bản thân cậu ấy đang run rẩy như thế nào.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Kể từ đó, Gojo bắt đầu đến tìm Yuuji nhiều hơn. Càng gặp em, hắn càng tò mò. Hắn muốn biết em thích gì, ghét gì và sâu thẳm trong những bức tranh đó rốt cuộc là thứ gì. Càng gần em, hắn càng nhận ra được nhiều thứ. Hắn nhận ra em thích ngồi một mình vẽ tranh, hắn nhận ra ngoài vẽ tranh ra em không còn hứng thú với điều gì nữa. Dù Gojo đến làm phiền em hết lần này đến lần khác, nhưng em chỉ ngồi đó mải mê vẽ ra thật nhiều bức tranh, giống như chẳng hề có điểm dừng, một hố đen vô tận chảy chậm trong tâm trí em.
Hắn cũng rất nhanh nhớ cái cảm giác được chơi đàn rồi. A, thật tuyệt làm sao. Cái cảm giác từng ngón tay thon dài của hắn được thỏa thích bay nhảy trên phím đàn, từng đầu ngón tay của hắn sướng run, suy nghĩ của hắn như bị tê liệt làm hắn quên mất mình đang đánh bản nhạc nào nữa rồi. À đúng rồi, sao hắn có thể quên được chứ, bản nhạc mà hắn thích nhất “Symphony 5”.

“A Yuuji, anh chán quá” Gojo nằm ườn ra bàn trước mặt Yuuji than phiền nói, hắn muốn đánh đàn, cực kì muốn đánh đàn. Giờ ra chơi nào cũng phải ngồi nhìn Yuuji vẽ khiến hắn không còn thời gian để thưởng thức cái âm thanh mỹ miều đấy nữa. Hắn bắt đầu dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, nhớ lại cái cảm giác được hòa mình vào bản nhạc ở đại sảnh vào hôm đó. Nghĩ đến đại sảnh, đầu Gojo tự nhiên nhảy số.

“Yuuji Yuuji, em có muốn nghe anh chơi thử piano không? Đi thôi, chắc chắn nó sẽ thú vị lắm đấy.” Không để Yuuji nói một lời, Gojo nhanh chóng cầm tay em lên, cùng nhau chạy qua các dãy hành lang để đến đại sảnh. Nắng của mùa hạ chiếu xuống làm hành lang nóng đến gay gắt, cũng chỉ có em và hắn bị điên thì mới dắt tay nhau chạy qua hành lang như thế này. Nhưng vậy thì sao chứ, tuổi trẻ thà điên một lần còn hơn bỏ lỡ cơ hội được làm chính mình. Đó là cách mà Gojo Satoru tận hưởng cuộc sống của hắn. 

Rất nhanh hắn và Yuuji cũng đã đến nơi rồi, đại sảnh. Nơi chỉ đặt một chiếc piano độc nhất. Gojo hào hứng kéo tay em chạy thật nhanh đến chỗ cây đàn, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi thử trước một vài nốt, âm thanh vang lên từ chiếc piano nghe thật êm tai, như thể đang mê hoặc Yuuji khiến em đặt hết toàn bộ sự chú ý vào nó. Liếc mắt thấy Yuuji đang chìm đắm vào những nốt nhạc của mình, Gojo tủm tỉm cười

“Yuuji, em muốn thử đánh không?” Yuuji nghe thấy giọng Gojo liền trở về hiện thực, lắc đầu lắp bắp nói:

“Không được đâu, em dở tất cả mọi thứ. Đụng vào piano chỉ tổ phá bài của anh thôi-“ Không đợi Yuuji từ chối, Gojo khẽ chếch sang một chút để thừa một khoảng trống cho Yuuji ngồi. Hắn khẽ luồn qua vai Yuuji, dùng 2 tay nắm trọn đôi bàn tay của em, ngụ ý muốn cùng em đánh đàn.

“Đừng lo Yuuji, anh sẽ chỉ em. Chúng ta sẽ cùng đánh một bản nhạc mà anh thích nhất nhé. Tên của nó là March Funèbre”

Gojo nói xong không chần chừ thêm một phút nào, hắn cầm tay của Yuuji lên và bắt đầu đánh bản nhạc. Giai điệu bỗng cất lên thật nhẹ nhàng mà chậm chạp, kéo dài nặng trịch và mang cảm giác đầy áp bức. Yuuji ngồi bên cạnh Gojo khẽ nổi da gà vì âm điệu mà bản nhạc đem lại, nó mang đến cho em một cảm giác chậm và nặng trĩu mà em chưa từng được cảm nhận trước đây. Mỗi giai điệu vang lên liền làm em liên tưởng đến một đoàn diễu hành chậm chạp trên một con phố nhỏ. Phần giữa của bản nhạc lại mang không khí đồng quê, điền viên với một giai điệu trầm lắng với những động tác uyển chuyển linh hoạt của Gojo. Âm nhạc của hành khúc trở lại, từ thì thầm thành tiếng la hét, từ than thở thành phản đối và nổi dậy. Gojo lướt trên phím đàn bằng tất cả những cảm nhận sâu lắng nhất của hắn về sự chuyển động của âm thanh, Yuuji cũng vậy. Em hoàn toàn chìm đắm vào cảm xúc mới mẻ mà Gojo mang lại cho em. Cho đến khi bản nhạc đã kết thúc, Yuuji vẫn bị dư âm của tiếng đàn lay động.

Gojo im lặng nhìn em, hắn mở miệng muốn nói nhưng rồi lại thôi, một lần nữa muốn nói nhưng lại buông xuống. Một lần nữa, lần này thì hắn đã nói ra được rồi:

“Anh tự hỏi liệu sự tồn tại của anh là đúng hay sai, anh mất em của hiện tại nhưng đổi lại là sự hạnh phúc mà em đã mất” Sau khi đánh xong một bản nhạc dài, người của em và hắn đều đã ướt đẫm mồ hôi. Yuuji mải mê chìm đắm trong những phím đàn, căn bản không nghe thấy hắn nói gì.

“Anh có thể nói lại được không tiền bối, em nghe không rõ.” Gojo thấy em thất thần, hắn bật cười thành tiếng, bắt đầu giở giọng trêu đùa em:

“Anh nói là nếu em muốn, Gojo Satoru anh thề dưới thần mặt trời nguyện dùng cả nửa đời sau chỉ đánh đàn cho em nghe.”  Nghe được điều này, Yuuji bấy lâu nay mới nở một nụ cười, một nụ cười trêu chọc Gojo ngu ngốc, một nụ cười hiền hòa và thuần khiết nhất mà em dành tặng cho hắn. Một nụ cười của tuổi trẻ kéo theo bao nhiêu tâm tư mà cả 2 dành cho nhau. Một nụ cười, mà đối với Gojo thì là thứ đẹp đẽ nhất.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

“A chán muốn chết, sao hôm nay năm 1 lại không phải đi học chứ. Mình muốn gặp Yuujiii.” Gojo ngồi vất vưởng trên ghế, than phiền tại sao năm 3 của bọn hắn hôm nay không được nghỉ học. Hắn hết nằm bò ra bàn rên rỉ rồi lại đi ra đi vào cửa lớp học, hắn cực kì chán nản chỉ muốn phóng nhanh đến trước mặt Yuuji và nhìn em vẽ những bức tranh đầy độc đáo như em vẫn thường làm, những bức tranh mà em giấu kín hàng trăm bí mật trong đó.

Hôm nay tới phiên Gojo nộp bài tập của các bạn trong lớp. Sau khi đã thu hết vở bài tập, Gojo lững thững đi về phía phòng của các thầy cô giáo. Thấy cửa mở mà không có thầy cô nào trong đó, hắn chỉ lặng lẽ đặt hết cuốn tập của các bạn trên bàn cô chủ nhiệm rồi liền quay đầu đi tiếp. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, dường như Gojo có thể nghe được tiếng cười nói của các thầy cô.

“Tại sao thầy hiệu trưởng lại nhận hồ sơ đứa con của một tội phạm giết người vậy chứ, kể từ ngày nó nhập học chưa có lúc nào tôi được ăn ngon ngủ yên hết.”

“Tôi cũng chẳng biết nữa, đã thế nó còn được xếp vào lớp tôi. Mỗi khi tôi vào lớp để dạy, nhìn thấy nó mà tôi muốn phát điên.”

“Chắc hẳn phải có nguyên do thì hiệu trưởng mới nhận nó vào, chứ người như nó đời nào mà chịu học hành tử tế.”

“Chắc hẳn các em học sinh phải sợ lắm khi thấy đứa con của một kẻ tâm thần ngày ngày ung dung đến trường.”

“Nó còn lầm lầm lì lì nữa, chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi. Điểm số thì thấp lẹt đà lẹt đẹt, tôi chẳng muốn loại người như nó ở trong lớp tôi tí nào.”

Gojo đi tiếp, rất nhanh trước mặt hắn là phòng của thầy hiệu trưởng

“Hiệu trưởng, tại sao ông lại cho đứa con của mụ đàn bà điên đấy vào đây học. Ông có biết làm vậy làm mất uy tín của nhà trường lắm không?”

“Tôi cũng biết vậy chứ nhưng làm sao từ chối được khi ông bị các lãnh đạo cấp trên bắt cho thằng bé nhập học. Nếu không cho nó nhập học thì nó sẽ được đưa đến các trường khác mà nếu thế thì sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của các trường đó. Tôi cũng hết cách, chứ nếu làm được thì tôi đã đuổi cổ nó từ lâu rồi.”

Gojo tiến thêm bước nữa, dãy hành lang giờ là của các lớp học rồi

“Rồi tao xé hết đống tranh bẩn thỉu của nó ném vào tủ đồ. Cái lúc mà nó nhặt từng mảnh vụn của bức tranh nát lên, cảnh đó thật sự rất buồn cười đó.”

“Thằng đó thật sự ngu hết chịu nổi. Cái cặp của nó lúc nào cũng treo kỉ vật mà ông bà già nó để lại, tao thấy nó lạ liền muốn cầm xem một tí. Ai ngờ nó nổi điên lên muốn giành lại nhưng làm sao giành được chứ, thế là tao bẻ vụn món đồ đấy ra luôn. Haha, mày phải nhìn cái bản mặt lúc đó của nó ấy, như thể nó sắp đi tự kết liễu chính mình đến nơi.”

“Lợi hại lợi hại, bọn tao chỉ dám viết những lời yêu thương lên cái bàn của nó thôi.”

“Bọn mày viết gì?”

“’Đi chết đi, con của kẻ giết người’, nhìn thấy sáng nào nó cũng phải đi thay bàn là đủ hiểu. Hahaha”

Tiếng chuông báo hiệu đến giờ về vang lên từng đợt, Gojo đang đi trên dãy hành lang cũng biết đã đến giờ về rồi.

Chà, hắn muốn gặp Yuuji.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Lại một buổi học nữa trôi qua đầy mệt mỏi. Gojo đứng chờ Yuuji ở cổng trường đã được 5 phút, khi hắn thấy em đang chạy đến chỗ hắn, hắn liền dang tay hứng hở ôm lấy Yuuji.

“Yuuji hôm nay em có học tốt không đấy?”

“Tất nhiên rồi, tiền bối.”

“Còn anh thì nhớ Yuuji lắm á nên chẳng chuyên tâm học được gì cả.” Yuuji biết Gojo lại làm nũng em nữa rồi, em chỉ vỗ nhẹ lưng của Gojo rồi dỗ dành anh:

“Anh mà đỗ đại học thì em sẽ thưởng cho anh, anh muốn cái gì cũng được.” Nghe đến từ thưởng, mắt Gojo như bừng sáng lên. Hắn gật đầu lia lịa rồi nhẹ nhàng dắt tay Yuuji về nhà của hắn. Hôm nay hắn và Yuuji đã hẹn nhau đến nhà hắn chơi, hắn rất vui. Gần đến nhà bước chân của Gojo bắt đầu nhanh hơn, vội vàng mà cũng có chút vội vã.

“Woa nhà anh giống như một tòa cung điện ý.”

“Em có thích nó không? Để anh mở cửa cho em nhé.” Gojo khẽ khàng mở ra cánh cửa của nhà anh, chờ Yuuji đi vào rồi hắn cũng nhanh chóng đóng cửa lại, bỏ lại đằng sau là những mảnh ghép đã hoàn thiện.

Mừng em về nhà, Yuuji.

#Bong
#Nhạn
#Khenhs

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip