Chương 16: " Một khi đã chọn, thì đừng hối hận "
Trời mưa. Mưa rả rích, như kéo dài những suy nghĩ đang mắc kẹt trong lòng cả hai.
Progress đứng yên trong im lặng. Áo khoác của Almond trùm lên vai cậu, vẫn còn hơi ấm từ cơ thể hắn – thứ khiến cậu muốn vứt ra, nhưng lại không nỡ. Bởi càng cố gỡ bỏ, lại càng như bị trói chặt.
Trong đầu cậu không ngừng vang lên những gì Almond nói. Từng câu từng chữ như xoáy sâu vào ngực. Hắn bá đạo, chiếm hữu, và đáng ghét. Nhưng cũng chính hắn là người đã khiến cậu không còn là mình.
Và đáng sợ hơn hết... cậu bắt đầu không muốn quay đầu.
Almond đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, mắt lặng lẽ nhìn cậu như một con thú đang chờ con mồi tự ngã vào bẫy. Nhưng lần này, hắn không cưỡng ép. Hắn để Progress tự chọn.
"Vào đi," hắn nói, giọng trầm thấp.
Progress quay đầu nhìn cánh cửa ký túc xá. Căn phòng quen thuộc, nhưng mỗi lần bước vào cùng Almond, lại như bước vào một nơi nguy hiểm khác.
"Không vào thì tôi sẽ bế vào đấy," Almond nhướng mày.
Progress siết chặt tay. Cuối cùng cũng bước vào.
Cánh cửa vừa đóng lại, tiếng mưa bị chặn bên ngoài, chỉ còn lại hơi thở của hai người vang vọng trong không gian chật hẹp. Progress chưa kịp quay lưng lại thì đã bị Almond áp sát.
"Không trốn nữa?" Hắn hỏi.
"Tôi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng," cậu cố giữ giọng bình tĩnh.
"Ừ, tôi đang nghe đây."
Progress hít một hơi. "Tôi không muốn... bị ai đó xem như món đồ."
Almond bật cười, nhưng cười không ra tiếng. Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai Progress.
"Vậy cậu nghĩ tôi xem cậu như món đồ?"
"Không phải sao?" Progress nói, giọng bắt đầu run. "Từ lúc tôi bước chân vào trường này... cậu đã bắt đầu chơi đùa."
"Không." Giọng Almond trầm hẳn xuống, tay siết nhẹ hơn. "Tôi chơi đùa với nhiều người. Nhưng cậu thì không."
Progress xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong ánh mắt đó có lửa – thứ khiến cậu vừa muốn lùi lại, vừa muốn nhào tới.
"Cậu bá đạo, cậu chiếm hữu, cậu làm tôi phát điên," Progress nói từng chữ một. "Nhưng tôi không muốn là người bị động trong mối quan hệ này."
Almond nheo mắt, nghiêng đầu, nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi hắn mỉm cười – một nụ cười nguy hiểm.
"Vậy cậu muốn làm gì? Lật ngược tình thế à?"
Progress nuốt khan. "Ít nhất... tôi muốn được lựa chọn. Không phải bị kéo đi như một con thú bị xích."
"Được thôi," Almond cúi xuống, môi gần sát tai cậu. "Tôi sẽ để cậu chọn. Nhưng nhớ kỹ: một khi đã chọn rồi, đừng hối hận."
⸻
Tối hôm đó, Progress ngồi trên giường, tay ôm chặt gối, ánh mắt không yên. Almond đang tắm, tiếng nước chảy vang lên đều đặn, nhưng lại khiến cậu bối rối hơn bao giờ hết.
Cậu nhớ đêm đầu tiên. Nhớ ánh mắt hắn khi đẩy cậu xuống giường, nhớ sự nóng rực khiến cậu rơi vào hoảng loạn... nhưng cũng nhớ cả sự dịu dàng bất chợt mà hắn dành riêng cho mình sau đó.
Cậu không biết mình đang bị hắn dẫn dắt, hay đang tự dấn thân.
Khi Almond bước ra, tóc còn ướt, khăn tắm vắt hờ quanh hông, ánh mắt hắn bắt gặp ánh nhìn hoảng loạn của Progress.
"Sợ rồi à?" Hắn nhếch môi.
"Tôi không sợ," cậu quay mặt đi. "Chỉ là... đang cân nhắc."
Almond bước đến, ngồi xuống mép giường. Mắt hắn không rời khỏi cậu.
"Cân nhắc việc gì?"
Progress siết gối. Rồi cậu ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt hắn – ánh mắt mà cậu đã từng tránh né.
"Tôi chọn rồi. Nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Chỉ khi nào cậu thật sự nghiêm túc... tôi mới để bản thân mình là của cậu."
Almond hơi sững người.
Rồi không báo trước, hắn nghiêng người, đẩy cậu ngã xuống giường, đè lên.
"Cậu chắc không?" Hắn thì thầm, giọng khàn hơn mọi khi.
Progress nhìn hắn, không né tránh. Cậu gật đầu.
Almond khẽ cười. Tay hắn vuốt ve đường viền gương mặt cậu, nhẹ nhàng đến mức trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài bá đạo.
"Vậy đêm nay... tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, tôi nghiêm túc như thế nào."
Và cậu biết, từ giây phút đó, chẳng còn đường quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip