Chương 8: giọng nữ mĩ miều
Hiện tại là 17 giờ đúng, Sukuna hắn ta vừa bước ra khỏi nơi nộp nhiệm vụ tạm gọi là [Phòng tư vấn tâm linh], hắn không biết lí do tại sau cái chỗ này lại có một cái tên nghe Chuunibyou ( một thuật ngữ mạng mà Sukuna vừa tìm hiểu được) nhưng hắn cũng không quan tâm gì lắm. Mà hiện tại bọn nó đang ăn mừng gì đó hắn cũng không thèm để ý.
Thứ duy nhất hiện tại hắn cần làm là nộp cái nhiệm vụ chết tiệt này rồi về với nhãi con ở phòng.
Nhưng hắn lại phải đập ruồi vào 20 phút trước.
Trước hàng hà cặp mắt dò xét, lo sợ trước hắn, tâm trạng hắn khá tốt nên rất 'nhẹ nhàn' để tệp giấy xuống.
*Bộp*
-Ta nhận nhiệm vụ.
Giọng nói hắn rất thờ ơ nên khiến cho tên nhân viên cuối mặt gõ chữ trên bàn phím gắt lên, giở giọng phán xét.
Tình cảnh hiện tại rát giống hình ảnh bọn nhân viên ở mấy trụ sở lớn khinh thường nhân vật chính rồi bi vả mặt, nhưng tiếc là Sukuna không phải nhân vật chính, hắn ta không chơi theo lẽ thường là đợi ai đó đến cúi đầu chào hay này kia kia nọ những hành động ngu ngốc. Hắn vả mặt tên đó thật sự, hắn đưa tay tát liên tục vào hai má hắn, mỗi cú tát điều có chú lực khiến cho tên kia không thể hó hé. Mai thay hắn biết chừng mực mà để tên đó sống.
Vị nhân viên nào đó đang ngất ngủm đi, không biết gì hết, không biết người đánh mình là ai. Anh ta chỉ muốn dạy lại mấy đứa người mới thích dở cái điệu ta dây mà thôi, ai biết tên đó là quỷ đâu. Hiện tại, bất cứ lỗ nào trên cơ thể anh ta cũng chảy một dòng máu, nhìn thật tội nghiệp.
những người kia này đến giờ chỉ biết né đi không dám nhìn đồng nghiệp mình bị hành hạ cũng lại đỡ anh ta đi mất.
"Khuôn mặt này chắc không dùng được nữa đâu."
Bình luận của một đòng nghiệp tốt bụn.
Sukuna ung dung ngồi nghế lau đi vết máu trên tay mình, trước mặt hắn là một thanh niên trẻ tuổi đang vừa run, vừa viết giấy đăng kí nhiệm vụ cho hắn và cậu, vừa đổ mồ hôi hột.
-Ngài Sukuna...
Giọng cậu ta nói rất nhỏ còn run run.
Sukuna, hắn ta ngưng động tác lại rồi ngước mắt lên nhìn cậu chàng. Dưới ánh nhìn của hắn cậu ta co rụp người lại hơn nữa, giọng lại nhỏ hơn nữa.
-Thông tin đăng ký đã điền xong rồi ạ.....
Hắn như chỉ chờ câu nói đó rồi đứng dậy bước thẳng ra cửa không nhìn lại dù là một cái. Những người trong cục như vừa thánh sổ số vui mừng sắp bặt khóc, người nhân viên đó thì ngồi cuối đầu xuống đất, cảm giác hư hồn anh ta bay ra khỏi miệng mình.
Đừng trách họ sợ sệt trước kẻ thù của nhân loại, không mạnh mẽ chiến đấu. Họ vẫn sẽ chiến đấu nếu hắn ta có hành vi đồ sát thế giới, nhưng du gì sợ thì vẫn sợ. Kẻ yếu luôn sợ kẻ mạnh mà.
Amen.
Sukuna nãy giờ dạo quanh 'trường', hắn ta nhìn không soát bất cứ ngõ ngách nào, có lẽ đến cây cỏ dại ven đường mộc bậy hắn cũng biết nó là loại gì.
Hắn cũng đã để ý đến sự khác lạ của ngôi trường chú thuật này. Cấu trúc, thiết kế của nơi này như mê cung nhưng lại giống một pháp trận. Ẩn ẩn cảm nhận được một chút chú lực không màu sắc chảy trên từng vắt tường, từng cây cột. Thú vị là hắn có thể biết rằng người tạo nên cái lời nguyền cảng trở nhận thức này đã chầu trời từ rất lâu rồi.
-Nơi này dùng thứ gì để duy trì đến bây giờ vậy?
Sukuna đưa tay đặt lên bức tường, đập tan chú lực đang di chuyển thành từng mảnh, bất ngờ thay, chúng như đang sống mà kết hợp lại với nhau, né đi chỗ bàn tay Sukuna đang để.
Mắt hắn mở to, miệng nở một nụ cười rất dọa người. Hắn như phát hiện thấy thứ đồ chơi thú vị mà trong lòng không kiềm được sự vui sướng.
-Bọn này điên thật...
Hắn ta nhắm mắt lại, chỉnh trang trang phục lấy lại khí thế lúc đầu của mình. Hắn ta rời đi bỏ lại nơi đó với ngàn lời thắc mắc.
*tiếng tế bào cơ thể hình thành*
Tại chỗ để tay khi nãy Sukuna đặt hình thành lên một con mắt. Con mắt đó mở to, lòng trắng dầy đặc những sợi tơ đỏ như máu, màu mắt đen tuyền như hút lấy mọi ánh sáng chiếu vào nó để rồi chỉ còn một màu đen sâu thẳm không sức sống. Con mắt đó nhìn chầm chầm theo bóng lưng của Sukuna.
*Xào soạt*
*Quạt*
Một con quạ đen bay ra từ một cây tùng , thân quấn đầy bùa chúa, đôi mắt đỏ thẳm của nó như đã thu hết mọi thứ vào tròng ánh lên một cảm giác chết chóc.
Nó hiên ngang bay về một hướng xát định, làn khói đen của nó nhạt dần rồi biến mắt còn nó biến đổi từ quạ đen thành một chú chim sẻ vô hại.
.
*cạch*
Sukuna mở cửa bước vào phòng. Và trước mặt hắn hiện tại là hình ảnh người thiếu niên vừa bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước bốc lên từ tấm lưng trần. Cơ thể cậu hoàn hảo, cơ lưng săn chắc khiến gã đàn ông trưởng thành phải ghen tị.
Có lẽ vì sự ỷ y của mình hoặc không chắc chắn việc Sukuna sẽ về trễ nên Itadori chỉ quắn khăn quanh hông rồi bước ra khỏi phòng tắm. Thuận lợi thay việc phòng đó thiết kế cho một người nên việc nhà tắm không gần phòng ngủ là chuyện bình thường, vì thế Sukuna đã ngắm hết bờ lưng săn chắc và cặp đào ẩn sau lớp khăn kia.
Itadori phát hiện sự tồn tại của người sau lưng mình, cậu biết mình thất thố khi chọn đứng trước cửa để nhìn bao quát cân phòng này rồi. Cậu bức tốc bay thẳng vào phòng đóng xầm của lại.
Sukuna nhìn một màng trước mắt, hình ảnh rù quến của Itadori cứ tua đi tua lại như video trong đại não hắn. Cơ mặt hắn lạnh tanh, hắn tiến lên vài bước, cảm nhận được lòng bàn chân ẩm ước lại đưa mắt nhìn xuống sàn nhà, vài chỗ nước nhiễu từ cơ thể cậu còn đọng lại và cả mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí.
Sukuna chẹp miệng, mím môi tỏa vẻ lưu luyến tiết nuối cái dư vị ngọt ngào còn động lại.
Hắn lại bàn ngồi xuống, căn phòng này tuy là phòng vip, nội thất đầy đủ nhưng tiếc là bàn ghế chỉ có một bộ trước phòng bếp đối diện cửa. Nguyên một cái phòng khác đặt duy nhất bàn tivi, và trang trí phòng với mấy kệ sách. Đơn giản đến thảm thương.
Itadori đi từ phòng ngủ ra, người mặc một cái hoodie đỏ và quần kaki ống rộng unisex xám tro. Cậu ngước mắt lên thì bất ngờ khi thấy Sukuna. Cậu vừa dùng khăn lau mái tóc ước của mình vừa ngáp tiến lại gần Sukuna trong rất lười nhát.
đừng nghĩ cậu không biết sukuna đã về, cậu chỉ thích diễn ngây thơ thế thôi. Chứ kẻ vào phòng này tự tiện như thế chỉ có thể là Sukuna.
Sukuna nhìn cái con người lười biến trước mặt không có bất kì liên hệ gì đến với cậu con trái quyến rũ khi nãy hắn bất giác thờ dài. Hắn đưa ánh mắt thờ ơ nhìn cậu không có một chút cảm xúc, ý tứ gì.
-Muốn gì?
Cậu tự nhận thấy sự khinh thường từ Sukuna. Cậu cũng không vừa gì, lưng cậu thẳng lên, càm hơ nghếch, ánh mắt nhìn xuống Sukuna, tay đúc túi quần như người bề trên nhìn kẻ bề tôi quỳ xuống bái lạy mình. Tràng ngập sự miệt thị và đanh đá bất đầu đấu khẩu dù cho lúc đầu không hề nghĩ đến.
-Ngươi còn biết đường về nhà?
Trả lời lại câu hỏi Sukuna là hình ảnh láo cá của một thằng nhóc với câu hỏi móc ngược. Hắn rất muốn bóp nát cái cổ trắng đầy gân đó, chà đạp nó dưới chân mình.
Ánh mắt hắn nhìn cậu càn ngày càn lạnh đi, cảm giác không khí cũng hạ nhiệt. Cậu không bị khí thế của Sukuna đè ép, dù gì kiếp trước không sợ thì kiếp này chẳng là cái đ* gì, cảm giác như khí thế của Sukuna như bị chẻ đôi bởi một chiếc móng vuốt của con mãnh thú.
-Ta cứ nghĩ ngươi tính 'đi dạo' cả ngày.
-Nhãi con ngươi có vẻ thích xen vào chuyện người khác quá nhỉ.
*Ren ren ren*
Hai người đang đấu mắt với nhau thì điện thoại của cậu kêu lên, âm thanh đó đánh tan bầu không khí ngợp ngạt đến cả muỗi còn khó thở.
Câu lấy điện thoại ra khỏi túi, một cái tên quen thuộc hiện lên tren màng hình phát sáng.
"Cô nàng cá tính Nobara"
Tậm trạng của cậu dịu đi rất nhiều, sát khí quanh thân cậu cũng tản đi từ từ. Cậu vui vẻ bất máy, bên kia phát ra giọng của một người con gái mà cho dù có đầu thai nghìn kiếp cậu cũng nhớ đến. Nhớ đến hình ảnh bất lực của mình trước cái chết của cô ấy... Cũng nhớ đến nụ cười đầy thanh thản đó...
Hồi quy đúng là điều đáng nguyền rủa, nó cho mình gặp người yêu quý rồi lại phải đối diện trước những khổ đau đã qua. Đè mình xuống vũng bùn rồi lôi lên trao thêm vài hi vọng nhỏ nhoi.
Liệu đó có thật sự là hồi quy hay chỉ là một giắc mơ quá đổi trăn thực. Những chuyện đang chứng kiến ở thực tại so với ký ức đó sự giống nhau mỏng manh đến đáng thương.
"Liệu có thay đổi được tương lai?"
Người ta nói " Không biết về kết cuộc còn tránh được... Nếu biết rồi thì đó là định sẵn cho mình."
Như kết cuộc của gia đình cậu... Chỉ có thể trách mình quá yếu kém.
Song ở thực tại, cậu vui vẻ trả lời điện thoại cuả Nobara.
[Oh. Cậu ta bất máy rồi nè.]
Cô nàng Nobara bên kia đầu dây đang báo cáo với ai về việc cậu đã nghe máy, trong như bọn họ đã đợi cậu từ rất lâu. Giọng nói rát vui vẻ.-
-Xin chào ạ. Itadori xin nghe.
[Ah!]
[xin lỗi đã để ông đợi nha.]
[Tôi là Nobara, cô bạn chung lớp ông nè.]
Itadori đã biết nhưng vẫn vui vẻ nâng cao tông giọng như bất ngờ nhận được tin và cũng đổi snag tông giọng hối lỗi.
-eh!?
-Thì ra là Nobara à. Tới xin lỗi, tới không đọc tên người gọi.
Giọng cậu trở nên nhỏ yếu một cách tự nhiên, hành động xem tên danh bạ cũng thành thục không kém.
Sukuna nhìn mà ngán ngẫm không muốn nói, hắn đứng dậy đi vào phòng tắm như không muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu.
[Cậu nên học cách đọc tên danh bạ đi. Nhất là trong thế giới chú thuật này.]
Giong Nobara như trắc cứ cậu nhưng ai cũng biết cô chẳng có ý gì.
Itadori cười cười, đáp lại câu "Mình sẽ cẩn thận" nhưng trong đầu lại nghĩ khác. "Tôi còn không dám hiện tên mấy người trên danh bạ của mình." tất nhiên cậu không nói ra câu đó.
Nobara và cậu nói chuyện qua lại trong rất thân thiết, trong đó cậu còn nghe được vài câu truyện của nhóm khác đang ở gần Nobara. Câu truyện đó khí thú vị, cậu rất muốn nhìn xem.
[Nhớ đến sớm nha, tôi và Fushiguro đang đợi cậu đấy.]
[Cậu mà không đến chắc cậu ta mặt như đeo trì.]
[Tôi không có như thế.]
Nobara bất thời cơ trêu đùa cậu bạn Megumi đang ngồi im ở cạnh cô nãy giờ. Cậu bạn đó khi nghe tên mình trong câu chuyện, nét mặt điểm trai hơi câu lại trong lại đẹp hơn, cộc cằn phản bát.
-Haha... Tới biết rồi.
[tất đi]
*tút tút tút...*
Megumi lấy điện thoại Nobara cúp máy của cậu sau 2 chữ. Nobara bất ngờ khi chiếc smartphone yêu dấu bị lấy mất, chưa kiệp dực lại thì nó như rơi xuống đất, cô nhanh tay chụp lại.
Đưa con mắt giết người nhìn Megumi, tay cầm điện thoại xoa xoa. Megumi người dực điện thoại, kẻ ném điện thoại đổ mồ hôi, giả vờ lời đi sự tức giận của cô bạn mình.
Nobara cô tức quá lấy tay phan vô gáy cậu một cái. Cái đánh thốn thấu trời, Megumi như hét lên mai mà còn chịu lại được.
-Đừng thấy bà đây hiền dễ bất nạt. Mất thằng nhóc như ngươi ta chỉ cần một ngón tay.
Megumi im lặng nghe giáo huấn...
.
.
.
Sau một hồi cậu ngồi đợi Sukuna và sấy tóc. Sukuna cũng ra khỏi phòng tắm, khác với cậu trên người hắn mặt một bộ kimono đỏ thẩm. Mái tóc vuốt ngược, tay tay đan vào nhau để trong tay áo nhìn rất lịch thiệp, điểm trai. Hắn nghếch miệng lên khi thấy cậu nhìn hắn.
"wow như trai điểu luôn."
Cậu nhìn hắn không rời mắt, không phải tại vẻ điểm trai trên gương mặt hắn mà là vì tại sao hắn có được bộ đồ đó hay vậy? Phép thuật à?
Mà sao cũng được. Cái thế giới này còn gì mà không kỳ quái nữa.
*két*
Cậu đứng dậy khỏi ghế, hướng đi ra cửa. Lúc đi còn có lòng tốt nhắc nhỡ hắn.
-Đi theo tôi nếu muốn hôm nay ngủ với chiếc bụng no.
*cạch*
Tiếng cạch vang lên 2 lần, cửa mở rồi lại đóng, người con trai đó cũng mất dạng sau cách cửa.
Sukuna nhìn theo bóng lưng cậu rồi cũng đi. Ngay hôm nay của hắn chắc cũng chỉ có đi ra, rồi đi vào, rồi lại giết, lại bạo lực con người. Chán chết được.
Cũng mai có thằng nhóc con này ở đây khiến co hắn thấy thú vị thêm một chút.
"Mà nói gì thì thằng nhãi đó không thèm cho dấu cảm xúc khi trước mặt mình luôn."
-Gan ghê nhỉ?
*Cạch*
Hắn ta mở cửa ra, hành lang giờ đã chuyển sang sắc chiều tối, màu đỏ của hoàng hôn thêm sự tâm tối, ưu ám của hành lang tạo nên một khung cảnh huyền bí nhưng lại mang vẻ đẹp kỳ lạ. Itadori tốt bụn đưng đợi hắn khi thấy hắn ra cũng bất đàu bước tiếp, hắn ung dung theo sao nhìn hai người có sự hòa hợp kỳ lạ.
.
Theo sự dẫn đường của Itadori, cuối cũng hai người cũng đến một nơi nhìn như nhà ăn của học sinh.
-Có nhiều người ghê~.
Itadori nhìn nhiều bàn ăn chặc kính người mà cảm thán một câu. Sukuna đứng bươn chỉ tạch lưỡi, nhấm mắt tỏa ý phiền phức.
Cậu, Itadori Yuji cũng không biết có phải là vì kiếp này nhiều chú thuật sư hơn nên có nhà ăn tập thể hay tại vì cũng có mà cậu không quan tâm hay không thèm nhớ đến nó.
"Kệ đi, hiệu ứng cách bướm làm mọi thứ thật thật, giả giả khoog biết đường mà lường."
Itadori đánh mắt quang xát, tìm kiếm người quen. Nhìn x xa gần quày đồ ăn có hai cái đầu màu quen thuộc. Cậu kéo tay Sukuna đi lại đó.
Sukuna khi bị Itadori nắm tay cũng giặc mình nhưng hắn lại không có ý giặt tay ra.
Hắn cũng không biết tại sao mình không thấy bài xích cái chạm da thịt đó.
Nobara từu xa thấy cậu cũng vui vẽ vẫy tay ra hiệu kêu cậu lại đây. Đến khi cậu đi lại đằng sau lại thêm một người khiến cho khuôn mặt co méo mó khó chịu.
-Tôi kêu cậu đến ăn cơm chứ không kêu cậu đem tên cô hồn này đến.
Megumi mắt liếc Sukuna đến sắp biến thành màu đỏ. Nhìn vào không khí xung quanh cậu cũng biết tâp trạng cậu bây giờ rất tệ. Tệ hơn khi thấy tay hai cậu nắm ray hắn.
Megumi tạch lưỡi.
Itadori tỏa vẻ bối rối, hối lỗi mà xin lỗi cô bạn. Cạu lại nhập vai rồi.
-Xin lỗi cậu. Tại... tại tới sợ ông ta đói bụng cái... đi giết người...
*Lúc này cậu nói rất nhỏ nhưng lại thần kì lọt vào ba người kia.
Cậu thật tài năng, chỗ ngập ngừng lại liếc mắt sang Sukuna, chỗ nói nhỏ lại cuối mặt xuống sàn. hình ảnh cậu như cún nhỏ lo lắng cho sukuna đói bụng, lại lo lắng cho người khác bị làm hại. Trong như tiên thần có trái tim nhân hậu.
Sukuna đứng cạnh tự nhiên bị đổ hết tội này tội kia lên người nhưng hắn cũng không thèm phản bát lại chỉ lạnh mạnh ra nhìn cậu diễn, vẻ mặt đó của hắn lại như nhầm thừa nhận hành động độc ác cảu mình.
Hai người Nobara và Megumi nhìn cậu đầy cảm thông, Nobara còn xoa đầu cậu khích lệ, cậu cũng hợp tác mà mắt long la long lanh như ứa nước mắt. Hai người đó lại đưa măt sang liếc Sukuna nhưu muốn bâm hắn ta.
-Để tôi-
*bùm*
Megumi im lặng nãy giờ đang tính phát biểu "Để tôi nói với thầy Gojo chuyển cậu sang ở cùng với tôi" cái bị tiếng nổ cách ngang.
Bón người Itadori nhìn lại chỗ phát ra tiếng nổ. Khói đen mù mịt, người thì bị thương hộc máu, kẻ thì ngất xĩu tại chỗ trong tàn tạ vô cũng. Các chú thuật sư tập sự ai mà gàn chỗ phát ra vụ nỗ cũng nhận đầy hậu quả nghiêm trọng.
Lúc này mọt mùi hồi tanh tưởi phát ra... Chú lực kì lạ tỏa ra từ chỗ vụ nỗ lang tỏa khắp nơi. Itadori nhăn mặt lại, tay nắm Sukuna cũng bỏ ra, cậu hình như nhận ra gì đó khiến máu trong người cậu sôi sục. Ba người Itadori, Nobara, Megumi đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Sukuna ung dung đút tay vào tay áo kimono mag ngáp quan xát mọi thứ.
-Khà, bọn chú thuật sư các người toàn lũ yếu ớt nhỉ?~
Một giọng nữ mĩ miều vang lên đánh thẳng vào tim nhưng chàng trai mới nhú. Tất nhiên bọn người Itadori không ai bị câu mất hồn.
Bất ngời chú lự của người bị thương bị hút khỏi cơ thể đến mắt thường còn thấy được những dòng chứ lực màu sắc khác nhau.
.End.
3140 từ
chap này viết rất gấp nen không biết có typo không nữa'(*>﹏<*)′
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip