Chương 11: " Cậu thuộc về tôi, vậy nên đừng nghĩ đến ai khác "
Hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như chưa có gì.
Almond không nói gì.
Progress cũng im lặng.
Chỉ có một điều duy nhất thay đổi — là ánh mắt họ nhìn nhau.
Không còn là sự đối đầu. Không còn là sự lẩn trốn. Mà là sự... nguy hiểm.
Bởi một trong hai chỉ cần manh động, mọi thứ sẽ vỡ tung.
Và kẻ manh động trước, luôn là Almond.
⸻
Cuối buổi học, Progress đang định về thì bị ai đó kéo tay, lôi ra sau khu vườn sau trường.
"Cậu làm cái gì thế?!" Progress thở hổn hển.
Almond dựa sát vào lưng cậu, giọng trầm thấp: "Tôi bảo rồi. Đừng lờ tôi đi như chưa có chuyện gì xảy ra."
"Thế cậu muốn tôi làm gì? Gật đầu đồng ý theo cậu à?"
"Không cần đồng ý." Almond ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi. "Vì cậu đã thuộc về tôi rồi."
"Cái gì—"
"Đừng giả vờ. Từ lúc cậu không đẩy tôi ra trong phòng nhạc, cậu đã chọn rồi."
Progress quay đầu định cãi lại, nhưng Almond đã cúi xuống hôn lần nữa.
Lần này không còn nhẹ nhàng.
Mà là một nụ hôn mạnh bạo, gấp gáp, khiến cả người Progress run rẩy. Hai bàn tay siết lấy cổ áo hắn mà không đẩy ra nổi.
"Tôi không phải người tốt." Almond thì thầm khi buông ra, trán kề trán. "Nhưng tôi sẽ khiến cậu không rời khỏi tôi được."
"Cậu điên rồi..."
"Điên vì cậu."
"Tôi không thuộc về ai cả."
Almond nhếch môi. "Thế để tôi dạy cậu cảm giác bị ai đó chiếm hữu là như thế nào."
Ánh mắt hắn cháy bỏng, gần như muốn thiêu rụi toàn bộ thế giới trong cậu.
Và Progress... không thể dập tắt được nó nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip