2.1 Sổ tay thu phục vai nam chính và vai phản diện của nhóc câm
Chú ý: '...' là suy nghĩ.
<...> là chữ viết mà Hạo Hạo ghi ra.
**************************************
[ người chơi số 257 xin chờ trong giây lát. ]
[ hệ thống đang kiểm tra số liệu... ]
[ người chơi số 257 kiểm tra số liệu hoàn tất. ]
Thông báo hệ thống vừa dứt Chương Hạo liền thử nói chuyện xem thế nào, kết quả chính là ngoài aa ra cậu không phát ra âm thanh nào được nữa. Thật sự là đã tiến vào thế giới trò chơi, trở thành một người câm thực sự. Hóa ra cảm giác của một người câm là thế này, khó chịu thật. Cơ mà nếu bị câm thì cậu giao tiếp với Thẩm Tuyền Duệ thế nào đây?
Thẩm Tuyền Duệ nhìn thoáng qua biểu tình trên mặt cậu, như hiểu rõ cậu đang nghĩ gì mà dùng móng mèo mềm mại của mình vỗ nhẹ lên mu bàn tay Chương Hạo an ủi cậu, rồi nói: " đừng quá lo lắng, chúng ta có thể giao tiếp thông qua suy nghĩ. "
" anh thử suy nghĩ xem. "
' là như thế này sao? ' cậu thử suy nghĩ trong đầu rồi cúi đầu xuống nhìn nhóc con đang nằm gọn trong lòng mình.
' đúng, chính là như vậy đó. '
Ôi mẹ ơi, thần kỳ thật đó. Vậy là không cần lo vụ giao tiếp rồi, tiếp theo thì chính là thuận theo ý trời thôi. Thuyền xuôi theo dòng cậu cũng sẽ tùy theo tình hình mà nghĩ kế sách. Nhưng trước tiên cậu cần phải biết được nhóc con nhà cậu đã viết những gì khi thiết lập game đã.
' em có nhớ hết cốt truyện không Duệ? '
Thẩm Tuyền Duệ nghe thấy câu hỏi của cậu, trong lòng có chút chột dạ, bèn thành thật khai báo.
' còn một chuyện nữa em vẫn chưa nói hết với anh. '
Dứt lời nhóc liền cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve bộ lông mềm của nhóc bỗng cứng đờ, trực giác của nhóc cho thấy rằng trong một phút tới mà không rời khỏi nơi này nhóc chắn chắn sẽ chết rất thảm.
' nhóc con định chạy đi đâu hả? '
Hừ, Thẩm Tuyền Duệ làm sao phản ứng nhanh bằng Chương Hạo được, mèo con trong lòng vừa có động tĩnh cậu biết nó định làm gì rồi, nên đã nhanh chóng ôm chặt lấy không cho nó có cơ hội chạy trốn. Thẩm Tuyền Duệ bị ôm chặt lấy đã từ bỏ chống cự, chỉ có thể ngoan ngoãn để được khoan hồng.
' người thiết lập cốt truyện không phải là em. '
Chương Hạo cười lạnh, thật không biết có nên mở cửa sổ để ném tên nhóc con này ra ngoài hay không đây.
' ấy anh họ đừng có manh động. ' nhóc con như cảm nhận được sự nguy hiểm mà vội vàng nói tiếp.
' em cảm thấy mình không có khả năng để tạo ra một câu chuyện hấp dẫn một mình, nên có tìm bạn cùng làm. Bọn họ làm xong liền đưa nó cho em, em chỉ làm phần cổ máy kết nối đó thôi. '
Đúng là tức chết mà.
' ban đầu em cũng định xem qua cốt truyện rồi, nhưng bọn họ nói với em là cứ trực tiếp trải nghiệm luôn cho vui. Biết trước thì còn gì hấp dẫn nữa, huhu anh họ ơi là em trót dại '
' em không nghĩ đến họ sẽ gạt em à? '
Chương Hạo thật sự tức muốn chết rồi, Thẩm Tuyền Duệ rõ ràng là người kĩ tính tại sao lần này lại dễ dàng tin lời người lạ như vậy chứ?
' là người quen của bạn trai em mà, em làm sao nghĩ họ sẽ lừa em chứ. Nhưng họ cũng nói cách để hoàn thành game cho em rồi anh đừng lo, như em nói đó xuyên vào sách rồi anh chỉ cần làm cả hai người bọn họ thích anh là được rồi. '
Nói thì nghe rất đơn giản nhưng để làm thì khó, nhất là khi lấy một người không biết yêu đương như cậu đây để làm chuột bạch cho một con game tình yêu học đường. Thẩm Tuyền Duệ đúng thật là biết chọn người đấy ha, mà cái người viết cốt truyện cũng đừng hòng mà thoát khỏi vụ này, cậu nhất định sẽ tìm ra người đứng sau cái kịch bản này, cứ đợi đấy đi. Một khi cậu thoát khỏi đây rồi thì ngày tàn của tác giả cũng sẽ đến.
' em với bạn em cứ chuẩn bị dần đi, đợi khi anh thoát ra khỏi đây. Bọn em chắc chắn sẽ xong đời. '
Thẩm Tuyền Duệ biết anh họ mình là người nói được làm được, nên ngoài khóc trong lòng ra thì không còn làm được gì khác, mọi chuyện là do nhóc bắt đầu cũng là do nhóc nhất thời buông lỏng cảnh giác với người quen của bạn trai. Hừ, đợi đó đi. Nhóc mà ra thoát ra khỏi đây thì khỏi bạn trai gì nữa hết.
' bây giờ chúng ta xuống nhà để thám thính đi? Anh thấy phải tìm hiểu một chút. '
Meo meo meo~
Giờ mới giống là mèo con đáng yêu này, Chương Hạo cười cưng chiều gõ nhẹ lên mũi mèo nhỏ.
' đi thôi. '
Meo
Một người một mèo cùng hít một hơi sâu rồi mở cửa ra. Hành lang vắng lặng được thấp sáng bởi những chiếc bóng đèn gắn ở hai bên tường. Chương Hạo quan sát một lúc rồi đi về phía cầu thang xuống tầng dưới, bên dưới cũng không khác bên trên là bao cũng là hành lang không một bóng người, lại đi xuống tầng dưới thì đến phòng khách.
Vừa bước xuống phòng khách cậu đã nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó rồi. Là giọng nữ chắn là mẹ của cậu rồi.
" lát nữa Hạo Hạo sẽ dậy, cô giúp tôi mang bánh ra bàn cho nó. Bây giờ tôi phải đi công việc cô nhớ những gì tôi giao nhé. "
" vâng thưa bà chủ, bà chủ cứ yên tâm đi ạ. "
Mẹ vẫn là mẹ, dù ở đâu cũng luôn rất dịu dàng và quan tâm cậu. Chương Hạo mỉm cười mà nghĩ, Thẩm Tuyền Duệ trong lòng cũng gật gù đồng ý theo.
' dì vẫn luôn quan tâm anh nhỉ? '
' ừ, mẹ lúc nào cũng thương anh. '
" Hạo Hạo, con dậy sớm thế. "
Đang nói chuyện với nhóc thì có giọng nói cắt ngang, Chương Hạo ngẩng lên nhìn thì mới biết là mẹ Chương đang tính đi lên lầu.
Mẹ Chương nhìn mèo con trên tay con trai mình, dịu dàng nói: " sao không mang sổ nhỏ với bút xuống hả cục cưng. "
Chương Hạo nghe bà nói thì mới giật mình nhận ra bản thân quên mất hiện tại mình bị câm.
" quên rồi đúng không. Con thật là hậu đậu mà, để mẹ lên lấy cho con, con với Ricky xuống phòng khách ngồi đi, dì giúp việc sẽ mang bánh ra cho con. "
Mẹ Chương không lạ gì tính con mình nữa, trước khi rời đi chỉ vươn tay xoa đầu cậu mấy cái.
Chương Hạo vui vẻ gật đầu rồi ẩm theo mèo con Ricky xuống nhà. Dì giúp việc thấy cậu xuống liền nhanh chóng mang bánh ngọt cùng thức ăn cho mèo đến.
' anh họ yêu dấu ơi, cho em trái dâu đó đi. '
Thẩm Tuyền Duệ nhìn trái dâu trên miếng bánh mà ngưỡng mộ không thôi. Bình thường làm người muốn ăn bao nhiêu dâu cũng được, giờ làm mèo chỉ có thể ngắm nhìn người ta ăn dâu. Chương Hạo ôm nhóc trong lòng nhìn bộ dạng rầu rĩ của nhóc mà buồn cười không chịu được, thế là trước ánh mắt muốn mà không được của em họ, cậu từ từ thưởng thức trái dâu vừa to vừa ngọt trên miếng bánh kem.
' anh đang trả thù em đúng không? ' Thẩm Tuyền Duệ nhìn mà tức nghẹn.
' nhóc đoán xem. '
Mèo con không thèm để ý đến cậu nữa.
' được rồi, tối anh sẽ chừa cho em. '
Meo meo.
Lại còn cọ cọ nữa.
Dì giúp việc vừa mới quay đi định làm việc nhà đã cảm nhận được ống tay kéo mình bị kéo, bà quay đầu lại chỉ thấy cậu chủ nhỏ chỉ vào chiếc bánh kem rồi lại chỉ vào đồng hồ, sau đó giơ tay ra thành số bảy rồi lại chỉ lên tầng. Cậu chủ là muốn nói cái gì đây? Có liên quan đến bánh kem sao? Số bảy lại là gì? A, liệu có phải là...
" cậu chủ à, cậu là muốn nói tôi mang bánh lên phòng cậu sao? "
Đầu nhỏ nhanh chóng gật gật mấy cái, làm chỏm tóc trên đầu cậu cũng lắc lư theo, thật là đáng yêu làm sao. Dì giúp việc nhìn mà tim muốn mền nhũn, nhanh chóng nói:
" tôi sẽ làm bánh mang lên cho cậu chủ, số bảy là bảy giờ tối nhỉ? Tôi đã hiểu rồi. "
" cục cưng, đừng ăn nhiều đồ ngọt quá đấy nhé, tối nay cũng phải ngủ sớm có biết chưa. Ngày mai theo mẹ tới trường học làm thủ tục nhập học và nhận lớp. "
Mẹ Chương đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ từ trên cầu thang, bà mỉm cười đặt cuốn sổ nhỏ và cây bút xuống bàn không quên dặn dò con trai nhỏ. Chương Hạo rất ngoan ngoãn gật đầu.
" cục cưng ngoan quá. "
Mẹ Chương xoa đầu con trai, trong lòng cảm thấy đau lòng và lo lắng. Con trai của bà không giống người khác, nó không thể nói chuyện được, biết ba mẹ vì điều này mà luôn lo lắng cho mình nên cậu rất hiểu chuyện. Nhưng sự hiểu chuyện này lại làm bà đau lòng không chịu được, cứ nghĩ tới là vành mắt đều đỏ lên.
Chương Hạo ngồi đối diện thấy vành mắt bà đỏ lên, không hiểu tại sao bà lại khóc bèn nắm lấy bàn tay còn lại của bà an ủi. Sau đó cầm cuốn sổ nhỏ lên nhanh chóng viết ra một dòng chữ.
< mẹ à, đừng buồn. >
Mẹ Chương nhìn thấy lại càng muốn khóc nhưng cố gắng nuốt nước mắt vào trong, lại mỉm cười dặn dò cậu một lần nữa trước khi rời đi. Đợi bóng bà dần biến mất Chương Hạo mới trò chuyện với nhóc con.
' ban nảy mẹ sắp khóc rồi, rốt cuộc là sao thế? '
Thẩm Tuyển Duệ liếm bộ lông mềm mượt của mình chậm rãi giải thích.
' trong game nhân vật bị câm, ngày mai anh phải đến trường. Anh nghĩ xem, một đứa trẻ bị câm đến trường sẽ gặp phải những gì? '
Nghe nhóc con nói xong cậu mới hiểu được tại sao bà lại như vậy. Một đứa nhóc bị câm sẽ trở thành sinh vật khác loài đối với những đứa trẻ còn lại, và nó sẽ là đối tượng bị bắt nạt. Nghĩ xong Chương Hạo cũng thấy hơi lo lắng, nếu thật sự gặp phải thành phần như vậy cậu nên đối phó thế nào đây.
Lo chết mất thôi.
Có lẽ cảm nhận được cậu đang lo điều gì Thẩm Tuyền Duệ nghiêng đầu nhỏ cọ vào lòng bàn tay cậu, nói:
' anh yên tâm, em sẽ dùng một hình dạng khác đi theo anh. '
' đừng quá lo lắng, chỉ là game thôi. Với cả với khuôn mặt này của anh, em không nghĩ bọn họ nở bắt nạt một người đáng yêu như vậy. '
Chương Hạo nghe mấy lời này xong thấy yên tâm hơn hẳn, cơ mà đáng yêu á? Nhóc con này nói cậu đáng yêu sao?
" meo meo méo "
Thẩm Tuyền Duệ ré lên khi bị Chương Hạo dùng tay cóc vào đầu, làm ơn mắc oán nhóc vừa an ủi cậu xong. Thế mà lại đi hành hung người ta, đồ tồi!
' thấy oan ức lắm hả? Nhóc thấy anh đáng yêu lắm sao? '
Nhìn khuôn mặt cười mà như không của cậu cùng giọng điệu sặc mùi nguy hiểm, Thẩm Tuyền Duệ lập tức ngoan ngoãn cọ cọ lấy lòng.
Hừ, biết cậu mềm lòng với sinh vật dễ thương nên mới cọ cọ chứ gì.
Đúng là nhóc con nghịch ngợm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip