[ ReZhong ] Trở về
Cảnh báo : OCC, tình tiết phi logic
Tác giả : một vài lời nói nhảm của tôi trước khi vào chương truyện. Ý tưởng của chương này đến từ một câu nói của Azhdaha trong nhiệm vụ truyền thuyết Zhongli màn hai : " Morax, nếu có duyên, ngày sau nhất định gặp lại ". Thế là tôi cảm nhận được tín hiệu vũ trụ từ đây, tôi đoán không biết sau này Hoyo có cho Azhdaha xuất hiện lại hay không? Dù hơi bất khả thi nhưng tôi mong sẽ có ( vì tôi simp ảnh quá rồi (〒﹏〒) ) .
--------------
Dưới vực sâu tăm tối ngàn trượng, Vực Đá Sâu, Nam Thiên Môn, nơi trấn áp Nham Long Vương ngàn tuổi. Bên trong phong ấn nơi đây, một con rồng cổ to lớn uốn lượn như thật đang điên cuồng gào thét. Tiếng xích khi bị kéo trên đất đá lớn đến điếc tai. Cái cảnh tượng đầy tuyệt vọng này đã diễn ra suốt cả ngàn năm, hắn chẳng thể làm gì được chỉ có thể vô vọng rống thét. Bị ảnh hưởng bởi ' sự mài mòn ', hắn không còn kí ức xưa cũ nọ mà chỉ còn mối thù phong ấn với Morax. Hắn hận. Hắn hận lũ con người ngoài kia.
Bên dưới gốc Cây Phục Long, hắn tỉnh dậy trên nền đất nơi hắn đã bám trụ hơn ngàn năm. Hắn chống hai tay ngồi dậy, tóc dài rối tung phủ đầy lưng gã. Đôi đồng tử hoàng kim sắc lẹm nhìn xung quanh với chút mơ hồ. Đoàng! Đầu hắn như bị điện giật, hắn đau đớn ôm lấy mớ tóc của bản thân. Tên hắn là Azhdaha, Nham Long Vương của Liyue và là ..... bạn cũ của Morax. Những kí ức xưa cũ bỗng ùa về khiến đầu hắn như nổ tung.
Khi mọi thứ đã quay về trật tự, Azhdaha hắn tự hỏi bản thân sao có thể trở về? Không lẽ ' thiên lí ' đã từ bi với anh? Không có khả năng, bởi lẽ ' thiên lí ' rất công bằng, nó sẽ không thiên vị bất kì ai.
Azhdaha nhìn đôi bàn tay vừa lạ vừa quen này. Đây là hình thể lúc kia khi hắn tồn tại cạnh Morax. Cứ nghĩ sẽ không bao giờ trở về với thân thể này nhưng xem ra là anh nghĩ sai. Mọi thứ cứ như mơ vậy, thật mông lung.
Có điều không chỉ mình hắn thoát được mà ' hắn ' cũng thoát được.
' Azhdaha ' hắn cũng thoát ra ngoài cùng Azhdaha, kẻ bị ' sự mài mòn ' ảnh hưởng không thể giữ lại được tính thiện, không có kí ức chỉ có thù hận.
Một đứa nhóc lùn có đầu tóc ngắn màu xanh bị hắn khóa chặt dưới thân. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cả hai dường như đã mất hết sức mạnh, cơ thể vật lí này chỉ là cơ thể của một nhân loại bình thường.
Tên này vừa mới tỉnh dậy đã gào thét đòi tìm Morax trả thù. Hắn đã nhức đầu về việc ' trở về ' của cả hai mà ' hắn ' cứ sồn sồn mãi lên khiến hắn cũng chẳng đủ kiên nhẫn. Dù gì cũng không thể để hắn đi tìm Morax.
Azhdaha tùy tiện vớ một mớ dây leo cứng cáp trói nhóc đầu xanh lại, cũng thật may mắn khi hai người đều mất hết lực lượng. Một mình hắn đi loay hoay xem từng viên khoáng thạch, xem thử chúng có kí ức gì về điều kì diệu này hay không nhưng tất cả đều công cốc.
Ở bên trong từ khi trở về đã qua mấy nén hương, hắn tay trái vác lên bản thân di chuyển ra ngoài vực sâu, rời khỏi cái nơi tăm tối này. Vừa rời khỏi liền có một cơn gió phả vào mặt anh, nó mang theo mùi của cây cỏ nơi đây.
" ... Azhdaha? ". Thanh âm quen thuộc vang lên. Nó khiến anh không thể tự giác quay đầu. Anh cảm thấy hơi nghẹn ngào khi gặp lại Morax, trong lòng không khỏi có chút vui sướng vì người đầu tiên anh thấy khi trở về là người anh mong mỏi nhất.
Cảnh tượng khi gặp lại cố nhân thật sự rất đẹp nhưng đó là nếu Azhdaha không trần như nhộng.
" Ưm Ưm Ưm . . . "
......
" Thật diệu kì". Zhongli thốt lên từ tận đáy lòng.
" Ừm, ta vẫn chưa thể tin bản thân còn có thể trở lại. Ta tự hỏi đó có phải là do ' sự mài mòn ' đã tách khỏi tâm trí ta ". Hắn đáp lại rồi nhìn sang Azhdaha đang bị trói trên giường kia.
" Ngươi có thể trở lại, ta thực sự rất vui ". Zhongli mỉm cười về hướng cả hai.
Hắn không hiểu sao có chút ngượng, tay cứng đờ mà đưa ra sau gáy mà gãi.
" Ta nghĩ ngươ- à không, các ngươi nên tận hưởng chúng. Trước hết khụ- cũng nên mặc đồ trước đã "
Azhdaha hắn mặt đỏ càng thêm đỏ.
......
" Grừ, Morax, ta sẽ giết ngươi ". Jiu ( Azhdaha ) hét lên.
Tên nhóc đầu xanh này thật sự rất ồn, chẳng chịu nghe lời ai nói. Azhdaha than thở trong lòng trong khi ôm chặt Jiu, ngăn cho hắn tấn công Zhongli.
.....
" Nham Vương Gia lúc đó đã . . . "
Zhongli cùng hai Azhdaha ngồi xem kịch trong quán trà quen thuộc. Jiu hắn dù rất muốn rửa hận nhưng hắn biết đây không phải là lúc. Hắn tự nhiên là sẽ ngừng đối địch với Morax nhưng chắc chắn là sẽ không có chuyện tha thứ.
Hắn mặt hậm hực mà ngồi trên đùi Zhongli, nhìn xung quanh với cặp mắt ghét bỏ.
Dù cả hai đều là một nhưng Azhdaha hắn thật không biết giấu mặt mũi vào đâu khi nhìn bản thân đang mất liêm sỉ mà ngồi trên người Morax kia. Hài, hắn cũng muốn mà.
.....
Dù hai người đều mất hết lực lượng nhưng việc khống chế cơ thể của người kia cũng không phải việc gì khó, dù gì cả hai cũng là một. Những lúc Azhdaha say giấc chính là lúc Jiu hành động. Hắn rời khỏi giường di chuyển ra khu vực hành lang. Hắn rất cẩn thận nhưng vẫn là bị Zhongli đang từ phòng bước ra bắt tại trận.
Anh khoác trên mình bộ áo ngủ dài màu nâu, nó lõng lẽo khiến cơ ngực của anh bị lộ ra trong đêm. Zhongli dụi mắt bước đến cạnh hắn, anh hỏi : " Azhdaha? Ngươi sao lại ở đây? "
Hắn không trả lời lại.
Zhongli thấy kì lạ.
" Ngươi là ' Azhdaha '? "
Hắn không đáp lại anh mà chỉ " hừ " một tiếng. Nhưng điều đấy đã chứng minh là anh đúng. Zhongli cảm thấy có chút vi diệu, còn có thể thay đổi cơ thể qua lại?
Zhongli khoanh hai tay với nhau rồi tìm cho mình chỗ dựa thoải mái, anh lười biếng hỏi lại hắn, giọng nói mang hơi điệu buồn ngủ.
" Ngươi định đi đâu? "
Azhdaha nghe hắn hỏi nhưng mắt lại không tự chủ mà nhìn đến cơ bụng bị lộ ra kia của anh. Dù đã qua mấy ngàn năm nhưng chúng vẫn tuyệt như ngày nào. Hắn tiến đến gần anh hơn.
" ... ? "
Đột nhiên hắn nhấc bổng anh lên. Anh ngỡ ngàng trước tình cảnh trớ trêu này, anh không khỏi bất giác nhớ lại năm xưa anh chính là bị cái cơ thể này đè dưới thân.
Không phải bảo không nhớ gì hết sao? Lừa đảo rồi?
Chưa kịp hoàn hồn thì Zhongli đã sớm bị đưa vô phòng, cánh cửa cũng được Azhdaha nhanh chóng khép lại.
------------
Tác giả : dạo này cứ bị mê 3P, nay có ý tưởng mới lạ nên viết luôn nhưng có vẻ hơi khác so với tưởng tượng của tôi. Lúc đầu tôi muốn viết cảnh cụ Li bị đè bởi hai Azhdaha mà trình kém nên đành thua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip