D2 (1)
Nếu không làm tình thì chỉ có một khoảng câm lặng.
Choi Wooje không biết ai đã tắm rửa và vệ sinh cho mình. Lúc tỉnh dậy cơ thể sạch sẽ nằm trên giường, em ngỡ như mình vừa trải qua một cơn ác mộng.
Nhưng khi nhìn thấy Park Dohyeon, Han Wangho, Kim Geonwoo ở xung quanh cùng với cái bảng điện tử "Ngày 2", và cơn đau nhức toàn thân giáng xuống như một cú tát thẳng vào mặt, em phải chấp nhận đây là hiện thực.
Thấy Wooje thức giấc, Dohyeon đang đứng ở một góc phòng vu vơ nghĩ ngợi gì đó liền bước đến. Gã nâng cằm em lên, giở giọng thương tiếc.
"Anh xem nào Wooje, khuôn mặt của em trông thật đáng thương. Chắc đêm qua em ngủ không ngon nhỉ?"
Wooje sợ hãi rụt người, gã sấn tới hôn nhẹ lên má em. Nhưng ở phía dưới tay gã thô bạo ngắt nhéo đầu nhũ sưng tấy. Choi Wooje cắn môi nén tiếng kêu đau, gã lại càng hung ác bấu véo. Em nắm cổ tay gã cố gắng giật ra nhưng không có đủ sức lực. Park Dohyeon phả hơi thở nóng rực vào tai em, cắn nhẹ vào vành tai ửng đỏ. Động tác nhẹ lại vuốt ve, cả hai tay bóp nắn hai bên ngực. Wooje kêu lên khe khẽ, đầu vú bị gã mút mát vân vê, cứ thế vô thức cấu lấy cánh tay gã.
Dohyeon cắn mạnh vào nhũ hoa, khiến cho em vì đau mà tê liệt trong phút chốc. Gã bú đến nghiện, tay không ngừng cử động xoa bóp mân mê. Wooje tìm được chút sức lực giãy giụa lại bị kích thích ở đầu ngực làm cho tiêu tan.
Cơ thể em vốn dĩ vẫn còn đau đớn đến nhấc tay lên cũng khó khăn, giờ chỉ có thể mềm nhũn dưới thân gã.
Mút mát đầu ngực hồi lâu, Park Dohyeon một tay vòng ra phía sau bóp nắn cánh mông mềm. Vừa lúc đó, Han Wangho từ đằng sau cốc nhẹ vào đầu gã, nói với giọng lười biếng, có vẻ như vừa tỉnh ngủ không lâu.
"Park Dohyeon, đừng có mà ăn mảnh." Nói rồi, Han Wangho quay sang nói với Kim Geonwoo, hắn vẫn ngồi suốt ở góc phòng từ đêm qua, "Geonwoo à, cậu suy nghĩ kĩ đi. Đừng nhân nhượng với Choi Wooje như vậy, cậu cũng muốn mà."
Geonwoo như cũ lắc đầu lảng đi.
Choi Wooje nhìn thấy hành động đó của hắn, trong lòng dấy lên những cảm xúc hỗn loạn không hiểu nổi. Em không biết nên vui vì hắn không tham gia vào, hay nên buồn vì hắn hoàn toàn bỏ mặc em.
Bị ép về tư thế nửa ngồi nửa quỳ, Han Wangho túm tóc em và Park Dohyeon giữ em lại từ phía sau, hai tay vòng ra trước ngực chơi đùa hai bầu ngực mềm mại. Miệng em bị lắp đầy bởi dương vật của Han Wangho. Thứ đó lần nữa đâm sâu vào cổ họng. Mùi vị của thứ đàn ông mằn mặn, còn vương lại mùi của tinh dịch tràn ngập trong khoang miệng. Wooje không kêu được cũng không thở nổi. Park Dohyeon vẫn thích thú chơi đùa với đầu ti sưng cứng, giờ đã biến thành một màu đỏ thẳm ứ máu, đầy những vết răng quanh quầng vú.
Han Wangho thở những hơi nặng nhọc, thúc sâu dương vật vào cái họng nóng ẩm. Tâm trí anh lâng lâng trong dục cảm. Miệng của Wooje cứng đơ, bị dương vật kéo căng hết cỡ, nước mắt sinh lý trào ra chảy dọc xuống má.
Cảnh tượng y hệt đêm qua, chỉ là đổi tư thế khác.
"Wooje à, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được làm điều này với em." Han Wangho giễu cợt. "Em có biết anh đã cô đơn thế nào không? Wooje à..."
Anh mê mẩn vuốt ve mái tóc bồng bềnh mềm mại, dương vật giật lên mấy cái trong miệng hẹp. Cảm giác ép buộc Choi Wooje làm những chuyện nhục nhã như thế này khiến anh phần nào bớt đi nỗi uất ức bấy lâu.
Lúc còn ở bên Wangho, Choi Wooje không bao giờ nghe anh nói. Dù anh có tỏ ra rằng mình yêu em ta đến chết đi sống lại, năm lần bảy lượt hạ mình xin lỗi Wooje những chuyện mà chính em ta là người có lỗi, Choi Wooje vẫn chẳng mảy may quan tâm. Han Wangho chưa bao giờ là một người dễ dàng nhượng bộ người khác, vậy mà vì Choi Wooje, anh đã quỳ xuống biết bao nhiêu lần để em ta thôi trò giận dỗi trẻ con.
Anh đã ngu ngốc chỉ vì những dòng tin nhắn của Choi Wooje.
Luôn luôn là những dòng tin nhắn của Choi Wooje.
Em cô đơn lắm. Em không thể chịu nổi những người xung quanh mình nữa. Em muốn trốn đi thật xa với Wangho, đến một nơi mà chẳng ai biết chúng ta là ai.
Han Wangho cứ nghĩ đã tìm được một người tri kỉ.
Nghĩ nhiều lại thấy phiền lòng. Anh bỗng chốc chẳng còn hứng thú với việc nhìn ngắm vẻ mặt khốn khổ hiện tại của Choi Wooje nữa.
"Park Dohyeon, lật người em ta lại đi."
Rút dương vật ra khỏi miệng của Choi Wooje, Han Wangho nhàn nhạt nói. Park Dohyeon vẫn đang nghịch ngợm trên làn da trắng nõn, nghe vậy thì tỏ ra mất hứng. Nhưng rồi vẫn nhún vai làm theo. Gã với Han Wangho giờ đây cứ như hai vị cộng sự lâu năm, mà cũng đúng, đều là những kẻ bị Choi Wooje chơi một vố tan nát cả niềm tin và cõi lòng. Nhưng nếu hỏi còn thương hay không thì thật khó mà trả lời.
Choi Wooje bị Park Dohyeon lật úp xuống giường, mặt úp vào giữa háng gã. Phía sau là Han Wangho chà sát dương vật bên ngoài lỗ huyệt sưng tấy.
"Đừng làm vậy mà, em đau lắm... Wangho."
Wooje nức nở cầu xin, Park Dohyeon ngay lập tức bắt em phải ngậm miệng lại bằng dương vật của gã. Nhưng khi nghe Choi Wooje gọi tên mình, Wangho lại thoáng mềm lòng. Một thoáng thôi, chỉ một thoáng.
Anh vỗ trán tự trấn tĩnh mình. Đúng là Wooje luôn biết cách khiến anh phải nhượng bộ.
Nếu là Han Wangho ngày xưa, anh chắc chắn đã dừng lại dùng lời ngon ngọt để dỗ dành em. Nhưng bây giờ thì đâu còn ai dám tin vào những điều em nói. Niềm tin của Han Wangho đã bị thiêu cháy cùng với ngọn lửa ngày ấy, chết trong đám lửa rừng rực thiêu rụi từng thứ trong căn biệt thự to lớn, nơi Han Wangho đã định là nấm mồ của anh khi không còn một ai bên cạnh.
Anh thực sự đã chết từ lúc Choi Wooje bỏ rơi anh.
Han Wangho biết rõ mình không thù hận Choi Wooje như Park Dohyeon. Anh không thù hận em ta chút nào cả.
Anh chỉ muốn Choi Wooje trở về với anh, nhưng em lại tàn nhẫn quá.
Nắm lấy eo của Wooje, Wangho khẽ siết phần thịt mềm hơi nhão ấy, cảm giác vẫn dễ chịu như ngày trước những khi anh ôm cậu nhóc ngủ. Một khoảng thời gian yên bình biết bao.
Han Wangho bất giác thở dài.
"Anh thật sự không biết trong những lời em nói với anh có bao nhiêu lời là thật."
"Đừng thương xót cho Choi Wooje, Han Wangho." Thấy bộ dạng của anh, Park Dohyeon nói. Gã thúc hông đẩy sâu dương vật vào miệng của Choi Wooje, tay còn túm lấy gáy em ép vào, "Đừng quên chúng ta đã đau khổ thế nào vì em ta."
Wangho liếc gã, không đáp, tùy tiện nhét hai ngón tay vào trong lỗ hậu sưng tấy của Wooje. Em nấc lên nghèn nghẹt, cái mông tròn trịa giật nảy run rẩy. Ngón tay của Han Wangho lần sâu vào vách thịt móc ngoáy liên tục, rút ra đâm vào mô phỏng động tác quan hệ. Choi Wooje bị kích thích làm cho mềm oặt, miệng ngậm dương vật của Park Dohyeon không ú ớ được gì. Em cố phản kháng bằng cách dùng răng cắn, nhưng chưa kịp làm thì ở phía sau Han Wangho đã tọng thẳng chiều dài của anh ta vào cái miệng nhỏ yếu ớt bên dưới, đánh tan mọi nỗ lực của em.
"Ưm-"
"Vẫn còn chặt quá..." Han Wangho thở một hơi thỏa mãn rồi nói, tay siết chặt cái eo béo mềm.
Lỗ hậu cắn nuốt thứ đó một cách khó khăn. Cơ thể của Choi Wooje vẫn chưa quen với việc bị xâm nhập, dương vật to lớn bên trong nong ra các vết thương hôm qua. Wooje nhắm nghiền mắt cố gắng thả lỏng các cơ trên người mình để dịu bớt cơn đau. Han Wangho không quan tâm đến tình cảnh khổ sở đó, khi thấy bên trong đã nới ra một chút thì lập tức rút ra rồi đâm vào lút cán, thô bạo di chuyển ra vào. Mỗi nhịp thúc của Han Wangho từ phía sau lại đẩy cơ thể em ngã về phía trước. Park Dohyeon trở thành điểm tựa giữ em không ngã xuống, do đó dương vật của gã đâm rút trong cổ họng em theo từng nhịp thúc của Han Wangho. Hai miệng trên dưới ăn đủ dương vật của hai gã đàn ông. Choi Wooje cảm giác như cơ thể đã không còn thuộc về mình nữa.
Han Wangho nắm eo cắm rút như thể xem em là một cái cốc thủ dâm, mỗi khi đâm trúng tuyến tiền liệt, cơ thể em lại run lẩy bẩy, dương vật nhỏ nước nhễu nhão xuống giường. Wooje dần cảm nhận được khoái cảm từ hạ thân gần như tê liệt, cơ thể ửng hồng như bị luộc bết bát mồ hôi. Park Dohyeon ngâm dương vật trong miệng em tận hưởng cảm giác ấm nóng, đôi khi bàn tay rảnh rỗi gã mò xuống véo lấy véo để đầu vú cưng cứng nhọn, buông ra những lời nhận xét thô tục.
Wooje chẳng biết nhìn đi đâu, đầu óc trống rỗng, để tầm mắt lửng lơ vô định, rồi vô tình chạm phải ánh mắt của Kim Geonwoo đang nhìn mình không rời. Bị Choi Wooje phát hiện ra ánh nhìn, hắn ngay lập tức quay đi một cách ngượng ngùng.
Thấy em mất tập trung, Park Dohyeon ghì tóc thúc mạnh cậu nhỏ của gã. Họng em đau rát như đang bị xé rách, quy đầu giần giật bên trong, lại rỉ ra thứ dịch lỏng dở tệ.
"Dùng lưỡi đi, Choi Wooje. Cái miệng của em nói lời ngon ngọt hay lắm mà, sao làm cái này lại tệ thế?"
Nói rồi, gã dùng tay bẹo một bên má đỏ bừng của em. Wooje không muốn làm theo lời gã, lần nữa muốn dùng răng cắn xuống thì bị phát hiện ra ý định. Park Dohyeon kéo tóc em lôi ra sau.
"Đúng là bản tính bướng bỉnh."
"Ư- buông ra... a..."
Gã nói trong lúc tay bóp chặt má em. Bên dưới Han Wangho ngưng lại một nhịp, nhìn lên xem chuyện gì xảy ra. Choi Wooje nhân lúc Park Dohyeon không tập trung mà cắn mạnh vào tay gã, máu ứa ra đỏ chót cánh môi. Gã lập tức rút tay về, nhìn vết răng trên tay khẽ nhíu mày. Nhưng không tỏ ra dù chỉ một chút sự tức giận.
"Mất hứng thật đấy." Park Dohyeon liếm vết máu trên tay, nhạt nhẽo nói.
"Con mèo hoang này hung dữ quá nhỉ, Park Dohyeon?" Han Wangho bỡn cợt, dương vật cắm sâu trong cái lỗ chặt chẽ giật lên vài lần rồi rót đầy tinh dịch vào trong, lúc anh rút ra, thứ dịch trắng nhờn trào ra chảy xuống dọc hai bên đùi của Choi Wooje. Wooje hét lên khe khẽ rồi xuất tinh ngay lúc ấy. Em gục đầu xuống thở như cá mắc cạn, khuôn mặt được bàn tay lành lặn của Park Dohyeon đỡ lấy. Gã ôn tồn nói.
"Không phải mèo hoang, là một con mèo nhà đến mùa gào đực."
Dứt lời, gã đổi chỗ với Han Wangho. Một kẻ phía trên một kẻ phía dưới lật ngửa người em lại. Lỗ hậu ngập tinh lần nữa bị lắp đầy, Park Dohyeon mỗi lần nhấp đều như thể muốn nhét cả hai hòn ngọc của gã vào trong. Bên dưới thô bạo bao nhiêu thì bên trên Han Wangho lại nhẹ nhàng bấy nhiêu. Anh mân mê hai ngực mềm mại, nhào nắn như đang tỉ mỉ làm một chiếc vỏ bột, rồi dùng dương vật cạ vào đầu vú sưng sưng của em khiến cho nó nhớp nháp dịch thể.
Park Dohyeon trong lúc miệt mài chọc ngoáy, để ý đến dương vật thon dài lần nữa ngẩng đầu của Choi Wooje. Gã gác một chân em lên vai, vừa dùng tay tuốt lộng dương vật xinh xắn, vừa đút cho cái lỗ sau ăn no căng, liên tục đè nghiến tuyến tiền liệt sâu bên trong. Choi Wooje hoàn toàn bị nhấn chìm vào bể dục, không còn cảm nhận được chút đau đớn nào. Những đợt sóng khoái cảm từ nhiều phía liên tục ập đến khiến cả cơ thể em rung lắc co giật, tinh dịch trắng đục bắn ra ngập bàn tay của Park Dohyeon.
Wooje cắn nát môi để kìm nén tiếng rên, nhưng ngay khi vừa lên đỉnh lại bị Park Dohyeon cắm chặt vào điểm sướng, em không thể giữ được mà phát ra những tiếng kêu la phóng túng. Giống hệt như Park Dohyeon nói: Em "gào đực".
Park Dohyeon đâm rút thêm vài lần rồi rút ra bắn lên cái bụng trắng tròn. Gã vuốt dọc đùi em rồi lại nhét mấy ngón tay vào trong lỗ hậu bới móc số tinh dịch còn sót lại của Han Wangho.
Choi Wooje không còn sức vùng vẫy, bên trên Han Wangho cũng xuất tinh lên ngực em rồi xoa nắn đầu nhũ. Hai gã đàn ông mỗi người một việc, xong lại luân phiên nhau ra vào cơ thể em.
Đầu óc của Wooje tối om khi ngồi trên đùi Park Dohyeon, lỗ thịt ngập tinh dịch vô lực ngậm mút dương vật gã, còn miệng bị lắp đầy bởi dương vật của Han Wangho. Cơ thể em bị xốc nảy liên tiếp, mê man nhìn về phía góc phòng, em lại chạm phải ánh mắt của Kim Geonwoo.
Chẳng hiểu sao, nước mắt đã khô từ lâu lại ầng ậng chảy ra. Geonwoo nhìn thấy, nét bối rối thoáng chạy qua khuôn mặt của hắn.
Khi cơ thể xụi lơ của Wooje lần nữa bị đẩy xuống giường, em nghe thấy Geonwoo lần đầu cất tiếng.
"Hai người thôi đi, Wooje không chịu nổi nữa đâu."
*
Park Dohyeon và Han Wangho nghe lời Kim Geonwoo tha cho em. Wooje được hắn mang vào nhà tắm vệ sinh cơ thể.
Có vẻ như đêm qua cũng là Geonwoo đã tắm rửa và chăm sóc cho em.
Geonwoo đã cố tỏ ra không quan tâm đến Wooje, nhưng rồi rốt cuộc vẫn không nhịn nổi mà giúp em. Nghĩ đến đây, Wooje càng không dám nhìn mặt hắn.
Kim Geonwoo luôn luôn là một người tốt bụng đến nỗi ngu ngốc như vậy. Hắn rõ ràng cũng muốn tham gia với Han Wangho và Park Dohyeon, nhưng sự thánh thiện đã trở thành một phần con người của hắn không cho phép hắn tham gia vào cái chuyện đồi bại, vô đạo đức đó.
Nhìn bóng lưng Kim Geonwoo loay hoay với chiếc vòi sen, Choi Wooje bỗng nhiên có chút buồn cười.
Đáng lẽ ngày ấy em không nên lừa dối Geonwoo để đến bên Han Wangho, à, đúng ra phải nói từ Park Dohyeon. Ngày đó nếu như Choi Wooje không lừa Park Dohyeon số tiền đó và trốn đi thì bây giờ đã chẳng đến cớ sự này. Chỉ vì chút lòng tham mà em trở thành một con người hèn hạ đáng khinh đến mức không dám nhìn lại bản thân mình. Không biết từ bao giờ, em đã trở thành loại người mà mình ghét nhất.
Kim Geonwoo, Han Wangho, Park Dohyeon đều là những người rất tốt.
Wooje biết họ vẫn còn yêu em. Cho dù họ có dùng cái mác hận thù đó để hành hạ em thì họ cũng không thể nào vùi lấp được cảm xúc của mình. Han Wangho chần chừ khi em gọi tên anh ta, Park Dohyeon bị em cắn chảy máu mà không chút tức giận, và Kim Geonwoo thì lại thế này đây.
Phải chi tất cả bọn họ đều hoàn toàn căm ghét em thì tốt biết mấy. Chút lòng thương xót đó của họ khiến em không biết mình nên oán trách ai ngoài bản thân, vốn dĩ mọi thứ đều do em mà ra.
"Nước ấm như vậy được rồi chứ... ?" Geonwoo cầm chiếc vòi sen vẩy ít nước lên cánh tay của Wooje, ngập ngừng hỏi.
Không cảm nhận được nhiệt độ, Choi Wooje vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
Em để Kim Geonwoo thoa xà phòng lên người và kì cọ cho mình, bàn tay của hắn run rẩy như sợ làm vỡ một đồ vật làm bằng thủy tinh. Wooje liếc mắt dõi theo từng chuyển động của Geonwoo. Đến khi hắn chạm gần đến mông em thì khựng lại, tinh dịch vẫn còn tràn ra từ lỗ huyệt sưng đỏ. Kim Geonwoo nuốt nước bọt, run run không dám di chuyển tay xuống sâu hơn. Wooje để ý thấy dương vật của hắn đã cứng từ lâu, em xoay người quỳ dưới sàn nhà tắm, tay níu hai bên hông Geonwoo, lơ đễnh ngẩng đầu nhìn hắn.
"Để em mút cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip