2.2 Sổ tay thu phục vai chính và vai phản diện của nhóc câm.

' đi vòng vòng nảy giờ cũng chỉ cuốn album ảnh này. '

Chương Hạo có chút thất vọng mà nghĩ. Lúc mẹ Chương rời khỏi nhà cậu đã ngồi lại phòng khách quan sát thêm một lúc, rồi mới đem Thẩm Tuyền Duệ đi xem xét ngôi nhà, chỗ nào cũng ngó vào xem thử một chút. May mắn là các cô giúp việc đều đang bận viện ở ngoài sân và trong bếp nên cậu mới dễ dàng hành động.

' album ảnh gia đình, anh lấy thứ này làm gì? ' Thẩm Tuyền Duệ thắc mắc ngẩng đầu mèo nhìn cậu.

Chương Hạo vừa lật con ảnh gia đình vừa giải thích: ' anh muốn xem có gì thay đổi so với thế giới thực hay không... chẳng hạn như gia đình này có bao nhiêu người? '

Là " người chơi " cậu cần phải nắm bắt thông tin của nhân vật này, mặc dù đã nói tính cách và sở thích được điều chỉnh sau khi cậu làm bài kiểm tra trên hệ thống, nhưng bối cảnh chắc chắn là không giống ngoài đời rồi.

' đúng như anh nghĩ, gia đình này có bốn người, dưới anh còn có một người con nữa. '

Trong bức ảnh gia đình cậu nhìn thấy bốn gương mặt, đó là cậu và ba mẹ còn có một đứa trẻ thấp hơn cậu một chút.

' trông quen thật. ' Thẩm Tuyền Duệ nhìn gương mặt đứa bé kia, cảm giác cực kỳ quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra là ai.

' người quen của em à? '

' không rõ lắm, có cảm giác quen thuộc nhưng không nhớ ra là ai. Cơ mà cũng chỉ là game thôi mà, không quan trọng lắm đừng nghĩ nữa. '

Thẩm Tuyền Duệ nhanh chóng quăng  chuyện này ra sau đầu, lại hỏi cậu: ' có cần em giúp gì nữa không? '

Chương Hạo suy nghĩ một lát, ánh mắt đảo quanh căn phòng của mình.

' giúp anh kiểm tra xem chủ nhân của căn phòng có viết nhật ký hay không. '

Thẩm Tuyền Duệ liền meo meo chạy đi tìm cho cậu.

' anh, người này không có viết nhật ký. '

Sau vài phút tìm kiếm nhóc con kết luận lại một câu như vậy. Chương Hạo nghe xong cũng không có gì bất ngờ lắm, nếu dựa trên câu trả lời từ bài kiểm tra trên hệ thống, với tính cách của cậu sẽ không viết nhật ký, và quả nhiên thật là vậy. Cho nên cậu chỉ có thể dựa vào chính bản thân để kịp thời đưa ra kế sách thích hợp thôi.

Nói sơ qua thì gia đình họ Chương có bốn người, ba mẹ Chương, cậu và một người em trai. Từ sáng cậu chỉ mới gặp qua mẹ Chương bà không có khác biệt lớn so với thế giới thật, còn ba Chương và người em trai kia cậu chỉ đành chờ đến tối để quan sát. Dữ liệu có thể rút ra từ những bức ảnh này cũng không nhiều, nói là album gia đình nhưng cậu chỉ thấy có năm tấm ở bên trong. Lúc chụp ảnh gia đình cậu cũng còn rất nhỏ, chắc là tầm sáu, bảy tuổi gì đó. Ba tấm ảnh là hai anh em cậu mặc đồng phục học sinh từ tiểu học đến cao trung, một tấm còn lại là ảnh chụp ba mẹ vào ngày thành hôn.

' album ảnh không có nhiều thông tin, đợi đến tối quan sát thêm. '

' anh, chúng ta chia nhau ra đi. Em sẽ quan sát cậu em trai, anh thấy sao? ' sợ anh họ mình không thể quan sát hết được nhất cử nhất động của cả hai, nhóc liền ân cần đưa ra lời trợ giúp.

Chương Hạo biết nhóc con này muốn lấy lòng cậu nên cũng gật đầu đồng ý. Dù sao nhóc đó cũng nói đúng, một mình cậu thì không làm được chỉ sợ bỏ lỡ một thông tin quan trọng nào đó.

Cốc... cốc...

" cậu chủ, tiểu thiếu gia đã trở về, muốn chơi cùng cậu chủ. "

Đúng là khéo quá.

Chương Hạo tươi cười mở cửa ra hiệu muốn đi gặp tiểu thiếu gia, dì giúp việc không nói nhiều lời lập tức dẫn đường cho cậu.

" anh Hạo~ "

Thẩm Tuyền Duệ trong lòng Chương Hạo cứng đờ người, rốt cuộc cũng nhận ra cậu bé trong ảnh là ai. Tên đó không ai khác chính là bạn trai của nhóc - Phác Kiền Húc.

' anh, em nhớ ra tên oắt con này là ai rồi. '

Thẩm Tuyền Duệ nheo mắt mèo: ' là bạn trai của em. '

Chương Hạo bên ngoài cười dịu dàng bên trong không khỏi tán thưởng mắt nhìn người của cậu em họ. Quả là chọn người không tệ, ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng không có gì để chê, gương mặt sáng sủa đúng là em trai của cậu mà.

' hừ, quả là bạn bè, tạo nhân vật cũng lấy cảm hứng từ bạn mới chịu được. '

" hôm nay em bận chút việc nên sáng mới không ở nhà với anh được, đợi lát nữa ăn tối xong en dẫn anh đi dạo bù lại nhé? "

Phác Kiền Húc vừa nhìn thấy anh trai là hai mắt sáng rực, tiến lại gần cầm lấy tay cậu lắc lắc, cũng đáng yêu quá đó chứ.

< sáng nay em bận việc gì thế? >

Để tránh việc quên mang theo cuốn sổ nhỏ cậu đã dùng một sợi dây mỏng, cột một phần dây vào lò xo rồi lại tạo một cái móc tròn làm thành vòng tay,  để đeo vào cổ tay hoặc gắn vào cặp sách. Thứ này vừa tiện lợi cũng không cần sợ quên mang theo nữa.

" em đến trường xem danh sách lớp, định về nhà sớm chơi với anh, nhưng giữa đường lại gặp người quen nên ở lại nói chuyện. Mà anh đã ăn gì lót dạ chưa? "

< trưa nay dì có làm bánh cho anh ăn rồi. Em đã ăn gì chưa? >

" em ăn cùng bạn rồi anh đừng lo, em có mua thêm một phần cho anh đây. "

Nhìn chiếc bánh xinh xắn phủ socola trong hộp, Chương Hạo liền vui vẻ xoa xoa đầu cậu em trai nhỏ.

Em trai thật là ngoan quá đi~

Cùng lúc đó bên tai cũng vang lên giọng nói máy móc đáng ghét của hệ thống.

[ chúc mừng người chơi mở khóa tính năng mới ]

[ độ hảo cảm của nhân vật ]

[ độ hảo cảm của Phác Kiền Húc: 80% ]

Chương Hạo, Thẩm Tuyền Duệ: ' .... tuyệt vời. '



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip