Chương 1: " Đồ chơi mới của trường L&S "

Trường L&S – ngôi trường chỉ cần nghe tên thôi đã khiến dân học sinh phải ứa nước mắt vì học phí, nhưng đổi lại, ai cũng muốn được bước chân vào đây một lần, để thấy thế nào là một thế giới khác – thế giới của những chiếc xe thể thao đỗ chễm chệ ngoài cổng, của những bữa tiệc bí mật được tổ chức mỗi tối thứ Bảy, và của những cái tên mà sau này, chỉ cần nhắc tới thôi cũng có thể mở cửa vào bất kỳ cánh cổng quyền lực nào.

Và đương nhiên, người được nhắc đến nhiều nhất không ai khác – Almond Poomsuwan.

"Cậu ta đúng kiểu sinh ra để đứng trên đầu người khác." – Ai đó thì thầm khi thấy Almond bước vào cổng trường, đồng phục hơi xộc xệch, sơ mi không cài hết nút, cà vạt đeo như thể chỉ để cho có. Hắn ta cao, dáng người kiểu gì cũng khiến người ta muốn nhìn thêm một lần, mà không dám nhìn quá lâu.

"Nghe nói hôm qua vừa đá bạn gái."

"Không, nghe nói bạn gái tự chia tay vì không chịu nổi cảnh cậu ta đi với người khác trước mặt."

"Cũng đúng thôi, ai lại muốn làm món tráng miệng mãi đâu..."

Almond chẳng mấy bận tâm đến lời bàn tán. Với hắn, mấy thứ đó chỉ như gió thoảng. Chuyện duy nhất hắn quan tâm là – hôm nay trường có hàng mới.

Căn phòng học yên lặng hơn thường ngày khi giáo viên bước vào cùng một học sinh mới – Progress. Cậu mặc đồng phục gọn gàng, áo sơ mi cài kín cổ, tóc hơi dài, mắt đeo kính – nhưng lạ một điều, không hề có vẻ gì là rụt rè hay sợ hãi. Ánh mắt nhìn người khác bình tĩnh đến mức dễ gây hiểu lầm là... kiêu ngạo.

"Tên em là Progress, vừa chuyển từ miền Trung lên, mong được giúp đỡ."

Một câu chào đơn giản, nhưng giọng nói rõ ràng, trầm và có sức nặng. Cả lớp có vài tiếng cười khẽ – kiểu cười của những kẻ sinh ra trong nhung lụa khi thấy ai đó bước ra từ vũng bùn.

Almond nheo mắt. Hắn chống tay lên cằm, hứng thú nhìn về phía cậu học sinh mới.

"Lên đây ngồi." – Giáo viên chỉ chỗ bên cạnh... Almond.

Ồ, số phận đúng là biết bày trò.

Ngay khi Progress đặt cặp xuống bàn, giọng nói lười biếng vang lên bên cạnh:

"Cậu có mang găng tay không?"

"...Găng tay?"

"Ừ. Ngồi gần tôi mà không có găng tay, nhỡ dơ lên thì sao?"

Progress quay sang. Mắt cậu sau tròng kính sáng loáng: "Tôi tưởng mấy người sạch sẽ thì phải tự giữ khoảng cách?"

Almond bật cười. Một nụ cười đầy vẻ khiêu khích.

"Chà, biết nói chuyện đấy. Nhưng tôi không có thói quen giữ khoảng cách với đồ chơi mới."

"Xin lỗi, tôi không biết anh là trẻ con."

Lần này, cả lớp im phăng phắc. Mấy đứa bên dưới há hốc mồm, chờ một cú bật dậy đập bàn từ phía Almond – nhưng không.

Hắn chỉ chống tay, nhìn thẳng vào Progress, ánh mắt dần sâu hơn.

"Cậu được đấy."

Hết giờ, Progress vừa bước ra khỏi lớp đã bị một nhóm con trai chặn đường.

"Ê, dân tỉnh mà cũng dám nói kiểu đó với Poomsuwan à?"

Progress chỉnh lại quai cặp, không thèm né: "Vấn đề là tôi nói đúng."

Một cú đẩy từ phía sau khiến cậu lảo đảo. Nhưng trước khi người khác kịp làm gì thêm, một tiếng động lớn vang lên – một chiếc cặp đập mạnh xuống bàn đá gần đó, vang dội.

"Đủ rồi." – Almond đứng đó, tay đút túi, ánh mắt nửa hờn nửa thú tính.

"Đừng động vào đồ tôi chưa chơi xong."

Tối đó, Progress nằm dài trong căn phòng trọ cũ kỹ, nghĩ về ngày đầu tiên ở L&S.

Một ngày quái quỷ, nhưng không tệ.

Dù sao, nếu đây là nơi để tìm một khởi đầu mới... thì cũng nên làm cho nó đáng nhớ một chút.

Còn Almond? Hắn đứng trên tầng cao nhất của biệt thự nhà mình, ly vang trên tay, cười mỉm khi nghĩ về ánh mắt thách thức ấy.

Thú vị thật.

Lâu lắm rồi mới có người khiến hắn thấy hơi... ngứa ngáy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip