-1-
Tiếng đập cánh vang rộng cả vùng trời, thi thoảng vài chiếc lông màu đen sẫm hòa lẫn vào không gian được cơn gió biển mang nhẹ xuống mặt đất, Zata đáp xuống ở vịnh biển sau một ngày dài thực hiện những nhiệm vụ được giao.
Anh tiến lại gần ven biển, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên về đêm, tuyệt vời hơn cả tranh vẽ, nét đẹp thơ mộng nhưng cũng đầy ma mị ban đêm của biển hòa lẫn vào nhau làm nó trở nên đẹp mê hồn mà khó tả được bằng lời.
Tiếng sóng vỗ dào dạt vào bờ, tiếng gió rít lên mang theo hơi lạnh khiến cho sự mệt mỏi bên trong Zata nhanh chóng tan biến vào hư vô, dường như anh chưa từng trải qua nó vậy, thật kì diệu. Zata nhìn một giọt nước nhỏ được sóng vỗ tung tóe vào không gian rồi nhẹ nhàng chạm vào làn da nâu của anh, lạnh nhưng lại mang chút hơi ấm như đang an ủi lấy trọng trách nặng nề trên vai của chàng dạ ưng. Phải rồi, anh vẫn còn rất nhiều việc mà bản thân chưa làm, không phải đơn giản mà anh lại chấp nhận chịu phục tùng cho Tháp Quang Minh mà có lý do cả, tộc dạ ưng cần anh, cần một người thanh lọc ma thuật bóng tối nên anh đã chấp nhận phong ấn một bên cánh để hạn chế sức mạnh. Zata biết điều đấy mang lại một nỗi ô nhục lớn cho tộc dạ ưng nhưng không còn cách nào khác, muốn Tháp Quang Minh giúp đỡ thì anh phải đồng ý điều kiện ấy, nhưng sẽ không lâu nữa đâu, Zata sẽ cứu giúp cả tộc thoát khỏi nó, thoát khỏi xiềng xích nặng nề đầy sự chỉ trích kia, anh tin tưởng vào điều đó, nhất định sẽ thực hiện được.
Zata khép hờ mi mắt, cảm nhận âm thanh dào dạt từ sóng biển đập vào bờ, cảm nhận âm thanh đặc trưng về đêm, cảm nhận tiếng đập của tim phát ra từ lồng ngực, nó khiến cho anh thoải mái, nó như tiếp thêm sức mạnh thôi thúc anh hoàn thành được nguyện vọng to lớn của mình, nhất định rồi ngày ấy sẽ đến, ngày mà tộc dạ ưng được giải phóng hoàn toàn, trở về với quê hương thân yêu nơi khu rừng Verno, rồi tộc dạ ưng sẽ được chào đón một lần nữa, Zata sẽ được dang rộng cánh mà bay lượn trên bầu trời, ngắm nhìn quan cảnh tuyệt đẹp ở Athanor trong sự tự do.
Ánh sáng đúng thật mong manh, đôi khi chỉ hé lên trong chốc lát rồi mau chóng vụt tắt. Vậy thì sao chứ? Zata không quan tâm, miễn còn ánh sáng chính là còn hi vọng, miễn còn cơ hội nghĩa là thành công vẫn đến, từ bỏ không khác nào tạo ra hố đen tuyệt vọng cho chính bản thân vậy.
Mệt mỏi là từ mà hằng ngày Zata luôn đối mặt, anh luôn cố xa lánh mọi người để không làm liên lụy đến ai, dù hành động ấy thật ích kỷ nhưng Zata chấp nhận điều đó, anh không muốn bất kì ai vì mình mà phải trả giá cho sự nguy hiểm mà anh chịu.
- Trời bắt đầu lạnh rồi... hừm.
Zata lẩm bẩm, ngước nhìn lên bầu trời đầy sao đêm trên kia, chúng tỏa sáng, lấp lánh hệt như viên kim cương nơi đại dương sâu thẳm dưới lòng biển kia, chúng thi nhau tỏa sáng và Zata mong muốn bản thân cũng là một trong chúng. Tỏa sáng để được vinh danh, để được hưởng phù hoa? Không, điều chàng dạ ưng mong muốn là chứng tỏ bản thân mình không hề vô dụng, muốn mọi người không nhìn anh với ánh mắt của sự khinh bỉ, cớ sao chỉ vì tộc dạ ưng bị nhiễm ma thuật hắc ám mà người đời lại xem như tội đồ, không khác gì những kẻ đã làm ra chuyện độc ác, vô đạo đức. Lần đầu bước chân vào Tháp Quang Minh, không chỉ riêng Laville, Rouie hay Tulen mà lẫn những người khác đều hướng ánh nhìn về anh, ánh nhìn ngạc nhiên, bất ngờ xen lẫn những ý mỉa mai, khinh thường về nguồn ma lực mà tộc dạ ưng mang trong người. Zata cũng chẳng muốn để tâm tới, cái anh cần không phải là được người đời tán dương khen ngợi, cái anh cần tất cả là vì tộc dạ ưng, là vì ước mong được trở về chính nơi mà anh sinh ra - rừng Verno, chỉ với từng ấy là anh còn thất bại thì cái danh Hoàng tử dạ ưng ấy chỉ là hư vô, chẳng khác nào nói Zata như con bù nhìn dưới tay của Tháp Quang Minh. Không không, Zata sẽ khẳng định cho họ thấy anh có thể thực hiện được lời mà mình đã hứa với cả tộc - thanh lọc ma thuật hắc ám, giải cứu và phá vỡ xiềng xích, đưa cả tộc trở về nơi chốn bình yên trước đó, nơi mà thiên nhiên luôn ôm trọn và chào đón lấy tộc dạ ưng.
Zata đảo mắt nhìn khung cảnh ấy lần cuối trước khi rời đi. Làn sương lạnh tại nơi dòng biển đang vỗ ngày một dữ dội tạo thành từng cơn bọt biển kia, nơi trời đêm chứa đầy ánh sao thi nhau khoe ánh sáng xuống mặt đất kia, nếu như có một ngày phải rời xa khung cảnh tráng lệ này, một đời anh sẽ không quên nó, nó sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí của hoàng tử dạ ưng, là kỉ niệm đẹp tựa như một giấc mơ dài mà anh phải trải qua.
- Ta nhất định sẽ nhớ lấy ngươi... biển Light, một lòng không quên, người bạn tri kỷ của ta.
Đôi cánh Zata lại lần nữa dang rộng mà bay vút lên không trung, một vài "kỷ vật" đặc trưng của anh rơi xuống tại nơi anh vừa đứng, một cơn gió mạnh cuốn chúng đậu nhẹ xuống mặt sóng tuần hoàn nơi kia.
=====================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip