[ XiaoZhong ] Hạ dược
Cảnh báo : OCC
----------
Hắn thật sự không biết bản thân đang làm cái quái gì.
Nhìn quanh căn phòng, có lọ thủy tinh chứa thứ chất lỏng hồng hồng lăn trên sàn nhà, chăn gối lộn xộn, quần áo linh tinh rải rác khắp phòng, nào là vướng trên ghế, nào là bị ném trên sàn, rất bừa. Hướng tầm mắt đến cái giường duy nhất trong phòng, có hai con người đang nằm say giấc trên đấy, ánh ban mai sáng sớm chiếu rọi lên thân thể đầy ' thương tích '. Bỗng Xiao thình lình mở mắt, hắn bật dậy ngay tức khắc.
" . . . . . "
Ngày hôm qua.
Xiao hắn đang trên đường trở về chỗ ở của bản thân, đi qua con đường buôn bán đầy những sạp hàng lớn nhỏ. Tiến về phía trước cậu bị chặn lại ở đoạn đường lớn, rất nhiều người tụ tập lại ở một cửa hàng lạ gây nên hiện tượng kẹt đường. Với thân hình nhỏ con và sở hữu cho mình một chiều cao khiêm tốn Xiao không cách nào vượt qua làn người, cũng không có cách nào biết phía trước có việc gì. Cậu cố gắng chen chúc giữa những khe hở. Phải bị ép chặt như này khiến cậu khó chịu vô cùng nhưng rồi vì đã ráng chịu đựng vượt qua hắn cũng đến được cái sạp hàng đấy.
Sản phẩm được bày bán là những bình thủy tinh chứa loại thuốc gì đấy. Ông chủ cửa hàng mạnh mẽ hô to về phía đám người.
" Một bình thôi, tăng tinh lực gấp mười lần, giúp bạn trải qua một ' đêm xuân ' tuyệt vời với người ấy "
Hắn bị gã hét đến đau tai. Mới đầu cậu thật không hiểu lời giới thiệu ấy có nghĩa là gì nhưng trải qua nửa nén hương cậu liền bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không thể che giấu được sự xấu hổ của chính mình khi nhìn bình thủy tinh trên tay.
Xiao chuẩn bị ném ngay cái thứ chết tiệt này nhưng ông chủ tiệm liền lập tức ngăn cản.
" Ấy ấy ấy, chàng trai trẻ, đừng vứt, đừng vứt ". Gã nói tiếp.
" . . . Có thể cậu không tin nhưng nó hiệu quả hơn cậu nghĩ đấy. Hay là vậy đi, cậu ... mang về thử trước, tôi chỉ lấy nửa giá. Nếu hàng xài tốt thì cậu quay lại nhé. Mà tôi nói trước, chỉ-nên-sử-dụng-khi-chỉ-có-hai-người ". Ông chủ cửa hàng nhấn mạnh từng chữ.
Xiao định mắng hắn nhưng thế nào mà lại bị ông chủ quay như chong chóng, không có tí cơ hội.
Rời khỏi đám đông, đứng một mình trên đường, Xiao nhìn xuống bình thuốc ' đặc biệt ' trong tay, hắn vẫn là bị lừa mua. Cậu lắc đầu ngao ngán, cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ.
Xiao ngó nghiêng ngó dọc, xem xem có người quen gần đây không, cậu không có ném đi bình thủy tinh mà rớt mất thứ gì đó lén lút nhét vào trong túi tay áo. Cậu ho mấy tiếng tự trấn an bản thân là mình không có làm sai.
Cố giữ gương mặt cau có thường ngày, cậu tiếp tục trở về nhà trọ. Lần này, hắn gặp Zhongli đại nhân đang uống trà xem kịch trong quán. Vô tình gặp ' lý do ' hắn mua thuốc, Xiao chẳng còn mặt mũi nào mà vô chào anh. Cậu chuẩn bị bỏ chạy như chưa thấy gì nhưng tiếc cậu sớm đã bị Zhongli đưa vào tầm mắt.
" Chào buổi chiều, Xiao "
Cậu cảm giác như bản thân bị Đế Quân bắt quả tang vì làm chuyện xấu vậy. Xiao cười gượng chào hỏi lại Zhongli. Anh chủ động rời khỏi vị trí, bước đến cạnh cậu.
Xiao vô thức lùi mấy bước. Hắn sợ Zhongli sẽ phát hiện gì đó.
Zhongli nghi hoặc nhìn cậu nhưng cũng chẳng nói gì. Anh mỉm cười hỏi thăm.
" Mệt sao? Ừm, tôi định trở về Vãng Sinh đường, có lẽ nhà trọ cậu ở cũng cùng đường đấy. Thuận tiện sao? "
Xiao muốn từ chối nhưng làm cách nào cũng không thể mở lời. Cậu nhẹ gật đầu, biên độ nhỏ đến nỗi mắt thường tuyệt đối không thấy nhưng làm sao có thể thoát khỏi long nhãn của anh?
" Được rồi, vậy đi chứ ". Anh mỉm cười.
Một lớn một nhỏ sải chân trên nền đường lớn, Xiao hắn từ nãy đến giờ cứ bấu chặt tay áo, dường như đang giấu vật gì đó, hắn sợ nếu Đế Quân phát hiện thứ hắn mua thì có đội trăm cái quần cũng không cách nào đối mặt với anh. Zhongli anh cũng thấy rõ nhưng không nhiều lời hỏi thăm.
...........
Nhà trọ Vọng Thư.
" Tạm biệt. Chúc cậu một đêm tốt lành nhé ". Anh chào tạm biệt, chuẩn bị trở về Vãng Sinh đường. Bất chợt một lực kéo từ phía sau níu anh lại. Anh quay lại thì thấy Xiao cúi gầm mặt, tay thì siết chặt áo anh.
" Sao thế? Còn việc gì sao? "
" Ngài- Ngài có phiền nếu vào phòng tôi uống tách trà? ". Cậu nói năng lộn xộn.
" ...? "
...........
Zhongli ngồi trong phòng Xiao. Bên trong cũng không trang trí nhiều, chỉ có một bộ bàn ghế, tủ nhỏ, một số vật lặt vặt có sẵn của nhà trọ và một cái giường khá lớn.
Xiao bưng ra một cái khay bên trên là hai tách trà nóng vừa pha. Nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện tay hắn đang run.
Cạch.
" Mời ngài ạ "
Zhongli tự nhiên bưng chén trà, tinh tế thổi một hơi rồi nhấp một ngụm. Những hành động thưởng trà của anh cứ như được slowmotion trong mắt cậu. Hắn thật là vứt bỏ hết tất cả mà hạ dược vào chén trà kia.
Một phút. Hai phút. Năm phút trôi qua mà vẫn chưa có dấu hiệu! Không lẽ tên gian thương kia lừa hắn rồi?
Trong khi cậu xoắn suýt thầm mắng ai đó thì bên này Zhongli đang rất không ổn. Anh cảm thấy cơ thể mình rất nóng, càng ngày càng nóng. Anh dùng tay nối lỏng cà vạt, kéo một chút cổ áo sơ-mi nhưng cũng không thể giảm bớt sức nóng bên trong. Zhongli cơ thể lắc lư đứng dậy.
" X-Xiao, ta về trướ- "
Rầm.
Anh mất thăng bằng mà ngã xuống. Xiao vừa thấy cảnh này, hắn liền tá hỏa như sắp nhảy dựng lên. Hắn nhanh chóng dìu anh đứng dậy. Nóng. Từ này lập tức xuất hiện khi hắn chạm vào Zhongli.
" Ngài ổn chứ? "
Đầu óc anh mù mịt không rõ thực ảo, anh cảm thấy thiếu gì đó, anh muốn được lấp đầy bên trong. Hai tay anh vòng qua cổ Xiao, hơi thở nặng nhọc nóng hổi cứ như vậy mà trực tiếp phả vào mặt hắn.
Mẹ nó! Điên rồi.
Gương mắt ửng đỏ đầy dục vọng đang mạnh mẽ câu dẫn hắn. Hắn sợ bản thân sẽ mất kiểm soát mà làm ra việc tày trời nào mất.
Xiao cố níu lấy sợi dây lí trí, cậu nhanh chóng gỡ hai tay anh ra khỏi cổ rồi dìu anh đến giường. Cậu muốn nhanh chóng phóng đến phòng tắm để làm dịu bản thân.
" X-Xiao, nóng, ha~, nóng quá~ "
Anh bắt lấy tay cậu, giữ cậu lại.
" Giúp-giúp ta với, ha, phía dưới, phía dưới ta đau quá "
Trong tâm Xiao hắn đang gào thét rất dữ dội. Đừng nói Zhongli, hắn cũng không giữ mình được rồi. Mặc cho hắn đang tranh đấu tâm lí, Zhongli chủ động tiến lên hôn lấy hắn, nụ hôn nồng cháy đến mức khiến Xiao như nghe thấy âm thanh đứt phựt. Hắn bỏ cuộc.
Buông hết tất cả suy nghĩ, hắn mạnh bạo nhấn Zhongli xuống giường.
Ánh trăng sáng chiếu rọi qua khẽ cửa sổ, thẳng đến hai con người trần trụi vật lộn trên giường.
.............
" Ngài có thể lấy đầu tôi, thưa Đế Quân ". Xiao quỳ trên đống chăn.
" .... Ta đã bảo là không cần mà ". Zhongli bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip