[goyuu] • tướng quân

Warning: bối cảnh Nhật Bản thời lịch sử, Yuji là kỹ nam, ai không thích thì lướt qua hen.

"dù có ra sao đi chăng nữa, em vẫn mãi là của ngài."

"ta hứa, ra trận trở về, ta sẽ rước em đi."

tình yêu đồng giới là điều cấm kị. đồng tính là trái với tự nhiên, nhưng cớ sao hai người họ vẫn yêu nhau say đắm?

mai gojo ra trận rồi, nên hôm nay ngài gửi mọi nỗi thương nhớ ghim vào sâu từng tấc da thịt trắng trẻo. mịn màng như lụa, mượt mà như lá cỏ, mềm mại đàn hồi in từng dấu hôn đỏ thẫm. đùi em nâng cao, ngài ân cần hôn lên mu bàn chân ấy, đôi chân dài thanh mảnh lộ ra khỏi vạt áo kimono cầu kì, thật thiếu kiên nhẫn để cởi nó ra khỏi cơ thể của em.

"em bao nhiêu tuổi rồi, yuji?"

"ngài hỏi gì lạ vậy? chúng ta quen nhau đủ lâu để có thể biết mọi thứ về đối phương mà."

"ta xin lỗi, chỉ là ta muốn ghi nhớ yuji nhiều thật nhiều."

lại động mình. tiếng rên êm ái phát ra từ đôi môi đỏ đã mờ vết son hồng, đôi ngươi đẫm lệ vẫn chẳng thể trôi được màu phấn mắt mị hoặc kia. đẹp, đẹp tới mê lòng, tới say đắm, tới cuồng loạn.

tóc em rủ xuống, rồi rơi ra khỏi vai. mái tóc dày và nặng mà mấy chị gái trong đây giúp em chuẩn bị cả mấy tiếng đồng hồ giờ cũng chẳng chịu nổi sức nặng của trọng lực mà rơi xuống. màu đào ngọt lộ ra, gojo hôn lên đó, lại vuốt ve gò má em.

"em rất đẹp, đẹp hơn tất thảy những mỹ nhân ta từng thấy trên đời."

tướng quân gojo satoru nổi tiếng là người mạnh nhất, lạnh lùng máu lạnh trên chiến trường nay vì một kỹ nam mà chìm đắm trong dư vị của tình yêu.

em nức nở trong dục vọng đắm chìm, từng tấc da thịt đều được người kia chăm sóc thật kĩ lưỡng. kimono vẫn chẳng trút bỏ cơ thể, nhưng chân và phần trên của em vẫn phơi bày trước mắt vị tướng quân như muốn trao đi hết thảy trên đời. em đã trao cả một quãng thời gian niên thiếu cho ngài, trao cho ngài mọi thứ, cả thân xác và thần trí.

em chỉ là yêu ngài. em yêu ngài, satoru tướng quân.

cuộc đời yuji chưa bao giờ được đối xử nhẹ nhàng ân cần đến thế. em sống trong nhung lụa nơi chốn lầu xanh, ngày ngày ép phải phục vụ những tên quan chức tới mức em chỉ muốn chết đi trong nhục nhã với cơ thể dơ bẩn chẳng nào rửa trôi đi. em được trang điểm thật xinh đẹp năm em mười một tuổi, và em khóc gào trong đau đớn tủi nhục năm em mười một tuổi. năm em mười hai em tưởng em đã chết, cho tới khi em gặp ngài.

ngài bảo vệ em khỏi chốn lầu xanh ấy, ngài hôn lên đôi môi và nói rằng em trong sạch và thuần khiết nhất trần đời.

năm em mười hai tuổi em đã khóc, khóc cho hết những tủi nhục mà em phải chịu, khóc vì những đêm bị người ta hành hạ, khóc những buổi sớm tắm rửa khi mà chẳng có một ai. em khóc vì có người chịu mở rộng vòng tay ôm lấy em như thế, khóc vì tình cảm sớm nở dù em chẳng biết yêu là gì, khóc vì ngài dịu dàng chạm vào cơ thể em đến vậy. yuji khóc nhiều lắm, và em nguyện trao đi.

"ta không quan tâm em là ai. em là chính em, ta yêu em, yêu con người ấy, yêu tất thảy mọi thứ thuộc về em."

năm nay em mười lăm tuổi, ngài phải ra chiến trận rồi.

gojo chi một số tiền lớn đủ để cho những khách làng chơi hay lui tới và yêu cầu yuji phục vụ phải sợ hãi khi nhìn thấy em. itadori yuji nổi tiếng là kỹ nam nhỏ tuổi mang vẻ đẹp thuần khiết nhất vùng tokyo bấy giờ đã được tướng quân gojo satoru đích thân đem về, dù có cho nhiều vàng bạc tới dâu cũng chẳng ai dám động tới cậu bé nữa. em sống một cuộc sống an nhàn nơi quê nhà khi mà gojo mua em về, chờ đợi ngài tướng quân nơi chiến trường ngoài kia.

năm em mười tám tuổi, vào một sớm mai hãy còn sương đông và mây mù, em nhìn thấy đôi ngươi xanh biếc tựa bầu trời và dáng vẻ cao lớn quen thuộc đằng xa xa.

ngài về rồi, về với em.

gojo không bao giờ thất hứa. và bây giờ ngài đã được ôm em trong vòng tay.

người ta nói nhật bản thời ấy rất kỵ tình yêu đồng tính, thậm chí còn cảm thấy những con người bị số phận đùn đẩy làm kỹ càng ghê tởm hơn bội phần, nhưng về tình yêu của ngài tướng quân mang danh mạnh nhất đương thời lại là một câu chuyện đẹp cho tới con cháu đời sau vẫn phải tấm tắc khen. một tướng quân bất bại và một kỹ nam nhỏ tuổi xinh đẹp muôn phần, chẳng ai dám làm rạn nứt mỗi quan hệ giữa họ, cũng chẳng ai dám lên tiếng phản đối mà chỉ có thể ủng hộ họ, ngay cả những con người cổ hủ nhất cũng chẳng thể làm gì hơn.

vợ tướng quân năm ấy - itadori yuji - nổi tiếng vì vẻ đẹp trong trắng và thuần khiết, sự tốt bụng và nhân ái vô bờ, và cả tình yêu bao la mà em đã trao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip