2.1 BrightZata: Hacker x SDreamer (2)
Zata à, tôi yêu em đến vậy. Tiền của tôi, tôi đều cho em hết. Em cũng nên tặng tôi thứ gì đó đáng giá chứ?"
Bright không cho Zata cơ hội phản kháng liền ném phăng cái quần của em đi, nắm lầy vật nhỏ xoa nắn không thôi, rồi hắn lại cúi xuống liếm láp lấy dương vật của Zata, không ngừng vuốt ve trêu đùa làm Zata kinh hãi hứng trọn khoái cảm mà Bright đem lại. Hắn bất ngờ cúi xuống ngậm lấy dương vật của Zata, đầu lưỡi liên tục ma sát vào phần đỉnh, liên tục liếm láp không tha.
Zata oằn mình đến khó chịu, sức cùng lực kiệt cuối cùng cũng bất lực. Em bây giờ không thể chống trả lại thân hình to xác đang đè lấy mình vùng vẫy, chỉ biết mặc cho hắn làm gì thì làm. Em ước đây chỉ là ác mộng, nhưng sự thật kinh hoàng vẫn đang diễn ra không thể chối cãi được.
Nhưng rồi bản năng sinh tồn của Zata đã trỗi dậy. Em nhất quyết vùng ra, dù tay có bị nắm chặt đến bầm tím thì Zata vẫn cố gắng cựa quậy. Không phụ lòng Zata, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Zata đã có thể rút tay của mình ra. Em liên tục chống trả lại bằng cách túm tóc và đánh thẳng vào đầu Bright.
"Tên khốn nhà anh! Biến thái!! Bỏ ra!!"
Bright ngay lập tức tránh xa Zata, vẻ mặt hắn bây giờ đầy sự bàng hoàng. Cái con người nhỏ con như vậy... tại sao lại khỏe vậy? Hắn bàng hoàng nhìn em, chỉ sững người lại... Hắn không dám làm gì cả, đến hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Còn Zata? Em hoảng loạn chỉ biết cầm lấy cây bút máy làm vật tự vệ. Ánh mắt em toát ra vẻ kiên cường đến lạ thường. Bright - hắn lưu luyến nhìn em, vơ vội lấy đồ rồi bỏ chạy. Sao hắn lại bỏ chạy? Hắn vẫn có thể đè Zata ra mà ăn sạch, dáng người em bé nhỏ đến như vậy, chỉ cần chút sức lực liền có thể khống chế.
Vậy tại sao hắn lại chạy?
Hắn không biết...
Còn Zata, em hoảng loạn gọi điện. Cảnh sát! Phải gọi cho cảnh sát! Căn phòng của em đã không còn an toàn như trước nữa, chắc chắn tên đó không phải lần 1 lần 2 vào đây. Hắn giở trò thuần thục, nắm thóp được em như vậy chắc chắn là đã theo dõi từ lâu rồi.
Cảnh sát tới, những gì họ tìm được là 8 chiếc cam ẩn trong chính căn hộ của Zata. Tất cả đều tinh vi tới mức phải rất lâu mới khiến cảnh sát tìm được ra toàn bộ. Họ chu đáo cẩn thận giúp Zata thay ổ khóa được lắp thiết bị chống trộm an toàn hơn và còn trấn an em rằng bây giờ sẽ không còn kẻ nào có thể đột nhập vào nhà của em nữa.
Zata gật đầu, cảm ơn rối rít. Nhưng lại không thể an tâm hơn sau những gì đã trải qua. Mr.B đã bị Laville bế về phòng của cậu ta rồi, nếu về lại phòng một mình dù đã được các viên cảnh sát thay khóa và kiểm tra kĩ càng nhưng em vẫn thấy lo sợ, vẫn cảm giác có hàng trăm cái camera đang hướng về phía mình.
Zata bất đắc dĩ phải gọi điện cho Laville nửa đêm, đến khi cậu ta bắt máy thì chỉ có những lời phàn nàn:
"Cậu biết mấy giờ rồi không? Gần một giờ sáng rồi đấy, cậu có biết gọi điện vào tầm này thì sẽ ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt không?"
"Laville, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng game của cậu đấy..."
"Ừ thì... Vậy gọi tôi có việc gì?"
Zata ấp ứng mãi không biết mở lời ra sao thì cửa phòng nhà đối diện đã mở toang.
"Vào đây, cách nhau có cái hành lang mà cũng phải gọi điện"
Zata lúc này mới thở dài, như trút bỏ được gánh nặng sợ hãi lúc nãy. Mặc dù Laville ồn ào nói nhiều, nhưng ít ra có người vẫn hơn không. Ở đây có Laville và có cả Mr.B như vậy là ổn rồi. Sẽ không còn người lạ xâm nhập bất hợp pháp... Chắc cũng sẽ chẳng có camera ẩn nào cả. Chắc là vậy...
Zata đã an tâm hơn, sau những gì trải qua em đã có thể an tâm nhắm mắt mà thiếp đi. Chờ cho đến lúc tỉnh dậy thì cũng là sáng rồi. Đập vào mắt em là hình ảnh Laville với quầng thâm mặt, gương mặt cậu ta như bị hút cạn sức sống vậy.
Zata còn chưa kịp tỉnh đã bị Laville lay lay, cậu ta cằn nhằn rằng chơi game đồng đội nhưng đồng đội lại là quả tạ, đồng đội không hiểu ý. Than trời rằng cậu ta đã cố gắng cứu vớt lấy trận game như nào, rồi lại đến game hành động giải đố, dù cậu chàng đã thử đủ cách vẫn không thể qua màn. Và rồi cậu ta cay cú đến mức không thể ngủ được.
Laville định xin nghỉ một hôm nhưng sếp không đồng ý, Zata chỉ biết thở dài và vỗ vai cậu chàng coi như là một sự động viên khích lệ.
Zata đi làm, vờ như chưa có gì xảy ra vào đêm hôm trước, nhưng trong lòng em lại canh cánh lo sợ rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Điều này đã cản trở Zata tâpj trung vào mạch suy nghĩ cốt truyện hại em cả sáng phải sửa đi sửa lại vẫn chưa thể ưng. Dù đã khích lệ bản thân rằng mọi thứ đã ổn rồi nhưng Zata vẫn suy nghĩ rất nhiều và lo lắng hơn nữa.
Phải mất gần một tháng trời Zata sống trong lo sợ, thậm chí còn không cho Laville mượn Mr.B. Zata lúc nào cũng kè kè bên cạnh mèo cưng của mình, dù Laville có năn nỉ hay lén bếch về thì cũng bị Zata đòi về cho bằng được.
Khoảng thời gian về sau của Zata cũng trở lại yên bình như ngày nào, không còn mối đe dọa nào khiến Zata phải để tâm nữa. Em lại bắt đầu quay trở lại với công việc livestream bình thường của mình.
Zata không biết.
Em chưa nhận ra.
Con gấu bông mà em được "fan" tặng vào mấy tháng trước đã được lắp cam ẩn trong mắt từ rất lâu rồi. Không có an toàn nào cho em cả, em vẫn bị theo dõi nhưng thủ đoạn tinh vi hơn rất nhiều.
Bright ở phía bên kia vẫn theo dõi em, nhất cử nhất động của em hắn vẫn biết. Nhưng những gì mà hắn muốn là đường đường chính chính ở bên cạnh em. Hắn phải làm sao đây? Chắc giờ em thấy kinh tởm hắn lắm, hắn ước mình có một cơ hội nhắn tin cho em...
Phải rồi, là nhắn tin.
Hắn có thể dùng cái danh "fan cứng" của em để rủ em tham gia một trò chơi mà hắn tạo mà? Nghĩ là làm, hắn bắt đầu lập trình "trò chơi" chỉ riêng em mới được chơi. Một trò chơi rất dễ, em chỉ việc trả lời những câu hỏi mà hắn đặt ra.
Ngay khi vừa lập trình xong, hắn liền comment ngay trên livestream của em.
"Zata Zata tớ mới tìm được trò cute mà cũng dễ lắm, cậu muốn thử không ><"
Zata đọc dòng comment ấy rồi chỉ khua khua tay, nói rằng game không phải sở trường của em, vẫn nên để cho Laville chơi thì hợp hơn.
Bright không chịu thua, hắn bắt đầu donate tiền cho em, bắt em chơi cho bằng được. Dưới sự dồn dập ấy, Zata cuối cùng cũng phải đồng ý chơi nó.
Ngay khi mà em vừa ấn vào đường liên kết thì màn hình livestream tự động ngắt kết nối. Cho dù Zata có khởi động lại bao nhiêu lần thì nó đều hiện dòng chữ "Lỗi kết nối mạng". Nhưng trang web về trò chơi kì lạ kia vẫn còn hiện sáng. Zata hoài nghi, em vẫn thử chơi trò chơi đó. Và em nhận ra, nó dễ hơn những gì em nghĩ.
Nó chỉ là con game với nhiều lựa chọn, sẽ dẫn ta tới nhiều kết quả khác thì phải. Chỉ có điều, càng về sau câu hỏi đều trở nên rất dị. Đại loại như "Bạn có cảm thấy như bản thân mình đang bị theo dõi hay không?" "Căn phòng của bạn liệu đang đóng hay mở?" "Bạn có thường xuyên nhắn tin với mọi người hay không?"
"Mỗi người đều có cơ hội thứ 2 để sửa sai đúng không?"
Ngay khi Zata nhấn "Đúng" thì một hàng chữ được nhập từ từ:
"Vậy ... liệu... em... sẽ... đồng... ý... nói... chuyện... với... tôi... chứ...?"
"Tôi... sẽ... không... làm... gì..."
"Tôi... hứa"
Con game quái quỷ gì vậy?
"Làm ơn"
Zata như cảm thấy có luồng hơi lạnh từ sau gáy mình khiến em rợn hết cả người. Em vội chạy đi kiểm tra xem cửa nẻo đã được khóa chặt hay chưa. Đến khi mọi thứ đều ổn thì em mới an tâm hơn mà quay trở lại về ghế.
Em chỉ cảm thán trò này có hiệu ứng sống động thật.
"Zata... tin... tôi"
Zata giật mình tránh ra khỏi máy tính. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao nó lại biết tên của em? Rõ ràng em không hề nhập tên cho trò chơi này...? Bỗng em nghe thấy tiếng bước chân ngay bên ngoài, tiếng gõ cửa và cả hơi thở nặng nề của ai đó.
"Zata, tôi thật sự chỉ muốn nói chuyện với em thôi"
Zata nghe thấy rồi, chính tai em nghe thấy rồi, là giọng nói khi đó, giọng nói của cái tên đã suýt nữa đè em ra ăn thịt. Là tên biến thái đó... chắc chắn hắn sẽ không để yên cho em đâu.
Bảo vệ... Phải gọi cho bảo vệ!
"Zata, em không gọi được đâu. Tôi đã cắt dây nguồn của em rồi, sóng cũng bị tôi làm nhiễu."
Tên này là kẻ điên thật sự. Làm gì giờ? Em nên làm gì giờ? Dao là vật phòng thân duy nhất của em, nếu bây giờ xông ra ngoài cũng sẽ rất nguy hiểm... Chỉ còn một cách là nói chuyện đàng hoàng trước khi tên kia phá khóa xông ra ngoài thôi.
Nhưng lấy gì để đảm bảo rằng hắn sẽ không làm gì em?
"Anh lấy gì để đảm bảo sẽ không làm hại tôi?"
Người kia im lặng, không nói gì.
"Nếu tôi định làm gì thì đã xông vào bắt em từ lâu rồi" - hắn đáp.
Zata như trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, em chỉ có thể đánh liều được ăn cả ngã về không. Một là em sẽ bình yên và có thể thương lương với hắn một cách đàng hoàng, hai là có khi ngày mai báo đài sẽ rầm rộ đưa tin xấu số về em.
Zata nắm lấy tay nắm vặn cửa, tim em đập thình thịch liên hồi, căng thẳng tột độ. Nhưng rồi em vẫn đưa ra quyết định của mình.
Zata đã mở cửa.
Bright đã nhìn em, hắn nở một nụ cười rồi bước vào.
...
End.
Ý tưởng trò chơi: https://litrouke.itch.io/please-answer-carefully
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip