Chương 6

.

.

Yuuji được Toji đưa vào phủ, may mắn sống sót dưới danh phận con hầu không hơn không kém. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như em mong đợi, Yuuji phải lao thân bán mạng cho gia tộc. Tệ hơn nữa là em không có ai chống lưng cho.

Yuuji trở thành hầu cận của Naoya, ngày ngày bưng bê chén nước cho hắn. Nói là hầu cận còn hời quá, Yuuji mơ hồ chỉ nhớ em đã bị hắn bạo hành đánh đập lên bờ xuống ruộng vì làm không đúng ý hắn, đến mức đầu óc cứ nhớ nhớ quên quên, tâm lí bị ám ảnh nặng nề.

Khoảng thời gian một năm sống ở Trực Tai phủ, trí nhớ của em chỉ vỏn vẹn vây quanh Zen'in Naoya, tưởng chừng ác mộng dài đằng đẵng sẽ không bao giờ kết thúc, cuối cùng Yuuji cũng trốn thoát khỏi địa ngục trần gian mà em ngày ngày lo sợ.

9 tuổi, Yuuji lê lết thân tàn đến được Yoshiwara cách đó rất xa, Kỹ viện trấn và khu vui chơi ô hợp của lũ quan lại, quý tộc giàu có. Em được tìm thấy đang thoi thóp ngay cuối phố, may mắn được hai người phụ nữ mang về chăm sóc, là Yonawa Akisuri và Omegawa Hanekoto.

Một người là tú bà của lầu xanh, còn một người là kỹ nữ. Tuy Yoshiwara là nơi dâm loàn vô độ cùng lũ đàn ông hứng tình điên loạn, nhưng không phải ai ở đây cũng xấu xa và ham muốn lợi lộc như lũ hầu đói ở Zen'in.

Yuuji được đối đãi bình đẳng, được tự do như một đứa trẻ trong vòng tay âu yếm của Akisuri, người luôn coi em như con của mình. Cô ấy rất tốt bụng, và ánh mắt trông như những vì sao sáng.

...

Nhưng ông trời chưa bao giờ là nhẹ nhàng với những con người khốn khổ, Akisuri bị bọn lưu manh cưỡng bức vì số nợ lớn chưa trả từ lão chồng cũ. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Akisuri đã nói ra di nguyện của mình:

"Yuuji... thật đáng xấu hổ khi để em thấy bộ dạng gớm ghiếc này của ta.
...
Ta ước gì mọi chuyện không tệ đến thế này. Làm ơn... Yuuji, nếu em có thể, xin đừng chọn làm một kỹ nữ tầm thường như ta".  Mà hãy trở thành một Oiran, cao cao tại thượng đứng trên đầu người khác. Thà ích kỉ một chút, cũng đừng để người khác dẫm lên người của em. Đừng như ta, không có tiền, không có địa vị, vô vọng...

-Sống không ai hay, đi không ai biết-

Theo di nguyện của Yonawa quá cố, một thời gian sau tú bà đổ hết tiền tài kiếm được từ Hồng Lâu Viện cho Yuuji đi học. Như một ván cược Yuuji sẽ trở thành một "kỹ nữ" ngang cỡ Oiran, dù là cấp thấp nhất cũng được, miễn là Yuuji có thể kiếm được tiền về cho bà ta.

Chống chọi với sức nóng và nặng từ những lớp vải dày, tập bước những bước đầu tiên trên đôi guốc cao cả chục phân, thậm chí phải nuôi thói quen dưỡng tóc dài đến ngang lưng..

Omegawa không nuông chiều Yuuji như Yonawa, để em có thể tự mình lăn lộn trên mớ sình lầy và tự hiểu rằng: nếu không thể trở nên tốt hơn, bản thân tự khắc sẽ bị đào thải khỏi xã hội.

Vượt cả mong đợi, Yuuji trở thành Oiran trẻ tuổi nhất lịch sử khi mới bước vào độ tuổi 18. Không những thế, chỉ sau đó 2 năm, Yuuji chính thức được công nhận là Tayu,  kỹ nữ có thứ hạng cao nhất trong hệ thống Oiran. Không chỉ nổi tiếng về sắc đẹp mà còn về sự tài giỏi trong nghệ thuật, văn học, và ứng xử, được xem là biểu tượng của sự thanh lịch và là người có quyền lựa chọn khách hàng, không phải ngược lại.

Hông Lâu Viện vốn đã rất nổi tiếng với nhiều mỹ nhân thượng cổ xinh đẹp đa tài, sỡ hữu 2 Oiran hạng Koushi Sancha, nhưng kể từ khi Itadori Yuuji chính thức đi vào hoạt động, lấy tên là Dokohime, liền thu hút vốn khách nhiều đáng kể vượt mức kỉ lục mỗi năm, cứ thế tửu quán phất lên như diều gặp gió.

...
Doko thực chất là tên của mối tình đầu đặt cho Yuuji, một người xinh đẹp, đa tài, ít nhất trong mắt Yuuji thì nó là như vậy. Nhưng chuyện xảy ra đã lâu rồi, Yuuji không còn nhớ người đó là ai nữa, chỉ nhớ đôi mắt màu lam sáng và điềm tĩnh; không phải nặng tình, mà là để nhắc nhở..

"Dokohime"

Cái tên đó vốn dĩ là tên con cún yêu thích của "Bạch nguyệt quang", lấy tên Doko để nhắc nhở bản thân chỉ là phận hèn mọn, còn Hime là mong muốn được nâng niu cưng chiều như công chúa. Yuuji đã lựa chọn như vậy và mong rằng cuộc đời sẽ đối xử với em nhẹ nhàng hơn.

...

Quay trở về hiện tại, Yonawa Akisuri đã qua đời từ lâu, chỉ còn cây Shamisen là di vật do cô ấy một lòng muốn để lại. Yuuji trầm tư, vị khách kì lạ kia hẳn là có quan hệ mật thiết gì đó với Yona, nếu không thì cũng sẽ chẳng biết cô ấy sinh ra vào mùa thu..

Yuuji thở dài, khoác đại một chiếc Haori hoạ tiết hoa mẫu đơn trên thân và rời khỏi phòng. Dù đang trời xuân, nhưng buổi tối vẫn còn vương hơi lạnh từ mùa đông năm ngoái chưa vơi. Yuuji lặng lẽ xoa đôi bàn tay hơi cóng, bước đi dưới ánh đèn của khu kĩ viện Yoshiwara, tâm trạng hôm nay chứa đầy phức tạp.

Lê đôi chân thiếu sức sống bước qua mọi khu phố, cậu chần chừ dừng lại bên một quầy hàng bán túi thơm. Hương Ngọc Lan toả ra ngào ngạt, tản mạn kéo Yuuji lại gần, cuối cùng cũng không nhịn được bèn mua một cái. Có lẽ làm kỹ nữ lâu quá, bản thân dần quên mất tự thân chính là nam nhi, vô thức rất thích sưu tập những thứ đồ nữ tính.

Từ kẹp tóc, nơ cài, lụa, khăn tay... đến những vật có giá trị không nhỏ như Chiso Kimono, tóc búi Kanzashi, trâm vàng lược bạc không cái gì là Yuuji không có. Thế chẳng phải bất thường lắm sao? Dẫu vậy, việc một Oiran là đàn ông cũng đâu có bình thường.

Việc sở hữu cho mình một thứ gì đó nữ tính khiến tâm trạng Yuuji khá hơn chút đỉnh. Lắc nhẹ chiếc túi thơm màu tím, Ngọc Lan hương đã nhanh chóng len lỏi khắp không gian.

Vòng lại đường cũ, Yuuji nổi hứng bước chân vào lối tắt theo con hẻm nhỏ nối liền với Hồng Lâu. Dù không nhìn rõ đường đi, cậu vẫn bước đi rất ung dung mà không hề biết rằng có một ánh mắt đang chăm chú quan sát mình.

...

"..."

"Ai vậy?"

Sau một hồi cố lờ đi tiếng động lạ, Yuuji cất giọng, nhìn về phía ánh sáng heo hắt từ Hồng Lâu, đôi chân mách bảo cậu nên chạy ngay vì sau lưng là một gã đàn ông cao to toả mùi tanh nồng của sắt. Nhưng hơi thở mệt mỏi nặng nề của hắn không thể lọt khỏi cặp tai thính của vị mỹ nhân.

Gã đàn ông khuỵu gối, ho khan, máu văng khắp con hẻm, dựa vào lượng ánh trăng ít ỏi nhìn kĩ lại, Yuuji thầm đếm tương đối ít nhiều khoảng chục cái xác rải rác xung quanh. Có vẻ là một trận ẩu đả với người của bọn giang hồ.

Xác chết như ngả rạ đầy mặt đất.

... Còn hắn thì trông như thật sự cần giúp đỡ.

"Nè.. ngươi ổn không đấy?"

Đáp lại lời hỏi han của Yuuji, gã đàn ông quẳng cho cậu một khoảng yên ắng và cái nhìn đầy sát khí.

"Để ta giúp ngươi.."

"Cút ra!"

"Ta nói để ta giúp!"

"CÚT! Mày điếc à!?"

Bước đến gần gã đàn ông cao lớn trùm kín người bằng vải đen đang bị thương, Yuuji bất đắc dĩ vươn tay giúp đỡ. Nhưng với một người không hề quen biết như cậu thì trông thực sự rất đáng nghi...

Ánh mắt hắn bao trọn dáng vẻ điềm tĩnh của cậu, và hắn biết rằng, Yuuji sẽ chẳng để cho hắn được yên.

"Ta sẽ không làm gì ngươi. Chỉ băng bó thôi, được chứ?.."

Ngọc Lan hương? Gã đàn ông ngửi thấy từ túi thơm trên tay của vị Oiran, đúng loại hoa mà hắn thích nhất.

Hắn ngước đôi mắt mệt mỏi như sắp dính vào nhau, Yuuji vẫn đứng ngay trước mặt hắn, mà không hề sợ hãi hay bỏ chạy.

Từng giọt trăng pha quyện màu đêm đen chiếu rọi khắp con hẻm, gã đàn ông chỉ mơ hồ thấy ánh sáng từ đôi mắt khảm vàng như quặng thể Sphalerite, lấp lánh và đầy tin cậy đến không tưởng. Nhận được sự giúp đỡ từ một người mà bản thân không quen, không hiểu vì sao một sát thủ như hắn lại an tâm mà ngất đi.

...

Để mặc Yuuji phải tự thân kéo theo con lợn hôi nặng xềnh xệch trên đất...

Lôi xác hắn từ cầu thang phụ đến trước cửa phòng, Yuuji cắn răng bực tức, cậu không thể đi cửa chính hay nhờ người giúp đỡ, nếu không thể nào hôm sau cũng có một mớ tin đồn "Dokohime đưa trai lạ về phòng chơi đến sáng". Lẽ ra cậu càng không nên dang tay giúp đỡ hắn thì hơn. Nhưng, cậu cũng không thể vứt bỏ hắn ngay giữa chốn này được.

Cứu trước đã, sau đó hẵng đi chỗ khác mà chết.

Rủ bỏ từng lớp vải đen trên người, những vệt máu loang lổ đã khô và toả mùi tanh nồng đập vào mũi Yuuji.

Gã đàn ông thân hình cao to đầy sẹo hô hấp khó khăn, mỗi lần hắn cử động, vết thương lại ứ đầy máu. Yuuji không thể để các vết thương hở qua đêm, chỉ đành tạm thời sơ cứu.

Cậu lặp đi lặp lại các động tác đến nhàm, nửa canh giờ thay băng, hết ba nén nhang lại đắp thuốc. Còn gã đàn ông cứ ngủ li bì như vậy cho đến sáng hôm sau...



-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
1830 từ

-Hihi, cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình, nếu cần góp ý thêm gì cứ nói nhé đừng ngại.

-Mình rất thích đọc bình luận, mọi người cứ bình luận thật nhiều nhé!

I just wanna be part of your symphony!🏝️💦🐬⛱️🪸🌊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip