[Tanzen] Đừng quên tôi
Có những lời, chưa kịp nói.
Có những nỗi đau, không nói nên lời.
Tôi chết rồi, chết trong cuộc chiến giết tên chúa quỷ kia. Tôi đã chiến thắng, nhưng tôi cũng chết rồi.
Lúc đó tôi chỉ biết phải giết hắn, nếu không giết hắn, tôi sẽ mất tất cả.
Tôi không muốn chứng kiến thêm người nào hi sinh nữa. Tôi không muốn, mất anh.
Anh là tia nắng của tôi, là ấm áp chiếu sáng cho tôi.
Tôi muốn nâng niu anh, muốn bảo hôn anh, vì vậy tôi phải giết hắn.
Cho dù tôi có chết.
Dù vậy, tôi vẫn luôn ở bên anh. Anh được mọi người nâng đi cứu thương, sắc mặt tái nhợt cùng nhịp tim yếu ớt khiến tôi sợ hãi.
Anh nằm mất một tuần, tôi cũng đứng bên anh một tuần.
Từng giờ, từng phút đều ở bên anh. Cho đến khi anh mở mắt. Lúc đó đã là hoàng hôn, mắt anh như tia sáng duy nhất bừng lên trong căn phòng lạnh lẽo này.
Nhưng, không phải vậy. Đây không phải là điều tôi muốn.
Tôi muốn gọi ai đó đến xem tình hình cho anh, nhưng tôi không thể. Anh cũng không lên tiếng. Anh chỉ lặng lẽ nhìn xung quanh, như tìm kiếm, lại như sợ hãi. Tôi đối diện với anh, nhưng lại chẳng thể xuất hiện trong ánh mắt của anh.
Đến khi anh thiếp đi, tôi chỉ đành tiếp tục ngồi bên anh.
Đến lần thứ hai anh tỉnh lại, lần này có cả Inosuke. Tôi nhìn Inosuke, một dáng vẻ thật khác, đến nỗi khiến tôi phải lùi bước.
Không còn là một người sốc nổi, sâu trong ánh mắt Inosuke đã không còn vẻ vô tư ngày nào.
Inosuke nói cho anh những người hi sinh, trong đó có tôi.
Thật ngu ngốc! Anh ấy còn đang bị thương, sao lại nói ra điều đó!
Zenitsu, đừng kh...
Tôi theo thói quen chợt nói, nhưng ngay lập tức khựng lại. Zenitsu, anh không khóc. Cũng không nói lấy một câu. Nhưng tôi biết, anh ấy đang khóc. Trái tim của anh ấy, cả em xúc của anh ấy, đang khóc đến tuyên vọng.
Zenitsu, đừng khóc, đừng khóc nữa, tôi ở đây mà.
Tôi cố dỗ anh, nhưng anh lại không nghe thấy. Anh luôn nhắm mắt, khóc trong tuyệt vọng của bản thân. Tôi chỉ đành ở bên anh, tuyệt vọng an ủi.
Anh cứ như vậy, cho đến khi bình phục. Tôi thấy từng người thăm anh, đều là người quen. Trên khuôn mặt họ hiện rõ nỗi buồn, sự đau đớn, mất mát và trống rỗng.
Tất cả khiến tôi hoài nghi, tôi làm vậy là sai sao?
Tôi sai sao? Tôi luôn hỏi anh, nhưng anh lại không trả lời tôi.
Anh luôn nhìn ra bên ngoài, vô định. Như là muốn xuyên qua tất cả, để nhìn một thứ gì đó, mờ mịt.
Ngày anh đi lại được là một ngày đầu đông, hôm đó trời rất trong. Tuy không thể cảm nhận được, nhưng tôi biết không khí khá lạnh. Vì anh đã run lên. Anh sợ lạnh, rất sợ lạnh, gần như chỉ hơi lạnh một chút đã khiến anh chui rúc vào trong chăn. Nhưng lúc đó, anh sẽ cáu lên và luôn thắc mắc, tại sao tôi có thể chịu lạnh được như vậy.
Thật ra, tôi chịu được, vì tôi biết luôn có anh bên cạnh. Anh luôn sưởi ấm cho tôi.
Hôm đó, anh đã đi ra ngoài. Sau ngần ấy tháng nằm trên giường bệnh, cuối cùng tôi có thể cùng anh đi dạo lại.
Khung cảnh lúc này thật thanh bình, chợ tấp nập qua lại. Không còn lấy một còn quỷ, sẽ chẳng còn một sự hi sinh hay đau khổ nào nữa.
Đây chính là cuộc sống mà tôi muốn mang đến cho mọi người, cho anh.
" Tanjirou, đây có phải điều cậu mong muốn? "
Anh chợt hỏi khiến tôi giật mình, nhưng rồi tôi lại nhận ra, tôi đã chết.
Đúng vậy, đây chính là điều tôi mong muốn. Tôi muốn mọi người có thể sống trong hòa bình, tôi muốn anh có thể sống một cuộc sống vui vẻ.
Nhưng, anh không muốn sao? Tại sao, anh lại buồn đến vậy?
Anh vẫn luôn im lặng từ câu hỏi đó, lặng lẽ đi khắp mọi nơi. Anh đi qua gian hàng tôi thích, đến quán ăn tôi thích, qua nơi tôi với anh từng đi qua, ngồi nơi tôi với anh từng ngồi.
Cho đến tận chiều, anh đến chỗ tôi.
Đó là một ngọn đồi trên núi, tôi nằm đó, cạnh một gốc anh đào. Khi nhìn thấy mộ mình, tôi thấy thật khó hiểu, có chút nực cười.
Quanh mộ tôi ngập tràn hoa tươi, cả thanh kiếm tôi từng dùng cũng được cắm kế bên. Từ đây có thể nhìn thấy cả núi đồi và thị trấn.
Tôi có thể ngồi một mình ở đây, ngắm nhìn mọi thứ.
Một mình.
"Thấy sao, có phải đây là thứ cậu muốn không? "
Anh chợt nói, một cách chế giễu...mà đau đớn. Tôi thấy trong ánh mắt ánh, lần đầu tiên cũng chịu bộc lộ cảm xúc. Ấy vậy lại là tức giận hòa lẫn bi thương.
Đúng vậy, tôi muốn cho anh một cuộc sống vui vẻ, có gì là sai?
"Không còn đổ máu, không còn hi sinh. Tất cả đều không còn."
Đúng vậy, mọi thứ đã qua. Không phải anh luôn sợ lũ quỷ sao. Giờ đã không còn nữa, không còn một ai phải chết nữa. Không phải sao?
Không phải sao? Vậy tại sao, tại sao anh lại khóc?
Tôi vươn tay, cố lau đi những giọt nước mắt của anh, cố ôm anh vào lòng. Nhưng tất cả chỉ là khoảng không, xuyên qua anh, hụt hẫng nhìn bàn tay trống không của mình. Rồi lại im lặng nhìn anh khóc, bỏ qua tôi.
Chợt, anh gằn lên, từng tiếng một.
"Cậu có biết Giyuu-san đã không còn cười từ khi đó. Ánh mắt anh ấy đã chết đi, từ lúc cậu chết, dường như anh ấy cũng đã chết rồi. Cậu có biết Inosuke đã luôn khóc, hắn trốn trong một góc, khóc nấc gọi tên cậu mỗi đêm. Kanao thì sao, âm thanh trống rỗng, như khoảng không không chứa một sự sống nào. Cả tôi...cả tôi...cũng vậy.... "
Biết! Tôi biết chứ! Tôi nhìn thấy tất cả, tôi cũng nghe thấy tất cả.
Tôi có nói rằng mọi người không sao đâu, nhưng không ai nghe tôi cả. Không một ai để ý đến tôi.
Tôi chỉ có thể đứng nhìn ánh mắt Giyuu-san chết đi, nhìn Inosuke lén chui vào một góc khóc nấc từng tiếng, một, nhìn Kanao tựa như một rối gỗ. Và nhìn anh, lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong lòng.
Không ai, không ai nghe thấy tôi cả.
Tôi làm vậy là sai sao, Zenitsu.
Tôi chỉ muốn, tôi chỉ muốn mọi người được hạnh phúc.
Tôi chỉ muốn, bảo vệ anh.
Tôi đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng giữ đúng khoảng cách như đang ôm lấy anh vậy.
"Cậu không thể, đợi tôi sao?"
Anh chợt nói, như sự đau khổ trong tận sâu trái tim anh cuối cùng cũng được thoát ra. Cuối cùng, chỉ còn đọng lại là sáu từ này.
Tôi luôn đợi anh mà, Zenitsu.
Tôi vuốt nhẹ khuôn mặt anh, nhìn vào đôi mắt anh không hề hiện hữu tôi.
Tay tôi run lên, rồi chợt nắm chặt lại, tôi cố điều chỉnh cảm xúc của mình. Nhưng tay tôi vẫn không ngừng run lên, cả tâm trạng tôi cũng vậy.
Anh có biết, cảm giác khi tôi đứng cạnh nhưng anh lại không thấy tôi không Zenitsu.
"Tôi ghét cậu! Cậu ích kỷ! Ích kỷ! Tại sao lại phải liều mạng, tại sao lại phải lao đầu vào! Cậu mới chỉ là một đứa nhóc thôi, một đứa nhóc Tân binh chưa đến một năm! Tại sao cậu không chạy trốn, tại sao không đợi tiếp viện, tại sao! Tại sao! Tại sao! "
Tại vì anh, tại vì phía sau tôi..là anh.
Tôi chậm rãi nói, cố lau đi những giọt nước mắt kia. Một lần, lại một lần, xuyên qua từng dòng lệ một cách vô ích.
Mãi cho đến khi anh ngừng lại tôi mới thôi.
"Kết thúc rồi, cậu cũng kết thúc rồi"
Đúng vậy, tôi chết rồi. Tôi đứng bên cạnh anh, lặng lẽ nghe từng cậu một.
Anh nào có biết, tôi còn khó chấp nhận điều đó hơn anh. Anh không nhìn thấy tôi, cũng không nghe thấy tôi, nhưng tôi lại thấy tất cả. Dù vậy, tôi không thể làm gì.
Nhìn anh từng đêm đau đớn, nhìn anh vô thức gọi tên tôi rồi bật khóc, nhìn đôi mắt anh dần dần lặng đi. Tôi chỉ có thể nhìn, chỉ vậy.
Anh nào biết, điều đó đau đến cỡ nào.
Anh đến bên tôi, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh sờ lên tấm bia mộ, dùng bàn tay thôn dài của anh mà vuốt ve nó. Giờ đây đã là hoàng hôn, tuyết bắt đầu rơi. Tôi muốn đang vòng tay ra chế chở cho anh, nhưng chỉ có thể bất lực.
Anh ngồi cạnh mộ tôi, còn tôi thì đứng cạnh anh. Dang hai bàn tay vô hình, che chở cho anh khỏi tuyết lạnh.
"Tanjirou à, cậu từng nói với tôi cậu là con trưởng, cậu không sợ gì cả"
Anh hỏi, bằng giọng như nằm nào. Hình như anh hết giận rồi. Tôi chợt ngẫm lại, đúng vậy, tôi không sợ gì cả, cũng không được phép sợ.
Tôi nhìn anh, anh đang ngắm nhìn khung cảnh phía dưới. Có sông, có núi, có bản làng cùng những ánh đèn. Ấm áp, yên bình. Đúng là một cảnh đẹp.
Nhưng tôi chợt nhận ra, chỉ hôm nay thôi tôi mới được ngắm cùng anh. Rồi một ngày, anh đi mất. Anh quên mất tôi, anh có cuộc sống của mình. Tôi sẽ ngồi ở đây, ngắm nhìn khung cảnh này, lại chỉ một mình.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố nén lại sự sợ hãi trong mình. Điều tôi luôn sợ hãi, tôi kiềm chế nó.
Nhưng ngay khoảng khắc đó, tôi biết, tôi thất bại rồi.
"Nhưng tôi biết, cậu sợ cô đơn"
Anh vừa cười vừa nói, khiến trái tim vốn đã chết của tôi như đập lại, từng nhịp một.
Tôi buông tay xuống, nhìn về phía xa. Đúng vậy, tôi sợ lắm, sợ một mình, sợ không có ai bên cạnh, sợ từng người bên mình mất đi.
Tôi liều mạng, vì tôi không muốn mất ai cả. Tôi liều mạng, vì tôi sợ mất anh.
Nhưng giờ thì sao, anh vẫn sẽ bỏ lại tôi chứ? Để có cuộc sống của anh. Anh sẽ nhanh chóng quên tôi, anh sẽ có một gia đình mới.
Không được, không được. Tôi ngồi xuống, muốn ôm chặt lấy anh nhưng cuối cùng lại chỉ là một khoảng không. Dù tôi có cố bao nhiêu lần, anh vẫn vụt khỏi tầm tay tôi.
Dù là anh đang ở trước mặt tôi, nhưng lại không thể vào với tới được.
Đừng bỏ tôi
Tôi sợ hãi, ôm lấy hai tay, như cầu xin. Như nghe thấy tôi, anh chợt lên tiếng.
"Tanjirou, cậu luôn làm những thứ cậu muốn, vậy tôi cũng có thể phải không?"
Tôi như hiểu được anh muốn gì, vì tôi thấy ánh mắt anh dừng lại bên thanh kiếm của tôi.
Không! Không được. ..Zen...
Ngay tức khắc, ánh rút thanh kiếm lên, kề bên cổ mình. Câu nói tôi chưa nói xong cũng không kịp thốt ra hết. Từng giọt máu bắn ra, như tô đỏ cho khung cảnh bị tuyết phủ trắng này.
Anh ngã xuống, bên cạnh tôi. Dang hai tay như muốn ôm lấy tôi vào.
Ấm...quá. Tôi chợt nhận ra, thật ấm. Tôi khóc, từng giọt cứ vậy rơi xuống, cùng hình ảnh anh hiện ra trước mắt tôi. Tôi nên giận dữ, tôi phải kêu anh đi, nơi này không thuộc về anh.
Nhưng anh bất chợt ôm lấy tôi, ánh mắt phản chiếu tôi, vòng tay ấm áp đáp lại tôi. Nhưng bao tủi nhục mấy tháng nay òa lên. Cuối cùng, tôi lại không thể đuổi anh đi được.
Bởi vì, tôi sợ, sợ anh sẽ bỏ tôi một lần nữa. Sợ anh sẽ không nhìn tôi, không thấy tôi, sẽ quên tôi.
Sẽ không bao giờ biết, Tanjirou yêu Zenitsu đến nhường nào.
Cậu thật ích kỷ, cậu bỏ tôi lại.
Lần này sẽ không, xin lỗi, Zenitsu.
Lần này, đừng bỏ tôi nữa, hứa nhé.
Tôi hứa, từ giờ sẽ không bỏ anh nữa, Zenitsu. Tôi yêu em.
Yêu em như mạng sống của tôi, như ánh mặt trời trong tim tôi.
Tôi yêu em, luôn yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip