BinHao [ 1 ] Rewrite the stars
1
Thành Hàn Bân nghĩ cả đời này điều phản nghịch nhất mà hắn từng làm có lẽ là rời khỏi nhà, một mình đến nơi xa lạ để thực hiện ước mơ của bản thân.
Mà ở đó, không chỉ có khó khăn khi đối mặt với thế giới khi phải sống tự lập, rời xa vòng tay bố mẹ, mà còn có sự dịu dàng đến từ một bông hoa đang nở rộ trong trái tim bé nhỏ của hắn.
2
Hắn không biết mình đã phải nghe lời phàn nàn của cậu nhóc cùng phòng bao lâu rồi nữa, mỗi ngày việc cậu nhóc ấy làm chính là than thở với hắn về crush của nhóc và chuyện vặt vảnh từ bạn của nhóc ở nơi nhóc làm việc. Kim Khuê Bân - cậu nhóc cùng phòng đẹp trai và nói nhiều, dường như chỉ chờ gặp mặt hắn để làm điều đó. Và hắn - Thành Hàn Bân người còn đang nhức đầu với mớ bài hát cần hắn biên đạo hi vọng được yên tĩnh nhưng lại bất thành.
" Này Bân nhỏ, chú có biết mình đã nói bao lâu rồi chưa? " Thành Hàn Bân thật sự là chịu hết nổi rồi đó. Hắn cau mày quay ngoắc lại nhìn cậu em với ánh mắt chả mấy thân thiện.
Kim Khuê Bân nhìn khuôn mặt nhăn nhó thiếu kiên nhẫn của bạn cùng phòng thì vội vàng ngoan ngoãn yên tĩnh lại. Nhưng chỉ là tạm thời thôi, ngay khi bài hát thứ hai vừa kết thúc, động tác còn chưa kịp ra lò hắn lại tiếp tục nghe Kim Khuê Bân nói về ai đó. Ồ, ngày nào nhóc cũng quen một người bạn mới, mối quan hệ xung quanh cứ nhiều lên nhanh như cách mà cậu nhóc từng thay bồ như thay áo ấy.
" Bân nhỏ, chú mới cho anh yên tĩnh được năm phút... "
Hắn vắt cây bút chì lên tai xoay ghế hẳn về phía đối diện giường Kim Khuê Bân, được rồi hắn sẽ lắng nghe nó, bởi vì hắn thấy cậu nhóc cùng phòng còn lâu mới để hắn yên được.
" Anh họ của crush em ấy, ảnh tên Chương Hạo, là tiền bối cùng trường mình đó. "
Chương Hạo, tiền bối cùng trường.
Tên nghe quen nhỉ?
Thành Hàn Bân khẽ nhíu mày, hình như đã nghe ở đâu rồi ấy nhỉ?
" Ảnh là chủ tịch của câu lạc bộ violin. "
3
Dạo gần đây hắn nghe rất nhiều người nói về Chương Hạo.
Anh đến từ Phúc Kiến, có thành tích học tập phải gọi là siêu cừ.
Chứ còn sao nữa, anh là thủ khoa của tỉnh, đậu một trường đại học ở hàng top. Nhưng rồi lại rẽ hướng sang âm nhạc và thi lại một lần nữa. Ở trong trường ai cũng nghe danh của anh cả, nhưng số người gặp anh thì đếm trên đầu ngón tay.
Hắn nghe nói Chương Hạo là người hướng nội, anh không thích bị quấy rầy nên không xuất hiện ở nơi đông người. Mà người cùng khoa cũng nói họ rất ít khi gặp anh, vì Chương Hạo được học tại nhà. Thậm chí người ở câu lạc bộ âm nhạc cũng không có diễm phúc để nhìn thấy nhan sắc của chủ tịch câu lạc bộ mình đang theo, anh chỉ toàn sử dụng ứng dụng trên điện thoại để mở phòng hợp online ấy, họ bảo rằng chỉ nghe được giọng anh và nhìn thấy tay anh thôi.
Dẫu chỉ nghe thấy giọng và nhìn thấy bàn tay, nhưng họ đều thống nhất với nhau rằng Chương Hạo chắc chắn là người có giá trị nhan sắc cao.
Thành Hàn Bân nghe mọi người bảo thế, may mắn còn được tận mắt nhìn thấy bàn tay của Chương Hạo trên confession của trường. Đó là một cuộc bầu chọn tay đẹp của trường, và anh thì chiễm chệ ở vị trí thứ nhất với số bầu bỏ xa đối thủ cả mấy ngàn phiếu. Thậm chí tay của hot girl trường cũng không đọ lại với anh.
Thành Hàn Bân xem xong cũng thầm đồng ý với điều đó, quả thật là tay Chương Hạo rất đẹp.
Bàn tay anh hẳn là nhiều người muốn sở hữu lắm đấy. Các khớp ngón tay thon dài, thanh mảnh kết hợp với làn da trắng sáng như ngọc. Lúc video kéo đàn của Chương Hạo được leak ra từ một người trong câu lạc bộ, nó đã được cả những học sinh trường lân cận chú ý. Ngón tay xinh đẹp đó lướt trên thân đàn violin, sắc trắng từ bàn tay anh như một điểm nhấn trên nền đen của thân violin. Điều đó khiến Thành Hàn Bân chỉ mãi tập trung nhìn vào tay anh thay vì lắng nghe âm thanh từ cây đàn.
" Bân lớn, em thấy anh nhìn tay anh Hạo có vẻ hơi lâu rồi đấy? "
Kim Khuê Bân cướp lại điện thoại từ chỗ Thành Hàn Bân, cậu nhóc đã kịp lưu được video này trước khi nó bị xóa, và nguyên nhân thì ai cũng biết.
" Anh cảm thấy đẹp nên ngắm thôi. " Thành Hàn Bân nhún vai.
Thưởng thức cái đẹp là điều ai cũng làm mà.
Kim Khuê Bân nở nụ cười trông có vẻ mờ ám, cậu nhóc khoác vai hắn: " Anh mà thấy mặt ảnh là đổ luôn cho xem. "
Thành Hàn Bân cười, làm sao có thể? Anh đâu có phải người sẽ đổ ngục chỉ vì nhan sắc đâu chứ.
Chắc thế.
4
" Thầy trong cậy vào em đấy! "
Thành Hàn Bân cố gắng duy trì nụ cười trên mặt mình trong khi hắn cảm thấy mình sắp đi đời rồi.
Một trong những hoạt động mà hắn ghét nhất lại sắp đến, lễ đón tân sinh viên. Quả là kiếp nạn thứ tám mươi hai của Thành Hàn Bân mà, đã hai năm liền hắn được chọn làm mc cho buổi lễ. Và, hắn ghét nó hơn bất cứ thứ gì. Phải diễn tập, phải đứng trên sân khấu cười nói suốt cả một ngày, khỏi phải nói nó như cơn ác mộng vậy. Dù thế thì hắn cũng không từ chối được, hắn là hội trưởng mà làm sao từ chối được!
" Nào nào nào, có gì mà phải buồn, anh cười lên xem nào. "
Kim Khuê Bân nhìn thì như đang an ủi hắn thế thôi chứ hắn biết, thằng nhóc này khoái chí lắm. Vì cậu nhóc chẳng cần làm gì cả, biết vậy ngay từ đầu hắn đã không đâm đầu vô cái hội học sinh rồi, phiền chết đi được.
" Uầy, nhìn nè Bân lớn. "
Kim Khuê Bân hét lên đầy phấn khích và chỉ vào một hàng chữ trên tờ giấy, Thành Hàn Bân tò mò ngó vào nhìn thử.
[ Tiết mục violin - piano: Chương Hạo, Hàn Duy Thần.
Bài biểu diễn: Howl's Moving Castle ]
Là Chương Hạo, người thần bí với đôi bàn tay tuyệt đẹp.
Liệu hắn sẽ gặp được anh chứ?
Thành Hàn Bân cảm thấy mình sinh ra với một ngôi sao may mắn luôn xoay quanh, điều đấy chắc chắn là không sai vào đâu được rồi.
" Chào mọi người, anh là Chương Hạo. Hi vọng trong thời gian tới anh sẽ không làm vướng chân mấy đứa. "
Có vẻ như Kim Khuê Bân nói đúng, hắn chắc sẽ đổ ngục trước nhan sắc của Chương Hạo thôi.
Anh thật sự rất xinh đẹp.
5
Chương Hạo không thích những nơi đông người, đó là lý do anh không bao giờ xuất hiện trên trường. Và chỉ có anh mới nhận được đặc quyền không cần phải lên giảng đường mà thôi, đó là nhờ Thẩm Tuyền Duệ cậu em hàng xóm sát cạnh nhà anh, và cả vì thành tích học tập mà anh luôn lấy làm tự hào nữa. Bố cậu bé chính là thầy hiệu trưởng của trường, nhờ vào quan hệ thân thiết của hai nhà anh đã thành công không cần phải đến trường.
Nhưng mà ngày vui chóng tàn, từ sau khi Hàn Duy Thần lên đại học. Nhóc đã một hai bắt anh phải ra khỏi nhà, bảo rằng anh cần xuất hiện ở trường để tái hòa nhập với cộng đồng. Ừ thì, từ sau khi lên cấp ba anh đã học tại nhà rồi, nói là tái hòa nhập cũng không ngoa đâu.
" Anh mà không tham gia cùng em, thì đừng có nhìn mặt em! "
Nhìn Hàn Duy Thần nhăn mày tỏ vẻ giận dữ, cùng tờ giấy tham gia tiết mục cho buổi lễ đón tân sinh viên được đặt trên bàn. Anh cảm thấy cực kỳ cực kỳ muốn bỏ chạy, nhưng khi nghe câu nói của Hàn Duy Thần thì anh bó tay chịu thua luôn, ai bảo anh luôn dễ mềm lòng chứ.
" Được rồi, tham gia thì tham gia. "
Hàn Duy Thần được như ý thì toe toét cười. Chỉ có Chương Hạo là lòng như tro tàn.
6
Có vẻ việc tái hòa nhập với cộng đồng không khó như anh tưởng. Ít nhất thì ngoài Hàn Duy Thần cùng cậu nhóc cao khều hay đi cùng em Kim Khuê Bân, thì còn có cậu trai với nụ cười trông như chú hamster bé nhỏ luôn quan tâm đến anh.
Cậu trai với nụ cười như chú hamster bé nhỏ - Thành Hàn Bân vừa đọc xong lời dẫn của mình và đi xuống sân khấu. Hắn mỉm cười khi nhìn thấy Chương Hạo đưa nước tới.
" Cảm ơn anh. "
" Không có gì đâu, nãy em còn mua bánh cho anh, chút nước thì có là gì đâu. " Chương Hạo ngại ngùng gãi đầu.
Trông anh ấy đáng yêu quá đi mất.
Thành Hàn Bân vừa vặn nấp chai vừa nghĩ như thế.
" Bao giờ thì tới phần tập duyệt của anh với Tiểu Thần thế, anh Hạo. "
Bầu không khí hồng phấn bị cắt ngang bởi hai cậu trai đang đi đến phía này, một trong số đó còn chạy đến ôm chầm lấy Chương Hạo.
Có hơi khó chịu.
Hắn cau mày khi nhìn Hàn Duy Thần đang ôm lấy anh.
" Chắc lát nữa đó Bân nhỏ. "
Chương Hạo đáp, tiện thể xoa xoa mái tóc đen mềm của em trai nhỏ, nói là em trai nhỏ thế thôi chứ tướng tá của Hàn Duy Thần trông còn cao to hơn cả anh nữa. Làm mỗi lần đứng cạnh nhóc là anh lại nom như em trai cậu nhóc ấy.
" Nào, thả anh ra đã, trời nóng quá. "
Hàn Duy Thần nghe anh bảo thế thì cũng buông anh ra.
" Lát nữa cho mọi người xem màn biểu diễn đặc sắc của tụi này. " Hàn Duy Thần vô cùng tự tin mà nói.
Kim Khuê Bân đứng một bên vỗ tay rần rần để hưởng ứng cho crush.
" Tự tin quá đấy Tiểu Thần. " Chương Hạo buồn cười bởi sự tự tin của em nhỏ.
" Đấy là em nói sự thật thôi, khéo ai đó thấy anh kéo violin xong là đổ hẳn luôn đấy. "
Thành Hàn Bân đứng nghe mà cảm thấy nhột, đương nhiên hắn biết " ai đó " trong miệng Hàn Duy Thần là ai.
Ngoài hắn ra thì còn ai được.
7
Những người tham gia buổi duyệt sân khấu đều biết, Thành Hàn Bân thích Chương Hạo.
8
Thích một người có thể lộ liễu đến mức nào? Để cả thế giới đều nhận ra bạn thích người ta vô cùng.
9
Chuyện hội trưởng hội học sinh thích chủ tịch câu lạc bộ violin đã nhanh chóng tạo được sự chú ý đối với toàn thể học sinh của thành phố Z.
Vì sao lại là cả thành phố ấy à?
Bởi vì Thành Hàn Bân xưa nay vốn nổi tiếng là hội trưởng hội học sinh không những thành tích tốt, lại còn đẹp trai, nhảy đẹp. Mỗi lần thấy bài đăng video nhảy của hắn thì khỏi phải nói, có khi hôm ấy confession trường sập mấy đợt luôn đấy chứ.
Còn về Chương Hạo, dù không lộ mặt nhưng giọng nói ngọt ngào với đôi bàn tay khiến người người mê mẩn cũng thành công gây bão khiến mọi người thích vô cùng. Nếu hai người này ở bên nhau thì đúng là cảnh đẹp ý vui, làm ai cũng tò mò thích thú.
Ngắm trai đẹp đã thích, mà ngắm cả đôi thì còn gì tuyệt bằng!
Ngoài thông tin này ra, mọi người còn được biết thêm là Chương Hạo sắp lộ mặt, nên càng khiến nhiều người chờ mong.
Mỗi ngày Kim Khuê Bân và Phác Kiền Húc đều phải chạy đôn chạy đáo đi hóng chuyện, dù sao thì dù ai cũng bận đi nữa thì riêng bọn nó vẫn nhàn rỗi thôi, mà hóng chuyện để buôn dưa lê thì vui phải biết. Chưa kể bán thông tin độc quyền còn có tiền ăn sáng, dại gì mà không làm. Nên từ dạo ấy mà Thành Hàn Bân phát ngán mỗi lần nhìn thấy nụ cười mờ ám của Kim Khuê Bân, và cuộc ghé thăm " tình cờ " lần thứ n của Phác Kiền Húc.
" Stop! Hai đứa đừng hỏi nữa. "
Thành Hàn Bân đóng quyển sách trên bàn một cách thô bạo như một lời cảnh cáo nhỏ, làm Kim Khuê Bân tắt luôn đài.
" Gần đây anh bận lắm, mấy đứa để anh yên tĩnh tý được không? "
Phác Kiền Húc ngồi xếp bằng trên giường Kim Khuê Bân, mím môi một lát như đang suy nghĩ gì đấy, rồi kiên quyết nói: " Câu cuối cùng trong ngày hôm nay. Được không anh? "
Được rồi, anh chịu thua.
" Một câu cuối cùng, không kì kèo. "
" Vâng "
" Anh định bao giờ thì ngỏ ý theo đuổi anh ấy ạ? "
Thành Hàn Bân nhìn cánh cửa phòng mở ra một khoảng vừa đủ cho một cái đầu nhỏ ló vào.
" Sao đến em cũng vào góp vui vậy. " Hắn xoa xoa mi tâm, bất lực vô cùng.
Hàn Duy Thần lè lưỡi chui tọt vào trong, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế được Kim Khuê Bân đưa đến. Ba đứa nhóc nhỏ ngồi ngoan ơi là ngoan, bắn ánh mắt sáng lấp lánh như sao về phía Thành Hàn Bân, coi bộ hôm nay mà không nhận được câu trả lời là không xong với tụi nhóc đâu.
Trẻ con phiền ghê.
À, trừ bé Chương Hạo.
" Có lẽ là sau buổi lễ? "
10
Gần đây Hàn Duy Thần suốt ngày cứ lãi nhãi bên tai anh về cậu chàng tên Thành Hàn Bân.
Anh thật sự có nhiều hảo cảm đối với cậu ấy lắm đấy, vì Thành Hàn Bân rất quan tâm đến anh trong khi hắn cũng có nhiều bận rộn với vị trí của mình.
" Anh ấy đối tốt với anh ghê. "
Hàn Duy Thần tổng kết lại một câu cuối cùng trước khi Chương Hạo tống cậu ra khỏi căn phòng thân yêu của anh.
" Anh thấy anh Bân lớn có hợp gu người yêu của anh không? "
11
" anh ơi, em có thể theo đuổi anh không? "
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip