[goyuu] • lặng

trong vô hạ hạn của thầy có gì?

lặng.

chỉ có lặng thôi.

thầy ôm em, bao bọc em trong vô hạn. tiếng tim thầy đập thật rõ, em có thể nghe thấy khi em chôn chặt gương mặt của mình trong đó. mưa vẫn rơi, tý tách, nhưng không làm ướt hai thầy trò một chút nào cả.

vô hạn mà.

một khoảng lặng. yuuji ngỡ mình hóa thinh không. lặng, chẳng có tiếng tim thầy đập, chẳng nghe thấy tiếng thầy cười. lặng, tới mức em nghe rõ tiếng máu chạy trong mạch khi nó thực hiện chức năng tuần hoàn, lặng mà em cảm thấy tiếng xương mình đang vỡ tan ra. lặng, thầy ơi, sao thầy lại im thế?

em ngước lên nhìn thầy.

em rơi, chìm sâu xuống đáy. không phải biển, cũng chẳng phải đại dương. em rơi vào ánh mắt thầy, đôi lục nhãn xanh vô hạn đó. em rơi, rơi vào tình ái, rơi vào xúc cảm, rơi vào "hư vô".

"thầy ơi?"

satoru nhìn em, say đắm. thầy không nói gì cả, thầy chỉ cười.

một nụ cười buồn, xiết bao.

em thấy mình đang tan ra. xúc cảm tan ra theo nước mắt rơi lã chã. thầy ơi, thầy đâu rồi, thầy đi đâu rồi?

"trả thầy lại đây."

em ơi. tỉnh giấc đi em ơi. vô hạn vẫn còn đó, nhưng thầy nào còn đây.

em sống trong giấc mộng tàn, giấc mộng của "vô lượng không xứ". cái lãnh địa lặng thinh mà lạnh lẽo đó, em ngồi bó gối, nhìn thầy. ngục môn cương lặng im nằm trên nền đất, chẳng hề suy chuyển, như chẳng thể nào nghe thấy tiếng em kia.

"thầy ơi, trở về với em."

"em nhớ thầy."

vô hạn vẫn bao bọc đứa trẻ mười lăm ấy, nhưng bao không nổi trái tim chẳng còn lành lặn nữa rồi.

yuuji cứ mãi chìm sâu trong đáy, đáy mắt, đáy đại dương. em lặng, trong một khắc, một giây, một phút. lặng cả một ngày, một năm, một đời.

"itadori, dậy thôi nào."

tiếng choso đánh thức em dậy. em mở mắt, thoát khỏi hư vô.

vô hạ hạn của thầy, đâu còn nữa.

em ôm lấy ngục môn cương, như đang ôm lấy thầy. em hôn lên nó, dù biết thầy chẳng thể nào nhận được. em khóc, nước mắt chạm vào cái ngục tù lạnh lẽo, cũng chẳng thể chạm được vào trái tim ai kia.

"chờ em nhé, thầy ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip