[ FushiIta ] Đóa hoa Sumire nở rộ trong đêm ( 2 )

Trong căn phòng rộng lớn, Yuuji ngồi quỳ trên tấm đệm màu đỏ mềm mại. Dưới ánh nến chiếu sáng bên cạnh phản chiếu hình bóng cô trên bức bình phong đằng sau. Dù bị chiếc mũ đội đầu màu trắng che khuất đi gương mặt nhưng khi nhìn cái bóng đó thì trông nó toát lên sự cô độc lẻ loi, giống như đang phản chiếu lại tâm trạng của cô bây giờ.

" Cốc.... cốc... cốc ! "

Phía bên ngoài xuất hiện bóng hình sau cánh cửa giấy, người đó rất cẩn thận mà gõ cửa như sợ hãi điều gì đó.

" Itadori, tớ vào nhé. " Giọng nói trẻ trung lại trầm vang lên phía bên ngoài, nhẹ nhàng hỏi như lo sẽ làm kinh động đến người bên trong.

Không nghe thấy người bên trong trả lời chủ nhân giọng nói đó im lặng một lúc rồi lại gõ tiếp.

" Itadori ? "

Mãi lúc sau mới có giọng nói phía bên trong nhẹ nhàng đáp lại, tuy giọng nói đó rất nhỏ nhưng cậu vẫn nắm bắt được liền có chút vội vàng mở cửa ra.

Fushiguro hôm nay mặc kimono màu đen, phía sau lưng áo khoác haori chính là biểu tượng của gia tộc Zen'in được tỉ mỉ thêu trên đó. Tuy còn rất trẻ nhưng nhìn cậu bây giờ đã toát lên khí chất của người đứng đầu. Thần thái uy nghiêm, lạnh lùng nay lại hiện ra rõ ràng hơn khiến ai cũng phải kiêng dè. Nhưng giờ đây cậu lại dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mắt mình.

" Itadori ? Cậu... ổn chứ ? " Fushiguro ngồi quỳ trước mặt cô.

Yuuji im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nhìn cậu, cô cười trả lời qua loa. " Tớ ổn, Fushi.... à không, Zen'in - sama không cần lo lắng cho em thế đâu. "

Fushiguro ngay lập tức cau mày lại cậu không vui nhìn Yuuji. " Gọi tớ là Fushiguro là được và đừng có thêm kính ngữ vào như thế. Đừng làm chúng ta trở nên xa lạ như vậy.... tớ sẽ giận đấy. "

Nói rồi anh giơ tay chạm vào gương mặt cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng khóe mắt. " Nếu không cười được thì đừng cười. "

Yuuji nắm lấy bàn tay cậu kéo xuống, cô lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Chính vào lúc này khi ở cùng với người mà mình tin tưởng nhất Yuuji mới có thể bộc lộ sự yếu đuối của mình. Cô khóc đến nỗi nấc cả lên, cho dù như vậy cô vẫn không thể ngừng khóc được.

Fushiguro vụng về ôm lấy cô, cậu nhẹ nhàng vỗ về trên tấm lưng nhỏ bé đó.

" Có tớ ở đây rồi... "

----------------------

" Nè, bà có nghe thấy lời đồn gần đây không ? "

" Lời đồn về phu nhân mới sao ? "

" Đúng đúng ! "

Trên hành lang có hai người phụ nữ trung niên mặc kimono thì thầm to nhỏ với nhau.

" Nghe nói phu nhân chúng ta bị nguyền rủa đó ! "

" Tôi cũng nghĩ như thế ! Chứ tộc trưởng của gia tộc Gojou được coi là kẻ mạnh nhất trong giới chú thuật sư sao có thể chết dễ dàng như thế được. "

" Đúng thế, không phải việc đó rất kì lạ sao. Hazzz, tôi lo lắng cho tộc trưởng chúng ta quá ! Cậu ta còn trẻ và mới lên nhận chức...."

Một trong hai người ngó nghiêng nhìn xung quanh không thấy ai thì mới đến gần nói nhỏ cho nhau nghe.

" Mà nè bà biết không ? Có lẽ tộc trưởng chúng ta cũng biết việc đó nên ngay đêm động phòng hai người đã ngủ riêng đó. "

" Thật sao ?! "

" Nhỏ tiếng chút, là thật- !? "

" Trong giờ làm việc mà lơ là thế này sẽ bị đuổi việc đó. Bộ hai người không biết sao ? " Bỗng có giọng nói vang lên phía sau lưng hai người.

Cả hai đều giật bắn lên nhanh chóng quay đầu ra nhìn, ngay khi biết là ai cả hai người đều hoảng hốt cúi đầu.

" Zen'in - sama ! "

Cô gái với mái tóc dài được buộc gọn ra đằng sau kết hợp cặp kính màu tím cùng bộ đồng phục cao chuyên thiết kế riêng cho cô. Với phong thái luôn tự tin và vẻ đẹp hoang dại của mình trông cô vô cùng cuốn hút. Maki lắc lắc thanh đao của mình.

" Để trưởng tộc nghe thấy thì hai người biết chuyện gì xảy ra rồi chứ ? Nói xấu phu nhân của trưởng tộc là tội không hề nhẹ đâu ha ~"

Hai người bọn họ hoảng hốt cúi đầu xin lỗi rối rít rồi nhanh chóng tìm cớ bỏ chạy.

Maki nhếch miệng cười khinh bỉ cô không thèm đôi co với họ mà bước đến nơi mình cần đến.

Vừa bước đến cảnh cửa trước mặt cô không kiêng nể gì mà mở nó ra.

" Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ ? "

Fushiguro day trán của mình, cậu buông tờ báo cáo xuống nhìn về phía cô.

" Zen' in - san chị có thể gõ cửa trước khi vào không ? "

Cô nhún vai để thanh đao vào trong góc rồi tìm chỗ ngồi xuống. " phiền phức lắm ~ "

" Chị vẫn còn giận em sao ? ". Fushiguro rót trà ra cốc.

" Là do chị đây chưa đủ năng lực... một ngày nào đó vị trí trưởng tộc sẽ thuộc về chị đây thôi. "

" Em rất mong chờ. "

Cậu đặt cốc trà cạnh cô rồi ngồi đối diện. " Chị sẽ đến không phải để nói chuyện đó thôi chứ ? "

" Tất nhiên là không rồi, như cậu biết đấy Megumi. Mấy cái đám lão già có vẻ đang có cái kế hoạch chết tiệt gì đó, cẩn thận đấy. "

" Em sẽ lưu ý. "

Cô nhấp ngụm trà rồi liếc nhìn cậu. " Yuuji sao rồi ? Con bé ổn chứ ? "

Megumi rũ mi mắt xuống, cậu nhìn nước trà đang xoay tròn trong cốc theo động tác của mình. " Em cũng không biết nữa... cậu ấy khi nói chuyện với em vẫn cười như không có chuyện gì nhưng... "

Nói đến đây cậu im lặng nhớ đến chuyện hôm trước.

[ " Yuuji .... Yuuji ....Yuuji... "

Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu. " A, xin lỗi ! Fushiguro cậu vừa nói gì cơ ? "

Cậu nhìn cô muốn nói lại thôi rồi lắc đầu. " Không có gì, cậu nên ăn đi. "

Yuuji bối rối gật đầu, cho đến khi cô gắp miếng trứng bỏ vào miệng. Vị ngọt trên đầu lưỡi lan tỏa khắp khoang miệng, cô chợt nhận ra liền nhanh chóng đặt đôi đũa xuống.

" Fushiguro.... xin lỗi, trứng.... để tớ đi làm lại- "

" Không cần đâu, thế này là được rồi, bây giờ cậu làm lại cũng không kịp tớ cũng sắp phải đi rồi. "

Yuuji nắm chặt tay áo khó xử nhìn cậu. " Nhưng- "

Fushiguro ngắt lời cậu " Tớ đã nói là không sao rồi mà. "

Nói xong cậu đặt đôi đũa xuống rồi đứng dậy bước về phía cửa. " Tớ phải đi rồi, mà trời hôm nay có vẻ tốt đấy cậu nên đi dạo một chút đi. "

Yuuji không biết nên nói gì cậu chỉ lặng lẽ gật đầu " Ừm."

Fushiguro không nói thêm gì nữa mà đi mất. Ngoài mặt cậu tỏ vẻ không có gì nhưng sâu trong thâm tâm cậu thật sự rất ghen tị với thầy của cậu. Vị ngọt của trứng vẫn còn vương vấn trên lưỡi nhưng cậu không hề thấy ngọt chút nào mà chỉ cảm thấy đắng chát, nó còn đắng hơn cả cafe cậu hay uống. ]

" Đừng có làm cái vẻ mặt đó. Giờ đây cũng là cơ hội tốt cho nhóc đó. " Maki đặt cốc trà xuống.

Fushiguro liếc nhìn cô " em- "

Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì có một cậu bé từ bên ngoài chạy vào, quần áo dính đầy bùn đất, mặt mày lem luốc như vừa lăn qua vũng bùn. Cậu nhóc thở dốc không nói nên lời cho đến khi đám người canh gác chạy đến muốn bắt cậu thì Fushiguro ra hiệu dừng lại. Cậu đến gần cậu bé rồi ngồi xuống vừa tầm với chiều cao cậu nhóc, giọng nói mang theo dò hỏi.

" Bình tĩnh nào, có chuyện gì vậy ? "

Cậu nhóc túm chặt lấy cánh tay anh, gương mặt hoảng hốt, đôi mắt thì thấm đẫm nước mắt.

" Xin ngài hãy mau cứu Itadori - sama ! Nếu không... phu nhân sẽ chết mất ! "

----------------------
Ở khu rừng thông phía tây, ở một góc rừng đã từng rậm rạp bởi những cây thông nay bị trọc mất một mảng lớn. Bụi mù bay mù mịt trong gió lan tỏa ra từng ngóc ngách trong khu rừng.

" RẦM ! "

Yuuji tránh đi móng vuốt đang bay đến mình, cô đạp vào thân cây thông rồi nhảy lên cây khác tránh đòn tiếp theo của chú linh. Dường như bị vờn đến nổi điên nó thét lên vang khắp khu rừng khiến đám chim quanh đó bay tán loạn một vài con thì rơi xuống chết tại chỗ. Yuuji cũng bị tiếng thét đó làm choáng cả đầu óc ngay cả khi cô đã bịt tai lại.

" ! "

Không để cô chuẩn bị, chú linh đã tung ra những móng vuốt dài sắc nhọn về phía cô, Yuuji chỉ còn cách nhảy ra xa nhưng không may bị đuôi của chú linh đó quật trúng nên bị văng ra xa.

" Gràoooo... ! "

Chú linh gớm ghiếc đầy xúc tu đó lại rống lên thật lớn rồi từ từ xác định vị trí của cô.

" Chết tiệt... " Yuuji trốn sau gốc cây nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Bây giờ nhìn cô trông te tua hơn cả những lúc khi làm nhiệm vụ. Kimono thì rách tung tóe, đôi guốc gỗ thì vứt đi chỉ còn đôi chân trần bẩn thỉu, sây sát. Cổ chân bị thương do vừa cứu đứa trẻ, tuy máu đã ngừng chảy nhưng bây giờ nếu cô cử động thêm nữa vết thương sẽ ngay lập tức nứt ra. Yuuji thở dài, cô hít sâu một hơi rồi lăn sang một bên tránh đi móng vuốt của chú linh đánh tới. Cái cây thì bị nó đập cho nát bét nếu cô còn chần chừ có lẽ kết cục của cô sẽ giống cái cây đó rồi.

" Không còn cách nào khác nhỉ... đành phải đánh cược vậy ! " Yuuji vừa tiêu diệt ba con chú linh cận cấp một đã tiêu hao không ít sức lực, bây giờ cô chỉ có thể đánh cược xem bản thân có thể ra chiêu hắc thiểm hay không thôi.

Cô tập trung nhìn chú linh trước mắt mình, nắm đấm từng chút một mà dồn chú lực lại. Cho đến khi chú linh kia giơ cái tay dài ngoằng của nó về phía cô thì thời gian như rơi chậm lại, một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong trong đầu cô.

Bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tâm trí của cô lúc nào không hay, người đó đang nói gì đó.

" Nếu như.... bây giờ.... em chết do tai nạn thì anh sẽ không trách em đâu.... đúng không... "

Chú lực bao bọc nắm đấm của cô đang dần giảm bớt đi.

" ... Satoru ? "

Nhưng đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên cùng giọng nói quen thuộc khác gần như gào lên gọi tên cô .

[ Hãy tiếp tục sống... ]

" YUUJI !!!! "

Cô giật mình thoát khỏi dòng chảy suy nghĩ, chỉ thấy chú linh trước mắt mình đã bị một con rắn trắng lớn nuốt lấy.

" Cái gì... ? "

Cùng lúc đó hai chú chó một đen một trắng xuất hiện tiến đến gần cô, Yuuji cúi xuống thấy ngọc khuyển đang nhìn mình. Cô theo thói quen ngồi xuống xoa đầu nó. Đột ngột có chiếc áo trùm lên đầu cô. Cô bất ngờ ngẩng đầu lên thấy Fushiguro đứng cạnh mình, có vẻ tâm trạng của cậu ta không tốt nên mày luôn nhíu chặt lại. Tuy vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận của Fushiguro, cô muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói thành lời.

" Lên đi. "

Cô giật mình nhìn cậu ngồi xuống giơ lưng về phía mình.

" Nhưng... "

" Chân cậu đang bị thương không phải sao ? Mau lên đi. "

" Mọi chuyện ở đây tớ đã nhờ Zen'in - senpai rồi cậu không cần lo lắng nữa. Không phải chân cậu bị thương sao, mau lên đi. "

Yuuji chần chừ không biết nên làm gì, cô quay sang thấy Maki - senpai đang chỉ đạo người thu dọn hiện trường. Cô do dự rồi cũng leo lên lưng Fushiguro. Chỉ thấy cậu vững vàng đứng lên cõng cô đi ra khỏi khu rừng.

Trước con đường tưởng như dài vô tận này, từng hạt mưa bất ngờ rơi xuống.

" Lấy áo tớ chùm cho tốt đấy. "

" Ể ? Nhưng còn cậu - "

Không để cậu nói hết Fushiguro ngắt lời cậu " Tớ chỉ nói một lần thôi. "

Yuuji có thể cảm nhận được sự kiềm chế của Fushiguro trong giọng nói. Nếu là trước đây Fushiguro sẽ gắt lên và tức giận với cô nhưng bây giờ cậu ấy lại kiềm chế cơn giận của mình. Nhưng không biết vì sao cô lại hiểu tại sao Fushiguro lại tức giận như thế với mình.

Yuuji lại nhớ đến kí ức vừa nãy, cô nhìn con đường dài đằng đẵng trước mắt mình rồi lại nhìn bóng lưng Fushiguro.

" Liệu có thể không.... "

Cô thay vì nắm vai cậu chuyển sang vòng tay qua cổ cậu, tựa cằm lên vai cậu.

" Em có thể không.... "

" Nè, Megumi.... "

" Satoru, liệu em có thể không... "

" Hãy hứa với tớ... "

" Một lần nữa.... "

" Đừng bao giờ rời xa tớ nhé.... Megumi. "

Trước câu nói bất ngờ của Yuuji, Fushiguro không những ngạc nhiên vì câu nói mà còn cả lần đầu tiên Yuuji gọi tên của cậu. Cậu xốc lại cô ngồi cho vững rồi tiếp tục bước đi nhưng lần này trong giọng nói của cậu chứa cả niềm vui sướng đến cậu cũng không nhận ra. Cậu đáp lại " Ừ " rồi mỉm cười. Tiếp tục cõng cô trên con đường gạch đá dài đằng đẵng này.

" Cùng nhau về nhà thôi, Yuuji. "

----------------------------------------

Ngày 4 tháng 7 , Tộc trưởng Zen'in Megumi được chẩn đoán mắc phải căn bệnh lạ.

Ngày 24 tháng 7 , Tộc trưởng Zen'in Megumi đã qua đời.

Ngày 30 tháng 7, cao tầng ra lệnh Itadori Yuuji sẽ thành hôn vào đầu tháng 9. Hôn phu tiếp theo của cô sẽ là trưởng tộc Kamo Chouso của gia tộc Kamo.

____________________________

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip