Chương 14: " Cậu trốn đến bao giờ ? "

Sáng thứ Hai, trời âm u, gió thổi qua hành lang dài của trường L&S mang theo mùi mưa lạnh lạnh, lẫn mùi hoa sữa nhàn nhạt còn sót lại sau đợt gió cuối mùa. Progress bước vào lớp, tóc hơi rối, mắt có quầng thâm nhẹ. Dù cậu cố gắng giả vờ như không có gì, nhưng trong lòng đang hỗn loạn không tả nổi.

Cậu đã tránh mặt Almond suốt hai ngày cuối tuần. Không trả lời tin nhắn. Không nhấc máy. Cậu đóng tất cả mọi cánh cửa có thể khiến hắn bước vào cuộc sống mình một lần nữa.

Vì cậu sợ. Sợ mình sẽ không kiểm soát nổi bản thân thêm lần nữa.

Nhưng cậu quên mất một điều — Almond Poomsuwan chưa từng là kiểu người dễ dàng buông tha khi chưa đạt được thứ hắn muốn.

"Trốn tôi kỹ quá ha."

Tiếng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng, khi Progress vừa đặt cặp xuống bàn. Tim cậu đập thình thịch.

"Không rảnh để nói chuyện," cậu lạnh lùng đáp, không quay đầu lại.

"Vậy cậu có rảnh để tôi nhắc lại chuyện đêm đó không?" Giọng hắn thấp hơn, thì thầm ngay sau gáy. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến Progress rùng mình.

"Đừng có giỡn mặt tôi, Almond."

"Cậu nghĩ tôi đang giỡn à?" Almond cười khẽ, bước lên trước, chống hai tay lên bàn, khóa Progress giữa khoảng trống hẹp giữa hắn và mặt bàn. "Tôi nói thật đấy. Cậu trốn tôi như vậy làm tôi thấy... hứng thú hơn nhiều."

Progress nghiến răng. "Cậu đang biến mọi thứ thành trò đùa."

"Không. Tôi đang nói nghiêm túc," Almond ghé sát vào tai cậu, gằn từng chữ, "Tôi muốn cậu."

Tay cậu siết chặt góc bàn, ánh mắt bối rối xen lẫn hoảng loạn. "Cậu điên rồi."

"Ừ. Điên vì cậu."

Suốt buổi học hôm đó, Almond như cái bóng lảng vảng quanh Progress. Hắn không làm gì quá đáng — không chạm, không sàm sỡ, không nói lời nào nữa — nhưng ánh mắt ấy... cứ như thiêu đốt sống lưng cậu mỗi khi cậu quay đầu lại.

Cậu mất tập trung hoàn toàn, thậm chí giáo viên còn nhắc đến hai lần. Bạn cùng lớp bắt đầu xì xào. Tệ hơn, cái tên Lita ngồi gần đó còn nheo mắt quan sát cả hai bằng vẻ thích thú xen lẫn soi mói.

Giờ ra chơi, Almond vẫn điềm nhiên ngồi cạnh Progress ở căng tin, gác chân, chống cằm, ánh mắt nửa chọc ghẹo, nửa cảnh cáo.

"Cậu không định né tôi cả đời, đúng không?" hắn hỏi.

"Tôi không có gì để nói với cậu."

"Vậy để tôi hỏi: đêm đó cậu thấy thế nào?"

Progress đứng dậy ngay, nhưng Almond túm lấy cổ tay cậu, giữ lại. "Ngồi xuống. Tôi chưa nói xong."

Mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, những hình ảnh nhòe nhoẹt trong ký ức lập tức hiện về — đôi môi ướt át, bàn tay trượt xuống eo, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt giữa gối, và cái cách Almond gọi tên cậu... như thể gọi một người tình lâu năm.

Progress siết chặt nắm tay. "Tôi không phải kiểu người thích chơi trò giường chiếu với mấy tên con nhà giàu như cậu."

Almond bật cười. "Thế à? Vậy đêm đó ai bấu vào lưng tôi đến bật máu?"

Tiếng cười của hắn không lớn, nhưng đủ để người ở bàn bên nghe thấy. Một vài ánh mắt quay lại, tò mò.

Progress giơ tay, định đấm hắn.

Nhưng Almond giữ lấy cổ tay, kéo mạnh, khiến cả người Progress chúi về phía trước, bàn tay còn lại của hắn đỡ lưng cậu.

"Đấm tôi à? Cứ thử xem. Nhưng nhớ... đừng đổ lỗi nếu tôi khiến cậu nằm bẹp giường ba ngày."

Cậu đẩy hắn ra, rời khỏi căng tin với gò má đỏ bừng. Hắn vẫn ngồi đó, ánh mắt không che giấu nổi sự đắc thắng.

Hắn biết. Progress đang lung lay. Và đó là điều hắn chờ đợi.

Tối hôm đó, Progress đang nằm trên giường ký túc xá thì điện thoại rung lên.

Almond: Ra ngoài. Tôi chờ dưới sân.

Cậu định lờ đi, nhưng rồi tiếng gõ cửa vang lên. Dồn dập.

Mở cửa ra — chính hắn đứng đó. Cổ áo sơ mi mở hai nút, tóc hơi rối vì gió, mắt đen sâu thẳm.

"Không muốn nói chuyện? Tôi ép cậu nói."

"Cậu điên rồi thật rồi hả?"

"Tôi đã nói: khi tôi muốn, thì cậu không có quyền trốn."

Hắn kéo tay cậu, đẩy lưng cậu vào tường hành lang. Không gian chật hẹp, ánh đèn mờ nhạt. Almond ghì người xuống, áp sát, ánh mắt như thiêu đốt.

"Cậu sợ tôi?" Hắn hỏi khẽ.

Progress mím môi. Cậu không trả lời. Nhưng hơi thở dồn dập và tim đập loạn của cậu đã phản bội cậu.

Almond cười. "Tốt. Vì chỉ khi cậu sợ, cậu mới thấy tôi thật sự nghiêm túc."

Hắn cúi xuống, chạm môi vào tai cậu. "Tôi sẽ cho cậu thấy — một khi đã muốn, tôi sẽ không để ai khác chạm vào cậu."

Và hắn hôn. Không nhẹ nhàng. Không rụt rè.

Là nụ hôn sâu, mạnh bạo, mang theo tất cả chiếm hữu, ham muốn và... cảm xúc không tên đang dồn nén trong lòng hắn suốt những ngày qua.

Progress vùng vẫy. Nhưng rồi cậu lại mềm ra, để mặc mọi thứ cuốn theo cơn sóng dữ dội ấy.

"Cậu không phải kiểu người tôi có thể kiểm soát bằng lý trí."
"Cậu là người khiến tôi muốn mất kiểm soát."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip