BinHao [ 3 ] Rewrite the stars
16
" Bân nhỏ, mày có thấy... Hai ảnh có gì là lạ không? "
Thẩm Tuyền Duệ thật sự nhịn hết nổi cái bầu không khí kì lạ giữa hai người đó rồi, nảy còn nói cười vui vẻ lắm mà sao giờ lại thế này đây?
" Anh Hạo... À, Duệ em đưa nước cho anh Hạo hộ anh nhé? "
Thẩm Tuyền Duệ còn chưa kịp ú ớ từ chối thì tay đã bị nhét một ly nước mật ong âm ấm rồi, là sao vậy? Sao không tự đưa qua đi anh? Cách nhau có sáu bước chân thôi mà sao anh mắc cười quá à?
" Anh Bân lớn đưa này, uống đi anh lát còn lên biểu diễn. "
Chương Hạo nhìn cốc nước trong tay Thẩm Tuyền Duệ, lại liếc mắt nhìn cậu bạn nhỏ đang cúi đầu đọc bản thảo cầm ngược mà suýt thì bật cười.
" Bân lớn ơi, cầm ngược kịch bản rồi. "
Ồ.
Kim Khuê Bân, Phác Kiền Húc, Thẩm Tuyền Duệ và Hàn Duy Thần, bốn người mà chung một ý.
Chắc chắn là có mờ ám rồi!
17
Buổi lễ đón tân sinh viên diễn ra vào lúc bảy giờ tối, là một bữa tiệc phụ nhằm để các em mới vào làm quen với nhau thôi. Nhưng dù là bữa phụ thì cũng phải được làm thật hoành tráng, thầy hiệu trưởng bảo thế.
Thầy trông rất già dặn nhưng suy nghĩ của thầy thì không, thầy không thích mấy cái buổi đón tân sinh viên nhàm chán chút nào. Đối với thầy cái gì nó cũng phải thật hoành tráng, phải nhộn nhịp mới vui. Bởi vậy người khổ là Thành Hàn Bân đây này, sáng nay hắn phải lên phát biểu về trường, về thành tích mà các sinh viên đi trước mang về để đánh bóng tên tuổi của trường. Phải đứng trên bục với cái nóng như muốn nướng chín hắn thành trứng ốp la, buổi tối thì phải lên làm mc của bữa tiệc. Ôi trời ơi, quả là kiếp nạn của hắn mà.
" anh Hạo nhờ em đưa anh nè. "
Kim Khuê Bân vỗ vỗ vào vai ông anh mình rồi dúi vào tay hắn chai nước mát lạnh.
" Anh Hạo đâu? "
Kim Khuê Bân nhìn trong đám đông một hồi, sau khi thấy phía xa có một tốp người đang nhao nhao thì mới nói: " Đấy anh, anh Hạo bị mấy đứa con gái vây kín mít luôn. "
Không chỉ có con gái thôi đâu, hắn còn thấy có cả mấy chàng trai đang nhìn chầm chầm về phía anh nữa kìa.
" Đứng đây đợi anh chút. "
Đưa sấp kịch bản cho cậu em trai, Thành Hàn Bân sải bước đến chỗ Chương Hạo đang bị vây quanh.
" Xin lỗi, nhưng tôi muốn mang anh ấy đi. "
Đám đông vừa nghe giọng nói lạnh lùng truyền tới liền im bặt, khuôn mặt đẹp trai của Thành Hàn Bân dần hiện rõ trước mặt anh.
" Đi cùng em nào, bạn nhỏ. Kẻo lạc đấy. "
저기 멀이 from Earth to Mars
꼭 같이 가줄래?
18
" Anh Hạo, anh Hạo ơi? CHƯƠNG HẠO. "
" Hả? Sao cơ? "
Hàn Duy Thần phồng má, kỳ lạ thật. Nhóc gọi anh trai mình nảy giờ chắc tầm chục lần rồi đấy, tự dưng từ lúc Bân lớn dắt tay anh về hậu trường là anh cứ ngơ ngơ ngác ngác ấy. Nảy suýt nữa đi cầu thang mà trượt chân té rồi ấy, nếu không phải Bân lớn đi phía sau chắc giờ anh Hạo nằm ở phòng y tế rồi.
" anh sao thế? Không tập trung gì cả, sắp tới lượt chúng ta rồi đó anh. "
" Thần Thần... Nếu... Anh nói là nếu thôi nhé... "
Nhìn ông anh mình lấp bấp nói chuyện mà Duy Thần thấy dễ cưng chết được ý, haizzz anh mình dễ thương thế thôi đem giấu đi nhỉ? Khỏi gả cho Thành Hàn Bân nữa nhỉ?
Thôi, ai đời làm vậy.
" Nếu anh vừa gặp đã thích một người thì sao? "
CÁI QUÁI GÌ CƠ?
19
Chương Hạo nghĩ chắc mình bị điên rồi, làm sao mà chỉ vừa bắt gặp nụ cười ngọt ngào ấy thôi, mà đã làm tim anh đập nhanh như thể mất kiểm soát thế này.
Cậu ấy là Thành Hàn Bân nhỉ?
À, hình như anh từng nghe nói về cậu ấy, là một trong những sinh viên nổi bật ở trường. Thẩm Tuyền Duệ hay bảo với anh là chuyện gì khó thì vào tay hắn cũng trở nên dễ dàng. Là đàn anh nghiêm túc, cần cù và tốt bụng, lại còn nhảy rất đẹp nữa.
Tò mò thật, không biết ngoài đời cậu ấy thế nào nhỉ?
" Thần Thần, anh sẽ không vướn chân mọi người ở đó chứ? Em cũng biết là anh không thể hòa nhập được mà... "
Chương Hạo cầm cây violin yêu thích của mình vuốt ve, nói chuyện nhỏ xíu vì sợ cậu em sẽ mắng mình. Cơ mà Duy Thần thì đời nào mắng ông anh yêu quý của nhóc chứ.
" Không sao đâu anh, cứ từ từ thôi, em nghe anh Duệ nói có cái anh tên Thành Hàn Bân, ảnh là hội trưởng ấy ảnh tốt tính lắm, nên không sao đâu. "
Thành Hàn Bân à, là cậu ấy đúng không?
Có chút mong đợi đấy.
" Chào mọi người, anh là Chương Hạo. Hi vọng trong thời gian tổng duyệt anh sẽ không làm vướn chân mấy đứa. "
Chương Hạo mỉm cười, bàn tay anh siết chặt lấy dây đựng đàn violin, anh thật sự lo lắng cho những ngày sắp tới. Nhưng rồi có một cậu bạn đi đến, cậu chàng có nụ cười nom như một chú hamster nhỏ nhắn đáng yêu mà anh hay xem trên youtube. Cơ mà cậu ấy không có nhỏ bé tẹo nào, cậu ấy cao hơn anh một cái đầu, dáng người trông đô con hơn anh nhiều, thế nhưng nụ cười của cậu ấy thì đáng yêu lắm.
Đáng yêu đến mức làm trái tim bé nhỏ của Chương Hạo đập loạn nhịp vì nó.
" em là Thành Hàn Bân, nếu có việc gì không hiểu anh có thể hỏi em, đàn anh. "
Ra là Thành Hàn Bân.
Cậu ấy trông còn đẹp trai hơn trong bức ảnh mà Thẩm Tuyền Duệ cho anh xem nữa, và cậu ấy cũng tốt bụng nữa.
" Anh Hạo uống nước đi anh. "
" Anh ơi, anh có đói không? Em đặt đồ ăn chúng mình cùng ăn nhé? "
" Anh ơi, anh đàn violin hay thật đấy, anh có thể đàn cho em nghe bài khác không? "
" Anh ơi, ngày mai em đèo anh đi học được không? Sẽ không để người khác bắt gặp đâu. "
" Anh ơi, anh bị ngã à, có sao không? Em bế anh xuống phòng y tế nhé? "
"... " ( đã lượt bớt)
Này, sao em lại quan tâm anh đến thế chứ.
Anh...
20
Lý Hi Thừa mỉm cười nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Chương Hạo, anh khe khẽ thở dài: " Anh nghĩ không phải vì vấn đề này đâu, là vì em có người trong lòng rồi đúng không? "
Nhìn đôi mắt tròn xoe mở to vì kinh ngạc của Chương Hạo làm anh thấy đáng yêu không chịu được, tiếc là không có duyên với người đẹp rồi. Cơ mà làm bạn thì cũng không tệ chút nào.
" Chúng mình làm bạn nhé? "
" Được chứ ạ, nhưng mà... Sao anh biết em có người trong lòng? "
" Vì bầu không khí xung quanh hai người chăng? "
Chắc Chương Hạo không biết, và ừ thì chắc Thành Hàn Bân cũng chẳng hay đâu. Cái bầu không khí hường phấn đó của hai người, đến nhóc con mọt sách nhà anh còn nhận ra có vấn đề đấy.
Cứ mỗi lần liếc mắt nhìn sang thì y như rằng sẽ thấy Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo bằng đôi mắt dịu dàng, chăm chú nhìn cậu trai đang hòa mình vào giai điệu dưới ánh nắng ấm áp. Hoặc thi thoảng có người sẽ bắt gặp Chương Hạo dùng tay mình che đi cái nắng gay gắt đang chiếu vào khuôn mặt say ngủ của Thành Hàn Bân.
Có hôm anh còn nhìn thấy Thành Hàn Bân dù còn rất nhiều thứ phải làm, nhưng vì nghe Chương Hạo bị ngã mà bỏ hết mọi thứ để chạy đi xem xét đấy. Hay là những lúc bọn họ cứ lủi vào trong một xó xỉnh nào đấy để cùng nghe nhạc, có hôm thì Thành Hàn Bân sẽ gối đầu trên đùi của Chương Hạo để nghỉ ngơi, có hôm thì Chương Hạo sẽ tựa đầu lên vai hắn để chìm vào mộng đẹp.
Dù có là người không hiểu tình yêu thì cũng nhận ra hai người này thích nhau đấy. Lý Hi Thừa cũng biết điều đó, nhưng anh vẫn muốn thử may mắn, dẫu may mắn không mỉm cười với anh cũng chẳng sao. Thích cũng không nhất thiết là phải ở bên cạnh người ấy, mà chỉ cần người ấy hạnh phúc là đủ rồi.
Cơ mà, tính anh cũng coi là hơi nhỏ nhen chút, không có được Chương Hạo thì anh cũng phải cho Thành Hàn Bân ít cay đắng.
Thế nên mới có chuyện, tiết mục được bổ sung, anh và Chương Hạo ngày ngày ở cùng nhau khiến ai kia sầu muộn cả tuần.
Ôi, anh vui chết đi được.
Cơ mà cũng tội đôi gà bông.
" Hạo, với tư cách là bạn thân, anh nghĩ hai em nên cho nhau một cơ hội tìm hiểu, vì anh nghĩ cậu bạn kia chắc cũng mê em lắm. "
-------------
Hôm nay Hạo bị ngã, Bin thì mệt nên không làm ending pose :'((( hi vọng hai anh mau chóng khỏe lại nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip