Chương 18: Một chút hiểu lầm
Chiều thứ 6, nhà trường tổ chức một triển lãm tranh nhỏ cho các khối chuyên năng khiếu. Progress tan học sớm, tiện thể ghé qua khu triển lãm vì nghe bảo lớp Mỹ thuật có nhiều tranh đẹp — trong lòng tất nhiên chỉ có một lý do duy nhất: xem tranh của Almond.
Cậu chen vào giữa đám học sinh đang xì xầm khen ngợi, đảo mắt tìm thì nhận ra bức mà Almond đem đi trưng bày là bức chân dung mà mình vừa làm mẫu mới đây. Bên dưới tranh còn có ghi chú nhỏ: "Tranh chưa hoàn thành — vẫn đang trong quá trình hoàn thiện." — tim Progress khẽ đập lệch một nhịp.
Cậu chưa kịp lại gần thì phía trước bỗng vang lên tiếng cười quen quen.
"Haha, cậu lại vẽ người thật nữa à?"
"Ừ, mẫu lần này... đặc biệt lắm."
Progress giật mình nhìn qua. Là Almond — đang đứng cạnh một bạn nữ tóc dài, đeo kính, có vẻ cùng lớp. Tay cậu cầm một ly nước, đưa cho cô bạn kia, rồi còn cúi sát nói nhỏ gì đó khiến cô cười ngượng đỏ mặt.
Tự dưng, không khí trong lòng Progress như đặc lại.
Cậu đứng lặng người giữa đám đông, chỉ cách vài bước chân nhưng lại thấy xa đến kỳ lạ.
Cậu chưa bao giờ thấy Almond cười dịu dàng với ai như vậy....hoặc có thể là cậu đã tưởng vậy.
Cái cách anh nghiêng người xuống, nở nụ cười nhẹ và đưa tay ra lấy chút bụi vải dính trên áo bạn kia — nó giống hệt lúc anh chỉnh tóc cho cậu. Giống đến mức đau lòng.
Progress quay mặt đi, mắt cụp xuống. Tim cậu gõ nhịp hỗn loạn. "Thì ra... với ai anh cũng dịu dàng như thế."
Một người bạn lớp cậu đi ngang qua, thấy Progress đứng yên thì vỗ vai: "Ê, sao thế? Vào xem tranh không?"
Cậu khẽ lắc đầu: "Không. Tao... tao nhớ là có hẹn. Tao về trước."
Cậu rảo bước ra khỏi phòng triển lãm, cố không quay đầu lại, không nhìn về phía người vẫn đang đứng cười nhẹ cùng một người khác.
Trong túi, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Almond.
Almond: "Hôm nay em ghé xem tranh không?"
Progress nhìn màn hình, rồi tắt nó đi. "Không phải dành cho riêng mình nữa rồi."
Và thế là, lời định nói — về việc bản thân có lẽ cũng thích anh — lại một lần nữa, bị nuốt ngược vào tim.
Buổi tối, trời bắt đầu đổ mưa rả rích.
Almond ngồi trước bàn vẽ, ánh đèn vàng nhạt phủ lên từng nét chì vẫn còn dang dở.
Điện thoại đặt bên cạnh không có lấy một chút phản hồi nào, tin nhắn đều là của Almond gửi đi nhưng không có hồi âm.
Almond: "Em về chưa đó?"
Almond: "Hôm nay... anh thấy em ở triển lãm. Định gọi nhưng em đi nhanh quá."
Almond: "Tối nay em có qua không?"
(10 phút sau)
Almond: "Nếu mệt thì nhớ ăn gì đó rồi nghỉ sớm, nha?"
Vẫn không có gì. Không một tin nhắn trả lời. Không một dấu chấm xanh "đã xem".
Almond ngồi bất động một lúc lâu, ánh mắt dừng lại nơi bức tranh chưa hoàn thành. Tay cậu siết nhẹ cây chì, nhưng rồi lại đặt xuống bàn.
Tim bỗng có chút hoảng loạn mà chính cậu cũng không hiểu tại sao. Chỉ là một lần không trả lời thôi mà, nhưng... tại sao lại có cảm giác như mình đã làm gì sai? Như thể đã lỡ làm tổn thương một điều gì đó rất mỏng manh và quan trọng.
Cậu nhìn điện thoại, mở lại lịch trò chuyện giữa mình và Progress. Bao nhiêu lần nhắn tin giỡn hớt, bao nhiêu lần bị em trêu đến đỏ cả tai — những dòng chữ ấy giờ như đang nhìn lại cậu mà im lặng.
"Không lẽ... em giận mình?"
Almond: "Em không sao chứ?"
Almond: "Nếu... nếu anh có làm gì khiến em không vui, em nói anh biết được không?"
Almond: "Anh lo."
Tin nhắn gửi đi.
Chấm ba chấm hiện lên trong vài giây.
Nhưng rồi biến mất.
Almond tựa lưng vào ghế, thở ra nhẹ. Trong lòng là một nỗi bất an không tên, như thể cả bức tranh trước mặt vừa mất đi sắc màu chủ đạo... mà không ai nói lý do vì sao.
Progress nằm dài trên giường, điện thoại úp mặt xuống gối. Màn hình sáng lên mấy lần, rồi tắt lịm. Tin nhắn của Almond vẫn đến, vẫn là cái giọng nhẹ nhàng ấy, vẫn hỏi han, lo lắng. Nhưng hôm nay, cậu không muốn trả lời.
Cả buổi chiều nay, đầu cậu cứ lặp đi lặp lại cảnh thấy Almond đứng cạnh một chị gái kia. Cả hai nói gì đó, rồi cô gái kia cười, vỗ nhẹ lên vai Almond. Anh không né tránh, còn đáp lại bằng nụ cười hiền và ánh mắt dịu dàng—ánh mắt rất giống lúc anh nhìn cậu.
Progress đứng yên phía sau, nhìn không rời mắt. Trong khoảnh khắc đó, tim cậu... nhói lên.
"Thì ra với ai anh cũng vậy."
"Với ai anh cũng dịu dàng như vậy..."
Cậu đang giận, hụt hẫng. Chắc là... cậu đã nghĩ mình đặc biệt hơn.
Tay Progress khẽ siết chăt, ánh mắt mờ đi. Cảm giác mình đã ngốc nghếch tin vào điều không chắc chắn — rằng những tin nhắn, những lần vuốt tóc, những câu nói nửa đùa nửa thật... là chỉ dành riêng cho cậu.
Progress thở dài, xoay người úp mặt vào gối.
"Mày là gì của người ta đâu, mà cứ làm như người ta phải chỉ nhìn mày chứ."
Cậu tự nhủ.
Điện thoại lại rung.
Tin nhắn hiện lên:
Almond: "Anh lo."
Một câu đơn giản. Mà tim cậu lại thắt lại.
Progress ngồi dậy, nhìn màn hình một lúc lâu. Ngón tay chạm nhẹ vào phần trả lời... rồi rút lại.
"Nếu thật sự lo... sao không nói rõ mình là gì của nhau chứ?"
Cậu tắt màn hình, gối đầu lên tay, nhắm mắt. Mưa ngoài trời vẫn chưa ngừng, giống như lòng cậu bây giờ — lặng lẽ, âm ỉ... và rối bời.
Điện thoại lại rung lên lần nữa. Lần này là tin nhắn từ Pooh.
Pooh:"Ê mày đi coi chưa? Tao thấy anh Almond trưng bày bức vẽ mày ở khu triển lãm nghệ thuật của trường đó! Vẽ rõ đẹp luôn á!! 😳 Tao vừa đi ngang qua suýt nữa đứng hình."
Một lúc sau, cậu mới chậm rãi gõ tin nhắn trả lời:
Progress:"Tao biết rồi."
Pooh: "Vẽ giống ghê luôn. Nhìn phát biết ngay là mày."
Progress nhìn màn hình một lúc lâu. Rồi cuối cùng, như không thể kìm nữa, cậu thở dài và nhắn một tin nhắn thoại qua:
Progress:
"Pooh... tao kể cái này mày đừng cười nha."
"Chiều qua tao đi ngang phòng triển lãm, thấy anh Almond đang nói chuyện với một bạn nữ. Hai người cười nói vui vẻ lắm... Rồi tao nghe cô gái kia nói:'cậu lại vẽ người thật nữa à?'
Xong anh Almond đáp:" mẫu lần này... đặc biệt lắm.'"
Cậu dừng lại vài giây, rồi tiếp:
Progress:
"Pooh... hôm trước ảnh từng nói với tao... là tao là người đầu tiên ảnh vẽ trực tiếp từ đời thực. Ảnh nói chưa từng vẽ ai kiểu đó hết..."
"Mà giờ nghe ảnh nói thế này với người khác... Tao không biết nữa, mày hiểu không? Tự nhiên thấy mấy cái nhẹ nhàng ảnh dành cho tao... hóa ra với ai ảnh cũng vậy thì sao?"
Một cảm xúc lặng thinh tràn ngập trong lòng cậu. Tự nhiên mọi thứ hôm trước hiện về: bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào má cậu, giọng anh thì thầm trêu chọc, ánh mắt anh nhìn cậu như trong đó chỉ có một người duy nhất.
Mà giờ... tất cả lung lay. Giống như một bức tranh đẹp bị nước mưa thấm vào, nhòe đi từng nét.
Progress:
"Tao... thấy mình ngốc ghê á Pooh. Chưa tỏ tình, chưa hỏi rõ ràng, đã tự hy vọng... rồi tự thất vọng."
Tin nhắn gửi đi. Progress ngồi ôm gối, ánh mắt xa xăm.
Cậu chờ một lúc...
Pooh vẫn chưa trả lời. Chắc đang gõ một bài văn nữa rồi.
Cậu thở dài. Lần đầu tiên, trong lúc chờ tin nhắn của Pooh... trong lòng cậu lại mong, cái tin nhắn tiếp theo, không phải là của bạn thân—
Mà là từ Almond.
Một lời nào đó, nói cho cậu biết... cậu không tự mình ảo tưởng.
Vài phút sau, điện thoại rung lên. Là một tin nhắn thoại từ Pooh — đúng như dự đoán, y như một bài văn... nhưng là văn phong đậm chất quân sư quạt mo, không thể lẫn vào đâu được.
Pooh:
"Ủa khoan!!! Từ từ đã cái thằng rối tung lên kia"
"Mày nghe câu 'vẽ người thật nữa à' rồi tự kết luận luôn là trước đó cũng có người khác hả?? Biết đâu con nhỏ kia không biết gì, nghe đồn tùm lum nói vậy thôi??"
"Với lại 'mẫu đặc biệt' là mày chứ ai vào đây nữa!
"Nghĩ kỹ coi, có phải mày đang dỗi vì thích người ta rồi mà chưa được người ta khẳng định lại không???"
Progress nhìn màn hình, tay vẫn chưa kịp gõ gì thì tin nhắn tiếp theo lại tới:
Pooh tiếp:
"Mày làm như bản thân mày đang đóng vai chính trong phim truyền hình 60 tập vậy. Mới thấy 1 cảnh hiểu lầm mà muốn bỏ luôn vai, rồi ngồi viết nhật ký thất tình "
"Làm ơn, đừng có vì một đám mây mà quên mất trời xanh.
Và cũng đừng vì một cái hiểu lầm mà chôn luôn chuyện tình chưa kịp nở."
Progress nghe đi nghe lại tin nhắn của Pooh. Tim cậu dần dịu xuống. Có lẽ đúng thật... cậu đã nghĩ nhiều quá rồi.
Cậu nhìn lên trần nhà, khẽ bật cười: "Thằng bạn này đúng là... nói lắm, nhưng nói đâu trúng đó."
Cả ngày hôm đó lẫn hôm sau, Progress không trả lời tin nhắn của Almond.
Điện thoại vẫn để chế độ rung trong túi, nhưng mỗi khi màn hình sáng lên, cậu chỉ liếc nhìn rồi lại cúi đầu xuống. Lúc thì nhìn ra cửa sổ lớp học, lúc thì vẽ mấy nét nguệch ngoạc lên góc vở — tâm trí thì chẳng đặt ở đâu cả. Bạn cùng bàn hỏi gì cũng chỉ gật đầu cho có.
Có người lạ nào đó lướt qua hành lang, Progress cũng chẳng còn giật mình hy vọng. Cậu... đang dỗi. Nhưng cái dỗi này không hẳn là giận Almond thật. Chỉ là... muốn thử xem nếu mình biến mất một chút, anh có thấy thiếu không.
Cùng lúc đó, ở bên kia thành phố, trong căn phòng tràn ngập ánh sáng vẽ, Almond ngồi trước giá vẽ trống trơn.
Không có bóng dáng nhỏ quen thuộc đang ngồi ngoan ngoãn, không có ánh mắt lấp lánh khi hỏi anh "anh vẽ tới đâu rồi?", không có tiếng cười khúc khích mỗi lần anh chỉnh lại tóc em.
Tin nhắn gửi đi vẫn chưa được xem. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi lại thở dài, đặt nó xuống. Tay cầm cọ mà không tài nào tô nổi một nét nào.
Cả ngày hôm đó, trái tim Almond cứ lặng lẽ lăn tăn lo lắng.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn trong phòng vẫn sáng. Trên giá vẽ, bức chân dung dang dở của Progress — vẫn đang chờ một màu sắc cuối cùng.
Bức tranh có nụ cười của em. Nhưng hôm nay... em không cười với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip