All Giác song tính R18

[Tiếp – R18 | Cung Thượng Giác x Thị vệ]
Một thân thể song tính quá đỗi mê hoặc… khiến người ta muốn giữ lấy mãi mãi.

Sau lần cao trào ấy, tưởng rằng thân thể y đã mệt mỏi đến giới hạn. Nhưng dưới cơn nhiệt chưa tan, nơi tư mật kia vẫn mềm mại, vẫn ẩm ướt như chờ được lấp đầy một lần nữa.

Thượng Giác nằm nghiêng trên đệm, hai gò má hồng như say, đôi mắt ngập nước ngước nhìn nam nhân vừa rút ra khỏi người y—hắn vẫn còn cương cứng, hung mãnh, từng đường gân xanh nhô rõ dưới ánh nến.

“Không… đừng rời ra… còn muốn nữa…” – y thì thầm như van nài, giọng nghẹn ngào đến đáng thương.

Nam nhân siết chặt tay, gầm nhẹ một tiếng rồi kéo y ôm ngược vào lòng mình. Hắn lại đâm vào, một lần nữa lấp đầy nơi ấy.

“Thượng Giác của ta, thật sự quá đẹp, quá dễ thương, sao có thể để người khác chạm vào người…”

Tiếng rên rỉ lại vang lên. Từng cú thúc mạnh mẽ khiến làn da trắng mịn run lên từng hồi. Đệm giường dưới thân đã bị dính đẫm dịch thể, nhưng cơn hoan ái vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cửa phòng chợt mở ra. Một nam nhân khác – cũng là thị vệ thân cận – bước vào, toàn thân ướt mưa, ánh mắt đỏ rực.

“Thiếu chủ… ta nghe tiếng rên của người… người lại phát tình… vì sao không gọi ta…”

“Không… không phải…” – Cung Thượng Giác thở dốc, định đẩy thân dưới ra khỏi người nam nhân kia, nhưng y vừa hé miệng đã bị cắn nhẹ lên gáy.

“Muộn rồi.”

Nam nhân mới tới sải bước tới gần, bàn tay thô ráp vén mớ tóc dài của y sang một bên, cúi xuống hôn lên vành tai đỏ ửng. “Thiếu chủ, người như vậy… không phải nên cho bọn ta cùng nhau thỏa mãn sao?”

Y rên khẽ, chưa kịp phản kháng, đã bị kẹp giữa hai thân thể cường tráng.

Một người từ phía sau đâm tới, một người phía trước mút lấy cánh môi y, ngón tay xoa nắn nơi tuyến vú dần dần ửng hồng như nữ nhân.

“Không… chàng đừng… a… đừng làm như vậy…”

“Nơi này mềm quá… đúng là thân thể trời sinh để cho đàn ông dùng…”

Dưới thân, lối đi mềm mại kia bị thay phiên lấp đầy, giãn ra đến cực hạn, rồi co rút lại khi dòng dịch nóng hổi tràn vào. Cứ mỗi lần bị lấp đầy, Thượng Giác lại bật khóc, miệng rên nỉ non như van cầu, mà thân thể lại không ngừng nghênh đón.

Gần sáng.

Y nằm bất động giữa đệm, đôi chân trắng ngần còn run lên theo từng đợt co rút nơi bụng dưới. Trong người y đã chứa không biết bao nhiêu tinh dịch, nơi tư mật mở rộng, rỉ ra dòng trắng sữa vẩn đục.

Thị vệ vuốt ve bụng y, nhẹ giọng:
“Thiếu chủ, nếu người mang thai… thì đó là long chủng của Cung môn, chúng ta sẽ bảo vệ cả đời.”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip