Chương 1: Lá Thư Trong Hộc Bàn
Trường trung học Saint Gabriel's College có một điểm đặc biệt-học sinh khối sáng và khối chiều dùng chung lớp học. Điều đó có nghĩa là mỗi bàn học sẽ có hai chủ nhân, một người buổi sáng và một người buổi chiều. Almond, học sinh lớp 12 khối sáng, vốn dĩ đã quen với không gian yên tĩnh mỗi sáng sớm, nhưng cậu chưa bao giờ bận tâm đến ai sẽ ngồi vào chiếc bàn này vào buổi chiều.
Progress, học sinh lớp 10 khối chiều, lại là một con người tràn đầy năng lượng. Một ngày nọ, trong lúc trò chuyện cùng bạn bè, cậu bị Pooh thách thức:
Pooh: "Viết thư để lại trong hộc bàn đi, xem thử bên khối sáng có ai hồi âm không!"
Progress bật cười, cậu không nghĩ là sẽ có ai phản hồi đâu. Nhưng cũng vì tò mò và một chút hào hứng, cậu lấy giấy bút ra, viết vài dòng đơn giản:
"Chào bạn khối sáng, bạn có đang mệt mỏi với việc học không? Mình là học sinh khối chiều, cũng học chung chiếc bàn này với bạn. Nếu bạn không phiền, hãy hồi âm nhé!"
Cậu gấp gọn mẩu giấy, đặt vào góc hộc bàn rồi rời đi, không mấy hy vọng vào chuyện này. Nhưng sáng hôm sau, khi Almond mở hộc bàn ra để lấy sách, cậu chạm phải một tờ giấy nhỏ gọn gàng.
Ban đầu, Almond định mặc kệ. Nhưng sau vài giây đắn đo, cậu mở ra đọc.
- "Thư sao?" - Cậu lẩm bẩm, mắt lướt qua từng dòng chữ.
Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt Almond. Cậu cầm bút lên, viết lại một dòng ngắn gọn:
"Mình không mệt, chỉ hơi chán thôi. Còn bạn thì sao?"
Chiều hôm đó, khi Progress đến lớp, cậu giật mình khi thấy lá thư của mình đã được hồi âm. Mắt cậu sáng lên, hứng thú tăng vọt.
Từ đó, mỗi ngày một lá thư, hai con người dần trở thành những người bạn đặc biệt, dù chưa từng gặp mặt.
Những bức thư cứ đều đặn ngày qua ngày:
Progress: Hôm nay học chán quá, tiết toán như muốn thiêu cháy bộ não của mình vậy! Không biết bạn có thích toán không nhỉ?
Almond: Mình không ghét toán, nhưng thích vẽ hơn. Khi nào trời đẹp, mình thường vẽ một khoảng trời mà mình thích. Có thể một ngày nào đó, mình sẽ vẽ tặng bạn một bức.
Progress: Nghe thích quá! Mình thì vẽ gà bới thôi... Nhưng mình thích ăn lắm! Hôm nay có món gà rán trong căng-tin, mình ăn tận hai phần! Còn bạn thích món gì nhất?
Almond: Mình không thích đồ ăn dầu mỡ lắm. Mình hay uống trà và ăn bánh quy. Nhưng thỉnh thoảng cũng thèm ăn kẹo ngọt.
Một ngày nọ, khi mở hộc bàn, Almond thấy một cây kẹo mút dâu nhỏ đặt ngay ngắn bên trong, kèm theo một tờ giấy gấp gọn.
Progress: Nghe bạn bảo dạo này hơi chán, mình tặng bạn một cây kẹo mút nhé. Chỉ là kẹo thôi, nhưng mong nó giúp bạn thấy vui hơn một chút!
Almond nhìn cây kẹo nhỏ, khóe môi bất giác cong lên. Cậu mở giấy ra, chậm rãi mút kẹo trong khi nghĩ về người bạn bí ẩn khối chiều của mình.
Một hôm khác, Progress viết thư kể về buổi học thể dục đầy xui xẻo:
Progress: Hôm nay mình ngã lúc chạy 100m, đau muốn xỉu luôn! Được cái bạn mình cười như được mùa... thật đáng giận! Đầu gối mình bị trầy một vết lớn, chắc vài hôm nữa mới lành.
Hôm sau, khi mở hộc bàn, cậu thấy một miếng băng cá nhân nhỏ xinh đặt ngay trên thư của mình. Bên dưới chỉ có một dòng chữ ngắn ngủn của Almond:
Nhớ dán vào, đừng để nhiễm trùng.
Progress bật cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp đến lạ.
Vào một ngày trời đẹp, Almond để lại trong hộc bàn một bức tranh vẽ bầu trời xanh trong, với vài đám mây trắng nhẹ nhàng trôi. Dưới góc tranh là một dòng chữ nhỏ:
Bầu trời hôm nay rất đẹp, nên mình muốn chia sẻ nó với bạn.
Progress ngắm bức tranh hồi lâu, cảm giác như trong tim có gì đó khẽ rung động.
Từng lá thư, từng cử chỉ nhỏ bé ấy đã khiến hai người dần cảm mến nhau mà không hề hay biết.
Cho đến một ngày, Almond không thể kìm được sự tò mò nữa. Cậu quyết định đến trường vào buổi chiều để nhìn xem người bạn bí ẩn kia là ai...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip