Chương 10: Ngoài rìa trận chiến

-Alo? Cậu gọi tôi chi vậy?

[Anh Gojo... Thứ sinh vật tồn tại dưới ngôi trường tỉnh rồi.]

Gojo khựng người lại khi nghe đầu dây bên kia nhắc đến thứ đó một lần nữa. Gojo nhìn vào điện thoại, chế độ loa ngoài đã được tắt đi từ trước. Gã nhận lấy túi đồ đã được thanh toán tại cửa hàng tiện rồi bình tĩnh ra khỏi đó.

-Bao lâu rồi?

Giọng gã thấp xuống như đang kiềm nét thứ gì đó sắp bộc phát hay có lẽ chỉ không muốn người ngoài nghe được.

[tầm 30 phút rồi ạ...]

Đầu giây bên kia chất giọng cứ nghẹn lại như mang trong mình cảm giác tội lỗi đến cùng cực.

Gojo bên đây cũng biết rõ chuyện gì đã xảy ra, đoán già đoán non cũng biết rõ đã có bao nhiêu người oan mạng vì thứ đó...

Và cả cái kế hoạch ngu ngốc của bọn cao tầng ngồi không lo việc thiên hạ đó.

-Mấy lão già đó nữa à?

Gojo xoa sóng mũi thẳng tấp của mình, khó chịu nói. Đôi lông mày cũng nheo lại khiến giữ chúng hiện lên vài vết nhăn.

[ơ..Vâng.g?]

Gã cũng máy sau khi nghe đầu dây bên kia đáp lại, cho dù ý của người đó không phải là một câu trả lời thì cũng chẳng ảnh hưởng đến việc Goji ngầm khẳng định có đôi bàn tay của Cao tầng đụng vào.

Ijichi bên kia thật tội nghiệp. Gắn nặng từ hai phía đè lên vai...

Gojo đi đến đường hẻm không người thì lấy đà nhảy, bay lên cao, vững trãi đứng trên không nhìn xuống phố xá nhộn nhịp. Satoru Gojo kiếp này có 2 kẻ thù, 1 là người ai cũng biết là ai, 2 là cái bộ não biết đi. Mà hiện tại có lẽ một kẻ thù của hắn đang có thực hiện cái kế hoạch quái quỷ gì đó lần nữa.

*cộp*

Gã đáp xuống sân trường, tiếng gót giày chạm xuống đất vang lên trong không gian tĩnh lặng. Gojo nhìn quanh, kiến trúc thân thuộc của ngôi trường này hôm nay u uất đến lạ. Những cây cột đá như sắp đỗ nát đến nơi, không còn màu sắc bất mắt của đá hoa cương ánh lên. Những tấm ván gỗ lại vang lên tiếng lộp cộp như có người đang bước đi.

Khung cảnh ủy dị, u ám đến đáng sợ nhưng nó chẳng ảnh hướng gì đến Gojo. Anh đứng im một hồi như đang lắng nghe âm thanh được gió kéo theo, bất giác bịt mắt trên mặt Gojo đã được tháo xuống từ lúc nào. Đôi mắt lục nhãn sáng lên trong bóng tối, một ánh sáng lạnh buốt trong bóng đêm mù mịt. Anh khẽ nghiên đầu, nụ cười trên khóe môi nhẹ hiện lên.

*Bóp*

-Mày làm gì đứng ở đâu như thằng điên vậy?

Geto không biết xuất hiện sau lưng cậu bạn của mình từ lúc nào, anh cũng đã nhận ra sự quỷ dị của bầu không khí vào cái con người tóc trắng này. Geto đưa tay muốn đập vào vai Gojo nhưng lại bị thuật thức chặn lại, cố lắm mới phát ra được tiếng động để đánh thức người kia.

-Hả? Ừ. Tao chỉ đang thấy hứng thú với sự đổ nát của ngôi trường này thôi.

Geto ngẫm nghĩ chút cũng ầm ừ đồng ý.

-Đi giải quyết cái thứ kia, mấy đứa học trò yêu dấu của mày vẫn chưa ra khỏi nhà ăn đâu. Bọn nhóc kia nói là mấy đứa nó tính thanh tẩy luôn con ả.

Gojo nghe vậy cảm thấy rất tự hào về học trò của mình. Gã cười nhẹ, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Nhưng rồi trong vài giây mấy đóa hoa nhỏ li ti xung quanh Gojo đã bay biến.

Geto không màng đến ông bạn của mình, anh bước đi ung dung nhưng lại xa chỗ đứng lúc đầu như vừa mới bật hết tốc lực mà chạy. Gojo bên đây nhìn ông bạn mình đi được 1 khúc, gã trầm ngâm nhìn vào bóng lưng ấy với đôi mắt chứa đầy suy nghĩ.

*Haiz~*

Gojo nhấm mắt lại thở dài một hơi rồi cũng xuất hiện phía sau lưng đồng đội của mình. Gã vỗ một cái vô lưng Geto nhưng muốn trả thù cho cú vã lúc nãy, dù nó không ảnh hưởng gì đến gã.

Geto rùng mình một cái, cảm giác của cú vã đó như phan thẳng từ đỉnh đầu của anh xuống tới chân. Anh định quay lưng lại nói cho ra lẽ với thằng chí cốt nhưng nhìn vẽ mặt không tốt cho mấy. Đôi chân mày của người trước mặt bất ngờ câu lại khiến anh cũng ngờ ngợ có chuyện gì đó rồi, trong lúc quay lại để kiểm chứng rõ nghi ngờ của mình thì....

*Xoạt*

*Phập*

*Rắc, lốp cốp*

Một thứ gì đó vỡ nát trước mặt Geto, mãnh vỡ nhỏ văng đến đôi con ngươi đen lái khiến anh nhíu mắt lại. Thứ đó mỏng bén như thủy tinh nếu như không nhờ Gojo cảng lại có thể nó đã cấm thẳng vào hộp sọ của anh rồi. Geto vừa mắng nhưng giờ lại phải cảm ơn người kia, cái cảm giác này đúng là không gì sánh bằng.

-Xin lỗi nha~ Bé cưng không cẩn thận ném đồ chơi lung tung thôi.

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, bóng dáng mảnh khảnh bước ra khỏi bóng tối, bên cạnh còn là một đứa nhóc con không rõ nam nữ theo sau. Trên tay đứa nhóc ấy lúc ảnh lúc hiện lên những mãnh trong suốt như pha lê sáng lấp lánh, mỗi lần chúng xuất hiện lại phát ra âm thanh *tinh* sắc bén mà đứa trẻ đó lại chẳng quan tâm mà nghịch chúng như đồ chơi.

Người phụ nữ kia, với mái tóc đen ngắn dịu dàng vuốt ve bên vai bé nhỏ của đứa trẻ. Lúc bà ta, ngước khuôn mặt với nụ cười hiếp mắt dịu dàng lên lại toát ra một vẻ lạnh lẽo như nhìn vào một cái xác.

Vết sẹo trên trán cô khiến cho Gojo cay mắt, gã tính một phát phóng ra 'đỏ' thỏi bay cái mặt cười đó đi. Nhưng, không để Gojo ra tay, Geto phóng ra con rồng của mình vụt tới, tấn công hai người trước mắt không do dự.

-Đồ khốn chết tiệt ngươi xuất hiện ở đây làm gì hả?!!

Giọng nói Geto mắng người như đang kiềm nén gì đo, anh mắt hiện rõ sự tức giận. Cổ họng của anh hiện như chứa dư sự kinh tởm mà càng ngày càng đắng.

Sau một làng khói và tiếng âm thanh phát nổ đinh tai, nhứt óc. Hiện ra, một tấm màng chắn trong suốt chặn lại sự phá hoại của đoàn tấn công trước đó. Sức mạnh của một đứa bé nhưng lại dễ dàng cảng được sức lực của một đặc cấp mà lại không có một chút biểu hiện gì trên mặt.

Hai người đó ung dung đứng nhìn còn Geto người vừa tốn chút sức lực để tấn công lại nghiến răng, nhíu mày. Anh ngoắc tay kéo lại chú linh của mình. Con rồng không can tâm rú lên một cái vang rộng khắp ngôi trường.

Lá cây lào xào, những con chim đang chìm trong giắc ngủ bay lên tạo một khung cảnh hổn loại trên bầu trời.

Người phụ nữ ung dung đưa đôi bàn tay thoang gọn của mình lên mà sờ vào tấm kính đang chắn trước mặt. Cô cảm nhận rõ từng cơn run động trên tấm thủy tinh truyền vào xúc cảm da thịt.

-Như ta nghĩ, cơ thể đó đúng là mang một sức mạnh mà ta khá mong muốn.

Cô khẽ liếm đôi môi đỏ của mình, đưa đôi tay sờ vào vết khấu của vết sẹo.

-Cơ thể này đúng là đã dùng rất lâu rồi. Nếu để nhóc con ấy thấy chắc sẽ sốc lắm.

Khuôn mặt cô khẽ xìu xuống ra vẻ buồn bả.

-Dù gì việc nhìn thấy người mẹ đã chết của mình thì không vui vẽ chút nào.

Đứa trẻ nhỏ đã dùng sức mạnh của mình chặn đoàn tấn công của Geto đưa ánh mắt lo lắng đày sự ngây thơ của mình nhìn vào cô.

Cô mĩm cười dịu dàng đưa tay xoa đầu đứa nhỏ.

-Không sau đâu bé cưng. Ta chỉ cần một trong hai thân xác của hai tên kia là được rồi, bé con cố lên nhá!

-Tất cả là vì anh con đấy.

Cô bé ghe thế, quay đầu nhìn lại hai người Geto và Gojo bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Bé con nhỏ bé đó đang rất muốn mở hộp sọ của bọn họ ra.

-Tck. Tên điên đó hắn lại âm mưu làm trò chết tiệt gì nữa kìa.

Gojo hầm hừ nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

-Tao thật không biết làm sao cái thứ đó có thể tìm được đứa bé đó.

-Đứa trẻ đó còn quá nhỏ.

Geto nhìn bé con đó mà ánh mắt run lên, có một cảm giác tội lỗi dân lên trong lòng.

-Mày có để ý đến hắn ta vừa thốt lên "thấy người mẹ đã chết của mình thì không vui vẽ chút nào" không? Cái cơ thể của một người mẹ tội nghiệp bị hắn chiếm dụng.

Gojo nhìn qua Geto, mặt gã nhăn nhó như muốn kéo cái não trong cái đầu cô ta ra ngoài không khí.

-Tao biết, nghe rõ là đằng khác.

Geto trong cũng kém sắc mà trả lời Gojo.

Cô bé thu tấm màng chắn lại, thay vào đó lại là mộ cấy giáo dài trên không trung đang chỉa thẳng vào hai người bọn họ.

Gojo và Geto vào thế chiến đấu. Đối với bọn họ, đánh thắng một trận không có vấn đề gì nhưng đánh thắng một trận mà kẻ định của mình không bị thương là chuyện khó đấy. Mà hiện tại là trận sinh tử bên kia không màng sống chét thì chắc gì bên mình đã có lợi, đây không hề là trận đấu tay đôi rèn luyện sức khỏe.

-Khó nhỉ?

Geto lần này nhìn qua Gojo.

-Khó giữ mạng cho đứa nhóc đó.

Gojo ung dung đáp với nét mặt cân thẳng.

-Người ta nhìn vào chắc nghĩ hai đặc cấp đang bị một đứa bé hôi sữa dọa sợ đấy.

Geto ngã ngớn nói đùa một công trong tình huống này.

-Dùng blue đi.

Geto không còn nhìn Gojo nữa, anh ung dung nói rồi bước chân xuống một bước nhường sân cho bạn mình.

-Phải vậy thôi.

-Blue...

Gojo lẫm nhẫm, xung quanh anh hiện lên một luồng ánh sáng xanh và tụ lại thành một khói cầu tròn màu xanh trên đầu ngón tay.

-Phóng.

Đứa trẻ đó cũng đồng thời phóng ra ngọn dáo thủy tinh của mình...

*tách*

Một tiếng chụp hình của điện thoại vang lên, hai luồn sức manh bất ngờ biến mất. Nhưng theo nó vẫn là tiếng nổ *bùm* vang dội.

Một chiếc điện thoại bốc khói bị ném vào giữa trận chiến.

Hai chị em Mimiko và Nanako hớt hãi chạy đến cạnh Geto, bàn tay và sắc mặt của Nanako không ổn lắm, cô có lẽ bị phản phệ khi cố ngăn đòn tấn cộng từ hai phía. Cô bé này chắc cũng hiểu rõ tâm tư người cha nuôi Geto của mình lắm nên không muốn hai bên sô sát gì nhau. Mà cô cũng muốn ngăn lại sự phá hoại từu hai đoàn tấn công đó.

Geto đưa tay đỡ Nanako, anh đưa đôi bàn tay to lớn của mình xoay qua lại Nanako muốn tìm xem coi còn vết thương nào không. Khi chắc chắn cô có vẻ 'lành lận' thì anh bún nhẹ vào trán cô mà trách cứ,

-Mốt không được mạo hiểm tính mạng của mình vào mấy truyện không đâu vào đâu nữa nghe không. Ta sẽ mua máy mới cho con.

-Vâng ạ...

Gojo nhìn cảnh tượng này bất giác ngộ ra chân lí.

-Ê nè.

-huh?

Cả ba người nhà Geto nghiên đầu nhìn qua Gojo với ánh mắt nghi hoạch.

"bọn họ giống nhau nghê."

-Nếu mình không đánh với nhóc ta được thì giao bé đó cho hai nhóc này đi. Còn cái thứ đó tao mới mày lôi nó đi ra chỗ khác 'nói chuyện'.

-Ý kiến-

Mimiko muốn lên tiến đồng ý thì lại bị chặn lại bởi một âm thanh nổ siêu lớn phát ra từ chỗ nhà ăn. Nhà ăn bốc cháy, ga trong nhà ăn nổ tưng bừng như pháo hoa.

Người phụ nữ đó, như cảm nhận được gì đó mà nhìn vào đứa bé đó, đứa trẻ cũng gật đầu đáp lại.

-Có vẻ chuyện đã thành.

-Đi thôi bé cưng.

Cô bé nhỏ như đang chờ câu nói đó từ người 'mẹ' của mình mà hành đọng rất nhanh. Một cầu thủy tinh màu đuc bao trọn bòn họ rồi lại tang ra trong khi hai người đó biến mất từ lúc nào.

Hai người con gái xinh xắn đó muốn đuổi theo hai 'mẹ, con' lạ mặt khi nãy nhưng bị Gojo ngăn lại.

-Ta nói vậy thôi chứ nếu muốnđânh nghiêm túc có lẽ hai đứa chỉ kiềm chân được cô bé kia tôi nên đừng mạo hiểm.

-Nhưng chú Gojo.

Nanako không chịu thua tính đôi co với Gojo.

-Gọi sensei.

Geto lại kí đầu Nanako một lần nữa.

-vâng.......

Nanako mặt sìu đi.

Mimiko bên kia lấy tay xoa đầu người chị em của mình nhu muốn an ủi cô ấy. Nanako thấy vậy ôm lấy Mimiko mà làm nũng.

-Nhà ăn cháy rồi. Chuyện coi như xong rồi nhỉ?

Geto nhìn nay cháy rực lửa đó mà nói với Gojo.

-Đi.

-Đi đâu.

Geto thất mắc khi nghe Gojo kêu đi.

-Dọn xác cho học sinh của tôi.

-các em ấy còn quá trẻ ngoài Sukuna ra.

Gojo nói mà nước mắt cứ rơi lã chã.

-Em chưa chết thưa Gojo – sensei~.

Từ bụi cây nào đó xuất hiện ra bốn hình dáng con người trong lắm lem khói bụi. Megumi đang dìu Itadori đi ra khỏi đó với Sukuna theo sau và Nobara vát búa đi đầu.

Mình mẩy bọn họ ngoài Sukua đều dính lết bết mấy vũng máu, đồ thì không nguyên vẹn, đặt biệt thì Itadori cháy nguyên mãng lưng.

Người vừa nói ra câu phản bát việc người thầy yêu dấu đi nhặt xác bọn họ là Itadori đang ráng gượng chịu đau. Sukuna thấy vậy, nhẹ nhàng thổi một cơn gió vô vết thương khiến tâm hồn Itadori tê tái.

Gojo nhìn cảnh tượng thảm hại nhưng dầu oai phong của học trò mình mà thất mắc chuyện gì đã xãy ra trong mấy chục phúc đồng hồ.

.... Tua ngược lại tình tiết....

Tôi vừa biết tin Sukuna và Itadori là hai anh em... Nhưng mà lúc Sukuna sinh ra có thể là mấy đời con người rồi và cả như Sukuna nói hắn đẫ giết người anh em của mình trong bụn nên chắc Itadori là kiếp sau, hậu duệ x10 của anh em Sukuna nên không sau đâu nhỉ(;'д`)ゞ

Tình tiết mới nó lại khiến tôi có cái kịch bản mới và vặt đầu tôi dậy viết truyện tiếp. Thật là khổ mà💋🤞

Congratulations, because this fanfic has 10 chapters.(* ̄3 ̄)╭\( ̄︶ ̄*\))(。・∀・)ノ゙

Vì để chuc mừng việc siêng năng nhưng lại lười của tôi thì chapter H+ vè tơi sau 1 chap nữa<3. Hope you like it.

(nguyên dàng allyuu toàn H, tôi kh H là ế đấy...)

Và sau tuần này có lẽ từ 9 chap  trước sẽ có những tình tiết bị chỉnh sửa lại.

Cảm ơn mấy bạn đã xem truyện, đã bình chọn và nhất là bình chọn hết chap của chuyện này. Cảm ơn mấy bạn theo dõi tôi và cảm ơn mấy bạn đáng yêu mò acc discord tôi và quan tâm hỏi thăm tôi =Đ

và có một bạn hỏi tôi về quá khứ của cậu chàng nv phụ phụ phụ Sadao Dai thì tui cũng xin giải đáp thất mất cho các cậu luôn.

Dai chỉ là nhân vật phụ để phục vụ cho nv9 thôi. Nhưng có một đều là cậu ta cực kì trung thành. Tôi không muốn spoiler đâu chỉ muốn nhắc lại là "Dai không muốn nói về quá khứ". Nhưng tất nhiên vài tình tiết sẽ có liên quan đến cô này X trước khi thành anh chàng Dai. 

À mà cô X đó không có nhu cầu với Sukuna đâu mấy cha=)) nàng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ đề thoát khỏi cái chi chi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip