Chương 12

...

"Lý do gì lại khiến ngài đến trễ vậy, Kamo-sama?" - Tổng quản lại gần Kamo, giả vờ hỏi thăm. Vốn bà ta chẳng quan tâm sớ gì đến bọn quý tộc ngoại thành, nhưng mớ vàng lá dát trên Kimono lấp lánh lại thôi thúc bà ta phải chạm vào.

Tiếng lắc bạc leng keng theo chuyển động của chủ nhân mà đánh thức ý đồ lẳng lơ của bà già tham tiền, Kamo hướng mắt về phía những vị khách, hoàn toàn ngó lơ tổng quản của Ngân Trình quán:

"Thất lễ, thất lễ quá các vị đại hữu. Ta chỉ là muốn dâng tặng mọi người chút thành ý nhỏ. Nhưng vì thiếu chuyên nghiệp trong khâu chuẩn bị và cần đích thân ta ra mặt nên mới đến muộn, mong rằng mọi người sẽ lượng thứ."

Mọi người xì xào, thầm hài lòng với cung cách thanh lịch của vị thiếu chủ, trái ngược hoàn toàn với tên hách dịch Naoya, từng câu chữ người ấy thốt lên đều rất dễ nghe, xứng đáng với vị trí Trưởng đại gia tộc Kamo trong tương lai.

Noritoshi vẫy tay, các Yoriki được sắp xếp trước đem đến phòng từng xấp hàng dày cộm.

Là mười sáu thước dải lụa quý, nhập khẩu từ Trung Hoa Dân quốc, đường dệt rất khéo léo với kinh nghiệm lâu năm của các nghệ nhân Mawata (nghệ nhân làm lụa tơ tằm). Bọn thương buôn bu lại, chúng nháo nhào cầm trên tay tấm lụa trơn, và dù cho không có bất kì ai am hiểu quá nhiều về chất liệu, vẫn vờ vặt cảm nhận độ bóng, mịn của vải, cảm thán.

Chúng nhìn sang Naoya, bật cười khi thấy mỗi mình hắn là không có quà từ Kamo. Nhưng, vị thiếu gia không phải loại người hẹp hòi như thế, vốn từ lâu đã suy nghĩ món quà chất lượng tốt nhất cho nhân vật đặc biệt này.

"Zen'in-sama, dải lụa tơ tằm này không phải là thứ tôi muốn tặng cho ngài ngày hôm nay." - Kamo vừa nói vừa cầm một chiếc hộp bằng ngọc to đưa đến trước mặt Naoya.

Lúc người mở nó ra, cả gian phòng đều nín bặt tiếng trò chuyện, dường như cơ thể cũng đã tạm ngưng hoạt động.

...

Một bộ phục trang kimono tinh xảo vải màu đen tuyền, dệt nên từ chất liệu Kinran (loại lụa quý hiếm, được đan xen với chỉ vàng và bạc). Phần ống tay, cổ áo được lót bằng lục nhung châu Âu để giữ ấm. Tổng thể thiết kế của trang phục mang tính chu toàn, tỉ mỉ, và cực kì nổi bật với các họa tiết vảy rắn màu trắng sáng rực, linh vật quyền lực đặc trưng trên gia kỳ (ký hiệu lá cờ) của tộc Zen'in. Cặp mắt rắn được khắc ấn chi tiết bằng xà cừ và đá quý khiến nó trở nên nổi bật hơn tất thảy.

Số đo và kích thước đều đã được tìm hiểu và ghi chép rõ ràng. Riêng điều này thôi, Naoya đã có thể hiểu rằng Kamo quý trọng hắn đến mức nào.

Hắn không thiếu tiền thuê người làm ra những bộ Kimono đắt tiền, và tủ đồ trong kho có thể chứa tới hàng trăm mẫu trang phục tân thời khác nhau. Nhưng, cái khiến Naoya thật sự ái ngại chính là thời gian làm ra chúng. Từ nửa năm đã là quá lâu. Đợi đến khi trang phục hoàn thành, thì xu hướng thời thượng cũng đã qua.

Kamo nổi trội hơn mọi người ở chỗ, khả năng "đi trước thời đại" của người rất tốt. Vì vậy toàn bộ y phục người lên ý tưởng thiết kế đều chưa bao giờ bị coi là lỗi thời.

Chưa kể, y là con nhà nòi chuộng thời trang. Mốt ăn mặc, hay tiến bộ, hay dã man.. tất cả đều là nhờ một phần của xưởng may gia tộc. Toàn bộ người nhà chung một nửa dòng máu, đều luôn có cái nhìn rất tinh ý và nhạy cảm.

...

Chỉ trong vài khoảng khắc từ lúc chiếc hộp ngọc mở ra, các vị thương nhân đều tự hiểu rằng tấm lụa tơ tằm mà chúng đang cầm trên tay giá trị còn chả bằng phần mười với "món đồ hoàng tộc" đó. Và điều ấy khiến chúng trông thật bần hàn trước kẻ được ưu ái là Naoya.

"Chuyện này là như nào, Kamo-sama? Sao hắn lại được nhận trang phục quý giá đó?"

"Đúng vậy, lẽ nào chúng tôi không xứng đáng được nhận sao?"

Những câu hỏi thể hiện sự thấp cùng của dân trí lọt vào tai Naoya và Kamo, bọn họ thể hiện sắc thái khinh thường như thể đang nhạo báng một lũ ngu..., không lý gì Kamo lại gửi thiệp mời tận tay cho một kẻ vô danh tiểu tốt, chúng lẽ ra phải hiểu, Naoya là một người không dễ đụng.

Lũ thương nhân lẽ ra phải hiểu, lúc nào thì thuyền nên cập bến...

Đoạn, Kamo quay sang thớ người đặt những câu hỏi cô tri vô giác, cơ mặt vị thiếu chủ sắt lại, y nói:

"Vô lễ thật đấy Yuei, lẽ nào tiểu thư như cô không biết vị đang đứng trước mặt ta là ai sao?"

"Ta..!"

"..., là ai? Ai còn có thể cao quý hơn Đại tiểu thư Minh Dạ ta?"- Một vị cô nương Thượng Hải, Trung Hoa bước đến, chắn trước Yuei, trên người nặc mùi hoàng lan hương, cô ta chĩa quạt của mình vào Naoya.

Ở Yoshiwara, tất cả quý tộc trong Kinh Đô đều thua một loại quý tộc đặc biệt, đó là những vị thương gia giàu có ngoại tộc, không đến từ đất Nhật Bản.

Nhưng, đương nhiên nó vẫn chỉ là ở trong phạm vi tầng lớp quý tộc, và vẫn còn nhiều những cấp bậc khác thuộc ngưỡng mức cao hơn.

"Minh Dạ tiểu thư, dù gì cũng là con nhà nòi có học thức, trước khi thốt lên điều chi cũng phải suy nghĩ cho thật kĩ, quý tộc Đài Bắc như cô vẫn chưa là gì ở cái đất hoa đào này đâu."

"Cha cô bôn ba thương trường như vậy, lại không dạy cô sao?"

... Cô ta đánh mắt qua Naoya, kẻ từ đầu đã không giải thích nửa lời, bỗng dưng thấy lạnh sống lưng...

Minh Dạ non nớt, cô ta không hề biết mình đã động đến người mình không nên động... và có lẽ sau đêm nay, cả gia phủ Minh Dạ sẽ phải cuốn gói về lại Thượng Hải cảng..

———
Bởi..

Zen'in-sama, nhánh chính của dòng họ Zen'in cao quý, là một trong những gia tộc quyền lực bậc nhất Nhật Bản (chỉ sau Ngũ Điều tộc - Gojo).

Quay lại khoảng thời gian 4 năm trước, sau khi thoái vị khỏi hoàng triều và lui về ở ẩn, Naobito - phụ thân của Naoya, đã nhường lại cả gia tộc đứng trước bờ vực lụi tàn cho hắn.

Và chỉ trong sáu kỳ xuân đông, Zen'in không chỉ khôi phục nguyên vẹn mà còn phát triển hưng thịnh, từng bước leo lên trở thành một cực trong Tứ Đại Đẳng Quân. Hay còn phải nói, Naoya, thiên tài kinh tế, chính là con bài tẩy cứu rỗi cho đại gia tộc Zen'in.

Riêng chỉ nói về bản thân hắn, sau khi nắm quyền toàn bộ kinh tế Nhật Bản, đã chính thức trở thành Daimyo (Lãnh chúa) của vùng Honshu.

...

...

Kamo ra hiệu cho Minh Dạ ngưng nói. Rồi quay sang chắp tay kính lễ mọi người:

"Sai xót của ta, mong mọi người khoan dung. Do ta chưa giới thiệu ngài ấy từ trước..."

"Vị này là ..Zen'in Naoya, Daimyo (Lãnh chúa) Honshu, và cũng chính là tộc trưởng hiện tại của Zen'in."

"Ta đã phải đặt hẹn với ngài rất lâu mới có cơ hội gặp mặt trực tiếp, vậy nên chút quà mọn kia cũng không thể nói là đủ. Chỉ dám tỏ lòng tôn kính trước ngài bằng những dải vải và phục trang đắt đỏ do ta đích thân lựa chọn."

Nhận được một cái gật đầu của Zen'in-sama chắc chắn con đường tương lai sẽ nở rộ hoa mờ; còn không, dù cho tán gia bại sản, đánh đổi toàn bộ cũng chưa chắc có cơ hội để ngóc đầu làm lại cuộc đời.

Zen'in là một trong những cán cân quyền lực kinh tế. Không dễ gì hắn sẽ chọn giúp đỡ hoặc tha thứ cho những người làm vướng chân hắn..

Nhận được ý lộ từ Kamo, Minh Dạ quỳ xuống tạ tội, cất giọng cầu xin, nhưng tất cả những gì cô ta làm đều trông vừa mất giá vừa ngu xuẩn. Và chắc chắn một điều rằng, Naoya sẽ không vì cô ta xinh đẹp mà nương tay, thậm chí còn muôn phần ghét đắng.

...

Kết thúc cuộc gặp mặt giữa các chủ buôn kinh tế, họ mang tâm trạng nặng nề rời đi đợi chờ ngày Naoya cáo buộc định tội. Minh Dạ đã lãnh đủ cho cái thói vạ miệng của cô ta. Từ giờ cho đến sáng hôm sau, cả gia đình cô ta phải lên tàu khởi hành về lại Hoàng Hải bạc. Vĩnh viễn ba đời về sau còn chẳng dám nghĩ đến làm công trên cái đất Nhật Bản.

...
Tất cả đều đã ra về, nắm trong tay dải lụa nhỏ và bài học lớn. Chỉ còn mỗi Kamo và Naoya ở lại Tửu lầu, trò chuyện đôi câu.

"Zen'in-sama, là do ta chuẩn bị chưa đủ tốt, khiến ngài chê cười rồi."

"Không, dù sao cũng không có gì to tát. Ta rất thích cái cảm giác chỉ trong một đêm cả bộn thương buôn sạt nghiệp."

Naoya nhấp một ngụm rượu Doburoku ngon ngọt, gợi ý:

"Tầm nhìn của ngươi quá hạn hẹp khi mời chúng tới tiệc của một thương gia hàng đầu, Kamo."

"Bước đầu đặt chân lên cán cân kinh tế chưa bao giờ là dễ dàng, ngươi sẽ bị chà đạp không thương tiếc. Nhưng đừng quá lo lắng về nó, thương gia trẻ."

"Ta chắc chắn sẽ luôn dang rộng vòng tay chờ ngươi chấp nhận yêu cầu của ta. Hợp tác với Zen'in, hoặc có tiền, hoặc có đất. Chưa bao giờ là hết hấp dẫn với một con người.."

"Chưa bao giờ là lỗ."

Naoya nhìn gương mặt của Kamo qua phản chiếu của ly rượu. Đáy mắt hắn chưa bao giờ ngừng toan tính. Dường như giữa trăm ngàn kế hoạch, hắn đã nắm riêng cho mình đường đi nước bước tiếp theo.

Ngược lại, vị thiếu chủ vẫn ung dung rót rượu, chất lỏng đặc quánh thơm nồng đập vào khứu giác cái lâng lâng. Y không sợ hãi hay hoảng hốt. Lúc nào sắc thái cũng chỉ mang mỗi cái vẻ từ tốn nhẹ nhàng.

Kamo không trả lời ngay lập tức, y xin phép vị Lãnh chúa cho thêm ít thời gian suy nghĩ, và Naoya đã đồng ý...

.
.
.
.
.
_______________________
1870 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip