Chương 15: " Đừng bao giờ nghĩ tới việc bỏ chạy "
Sáng hôm sau, sân trường L&S vẫn đông đúc, nhộn nhịp như mọi ngày. Nhưng với Progress, mọi thứ bỗng trở nên quá ồn ào, quá rõ ràng... đặc biệt là ánh mắt của từng người trong lớp khi cậu bước vào.
Tiếng xì xào. Những cái liếc nhìn. Cả vài ánh mắt đầy ẩn ý.
Cậu biết lý do.
Không phải vì bộ đồng phục cậu mặc, cũng không phải vì thành tích học tập... mà vì đêm qua, ai đó đã cố tình để lại dấu vết.
Trên cổ. Trên môi. Trên lòng ngực.
"Chết tiệt..."
Progress nghiến răng, kéo cổ áo cao hơn. Nhưng ánh mắt của Almond – người ngồi nghênh ngang ở bàn cuối – vẫn khóa chặt lấy cậu, như thể đang tuyên bố với cả thế giới: "Thằng nhóc này là của tôi."
⸻
Tiết đầu trôi qua trong im lặng. Progress cố gắng không quay lại, cũng không muốn đối diện Almond. Nhưng khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cậu vừa định bước ra khỏi lớp thì giọng nói quen thuộc cất lên:
"Đi đâu vậy, nhóc quê?"
Là Almond, dĩ nhiên.
Hắn đứng chắn ngang cửa lớp, ánh mắt vừa lười nhác vừa khiêu khích. Mọi người trong lớp dừng lại vài giây, như thể đang hóng một màn kịch mới.
"Tránh ra."
"Không tránh."
Almond tiến gần hơn một bước. "Tôi nói rồi, một khi đã dính vào tôi rồi, thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ chạy."
"Chuyện gì?" Progress gằn giọng. "Cái đêm đó là do cậu ép tôi. Tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải theo cậu hết."
"Vậy để tôi hỏi lại: nếu cậu thật sự bị ép, sao cậu rên như vậy?"
Mặt Progress đỏ bừng. Cậu đưa tay đẩy mạnh ngực hắn, nhưng Almond nắm lấy cổ tay cậu nhanh như chớp, kéo sát lại.
"Cậu càng giãy, tôi càng muốn làm cậu thêm lần nữa."
"...Almond."
"Ừ, tôi đây. Nhớ kỹ tên tôi. Đừng có giả vờ không biết như đêm qua cậu không khóc vì tôi."
Lớp học nín lặng. Một vài đứa nữ che miệng cười khúc khích. Nhưng với Progress, từng câu từng chữ từ miệng Almond như con dao cắt vào lòng tự trọng.
Cậu nghiến răng, giằng mạnh tay ra, rồi chạy vụt ra khỏi lớp.
Hắn không đuổi theo. Nhưng trong mắt hắn hiện lên một ánh nhìn... nguy hiểm hơn bất cứ lời nói nào.
⸻
Chiều hôm đó, cậu trốn trong thư viện. Đầu cắm vào quyển sách, nhưng chẳng thể đọc nổi một chữ.
Hơi thở hắn. Bàn tay hắn. Giọng nói hắn. Nụ hôn đêm qua. Tất cả như một cơn nghiện len lỏi trong cơ thể cậu, khiến cậu vừa ghét, vừa không thể dứt ra.
Cậu ghét hắn – vì hắn bá đạo, vì hắn không cho người khác có cơ hội thoát.
Nhưng cũng chính điều đó khiến cậu không thể kiểm soát trái tim mình.
Đáng ghét thật...
"Đang trốn ai vậy?"
Progress ngẩng lên, bàng hoàng khi thấy Almond đứng ngay trước mặt, không biết đã đến từ lúc nào.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cậu. Không cười. Không nói đùa. Mà là một ánh nhìn rất thật.
"Tôi nói nghiêm túc đây, Progress. Cậu nghĩ tôi chỉ chơi đùa với cậu?"
"..."
"Nếu tôi muốn đùa, tôi đã không chạm vào cậu bằng cách đó."
Progress cắn môi. "Cậu còn gì để nói nữa?"
Almond dựa vào ghế, mắt nhìn lên trần. Một lúc sau, hắn thở dài, rồi nói khẽ:
"Tôi không quen cảm giác bị từ chối, nhưng với cậu... tôi lại thấy nó đáng giá. Mỗi lần cậu trốn tôi, tôi lại càng muốn kéo cậu lại."
"Đó không phải tình cảm. Đó là sự chiếm hữu."
"Thì sao? Cậu muốn tình yêu kiểu cổ tích à? Tôi không có."
Almond quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nhưng tôi có thứ này – tôi muốn cậu. Duy nhất cậu. Cả người, cả tiếng rên rỉ, cả nụ cười và cả ánh mắt muốn chạy trốn đó."
Progress im lặng. Cậu không biết từ khi nào tim mình đã đập nhanh vì những lời như vậy.
"Cậu không cần yêu tôi ngay. Nhưng tôi không cho phép cậu yêu ai khác. Không cho ai khác chạm vào cậu. Không cho cậu rời khỏi tôi."
"..."
"Nếu gọi đó là yêu – thì cứ gọi là yêu."
⸻
Đêm đó, khi cả hai về tới ký túc xá, trời đổ mưa. Cả hai đứng dưới mái hiên, im lặng.
Progress không nhìn hắn, nhưng tay cậu hơi run vì lạnh. Almond đưa áo khoác của mình cho cậu – cậu không từ chối.
"Chúng ta đang làm gì vậy?" Progress hỏi khẽ.
"Chúng ta đang bắt đầu một cuộc chiến," Almond trả lời. "Giữa tình cảm – và bản năng."
"Vậy cậu nghĩ ai sẽ thắng?"
Hắn cười khẽ, cúi xuống, thì thầm bên tai cậu:
"Chắc chắn là tôi. Vì cậu đang run lên... không phải vì lạnh, mà vì tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip