Nỗi nhớ em đong đầy khóe mắt
#FushiIta
___
"Mejji, con kéo bố đi đâu đấy?"
"Bố bố, bố ra xem. Con vừa mới thấy mẹ" Mejji bé nhỏ cố gắng lôi bố của em ra đằng sau vườn nhà, nơi mà nở ra những bông hoa đẹp nhất. Cũng là nơi mà bố và em thích nhất.
Đi được một hồi, Mejji và Fushiguro cuối cùng cũng đến nơi. Mejji bé bỏng khẽ buông tay Fushiguro ra và chạy tới một trước một bông hoa hướng dương. Em đứng lại, quay đầu nhìn Fushiguro rồi chỉ vào bông hoa
"Bố, bố có thấy không? là mẹ đó, mẹ đang mỉm cười nhìn chúng ta"
Nghe thấy con gái mình gọi một tiếng mẹ, lòng Fushiguro bỗng rung lên từng đợt. Đã bao lâu rồi nhỉ? 5 năm, 6 năm, 7 năm qua anh một mình chăm sóc cho đứa con gái của mình, và giờ nó cũng đã lớn, lớn đến mức anh chẳng nhận ra rằng đã bao lâu kể từ ngày anh đứng ở bệnh viện ôm đứa bé vào lòng khóc. Từ một đứa trẻ mới ngày nào còn nằm trong nôi nghe anh hát mà giờ đã lớn khôn thành một cô gái nhỏ xinh đúng như ước nguyện của Yuuji.
Fushiguro thấy con gái mình gọi mẹ, anh chỉ biết tiến lại gần, khụy xuống run rẩy ôm lấy đứa con bé bỏng vào lòng và khóc. Vai của anh rung lên từng đợt nhưng có vẻ anh không bận tâm lắm
"Bố, bố đang khóc đấy à?" Mejji khẽ hỏi nhưng bố không hề trả lời em, anh chỉ khóc.
"Bố, bố đừng khóc nữa. Mẹ bảo rằng khóc là xấu lắm" Mejji cười cười vỗ bả vai của Fushiguro, bờ vai của anh vững chắc nhưng vì phải gồng gánh trách nhiệm trên vai, chẳng biết từ bao giờ bờ vai ấy lại phải run rẩy nhiều đến như thế.
"Mejji, mejji.. Bố xin lỗi vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn, bố xin lỗi vì bố không phải là một người bố tốt, bố xin lỗi vì đã không thể bảo vệ an toàn cho mẹ của chúng ta." Fushiguro ở trước vườn hoa ôm Mejji bé bỏng mà khóc, Mejji nghe bố nói xong chỉ khẽ đẩy đầu bố ra trước mặt mình, em nói
"Bố sao lại nói thế? Trong lòng của Mejji, bố vẫn luôn là người tuyệt vời nhất. Còn mẹ lúc nào chẳng ở bên cạnh chúng ta, đúng không?" Mejji cười vô hại nhìn sâu thẳm vào trong đôi mắt của Fushiguro.
Fushiguro nhìn đứa trẻ ấy, nhìn đứa trẻ của anh và Yuuji. Con bé càng lớn càng nhìn giống Yuuji như đúc, càng nhìn kĩ anh càng thấy đau lòng. Dù có làm cách nào đi chăng nữa, anh cũng không thể đem về người vợ đã mất của mình. Đây là thực tại đau lòng nhất. Yuuji đã bỏ anh và để lại một thiên thần nhỏ, như thể để con bé có thể làm chỗ dựa tinh thần cho anh sau khi em đi vậy.
Ngu ngốc, sao có thể chứ. Sao có thể bỏ anh lại đầy vô trách nhiệm như thế chứ, sao có thể để lại một thiên thần trông giống em như đúc để giờ anh chẳng biết nên vui hay buồn. Nhiều lúc, nhìn con như thể em đang trách anh vậy. Trách anh tại sao không đến kịp, trách anh tại sao đến lúc cuối cùng không thể nắm tay em nói một câu yêu em lần cuối.
"Yuuji, con bé càng ngày càng giống em. Và điều đó làm anh nhớ em, vì thế hãy trở về nhanh đi, trở về với anh và con. Anh nhớ em lắm"
-Bống-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip