Chương 17: " Thuộc về nhau "
Căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên từ góc trần, như cố tình giữ lại chút ánh sáng để phản chiếu gương mặt đang đỏ bừng vì run rẩy của Progress.
Almond chậm rãi đóng cửa, tiếng khóa cửa vang lên khẽ khàng nhưng nặng tựa nhát dao dứt khoát cắt đứt mọi đường lui của cậu.
"Cậu biết không..." — Hắn bước tới, tháo khuy áo sơ mi của mình một cách ung dung. "...tôi đã chịu đựng rất lâu rồi."
Progress lùi lại từng bước, nhưng cuối cùng vẫn bị dồn về giường.
"Tôi không biết mình còn kiềm được bao lâu nữa, khi mỗi lần nhìn cậu là lại muốn kéo xuống, làm cậu rên đến khản giọng."
"Cậu—!" Progress đỏ mặt, định đẩy hắn ra, nhưng Almond đã túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh.
Thân thể mềm nhũn ngã xuống giường, còn Almond thì đè lên trên, ánh mắt sắc bén, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.
"Muộn rồi," hắn thì thầm, hơi thở nóng phả vào tai. "Tôi đã nhịn đủ."
Tay hắn lột phăng áo cậu như xé bỏ mọi lý trí, đôi môi lao đến như thiêu đốt làn da mịn trắng.
Progress co rúm người, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể khi đầu lưỡi của Almond trượt dọc sống lưng, rồi vòng ra trước ngực, mút lấy nơi nhạy cảm đang dựng lên trong vô thức.
"A-Almond... chậm... ưm... tôi—"
"Không được nói 'chậm'," hắn cắn nhẹ. "Tôi chưa làm cậu khóc thì chưa dừng lại đâu."
Hơi thở cậu trở nên dồn dập. Tay cậu vô thức bấu chặt lấy vai hắn, cơ thể uốn cong dưới sự trêu chọc không điểm dừng. Đôi môi hắn thì bận rộn khám phá từng tấc da, còn tay thì đã lần xuống sâu hơn, trượt vào trong chiếc quần mỏng manh.
Tiếng thở gấp vang lên không ngừng, căn phòng ngập trong âm thanh ướt át và tiếng rên rỉ không kiềm chế.
"Ư... Ưm... đừng... sâu quá..."
"Còn chưa bắt đầu mà đã than rồi?" Almond nhếch mép, khẽ đưa đầu ngón tay ấn sâu hơn, cậu giật bắn người, cả thân dưới run bắn.
Progress quay mặt đi, cắn môi tới bật máu. Nhưng hắn lại nâng cằm cậu lên, bắt buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhìn tôi. Rên tên tôi. Tôi muốn nghe tiếng của cậu khi bị tôi làm cho phát điên."
Và rồi... hắn tiến vào.
Chậm, nhưng mạnh. Lấn át. Chiếm hữu.
Progress co người lại, cảm giác đau và lạ lẫm khiến cậu cắn răng, nước mắt ứa ra nơi khóe mi. Nhưng Almond không dừng.
Hắn cúi xuống, liếm nước mắt cậu, thì thầm:
"Chịu một chút... Rồi cậu sẽ thấy... mình thuộc về nhau như thế nào."
Chuyển động bắt đầu. Nhịp điệu tăng dần, mỗi lần va chạm đều sâu đến tận cùng, khiến Progress cong người, rên rỉ không ngừng.
"Ư... Ư... Almond... chậm lại... tôi sắp...!"
"Không. Cùng nhau, nghe không? Cậu sẽ ra cùng tôi."
Âm thanh nhục cảm hòa vào nhau, tiếng cơ thể chạm nhau vang dội trong căn phòng kín. Một, rồi hai, rồi hàng chục lần va chạm... không ai nhớ được bao nhiêu. Chỉ biết đến lúc kết thúc, Progress đã mệt đến không cử động nổi, chỉ biết bám lấy cánh tay hắn mà thở đứt quãng.
Almond nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng, cả người đẫm mồ hôi và hơi thở dồn dập vẫn chưa lắng xuống.
"Cậu ổn chứ?" – Hắn hỏi nhỏ, bất ngờ dịu dàng đến lạ.
Progress mím môi, không đáp, chỉ vùi mặt vào cổ hắn.
"...Tôi ghét cậu." – Cậu thì thầm.
"Ừ, nhưng cơ thể cậu lại yêu tôi đến phát điên."
Cậu đấm nhẹ lên ngực hắn, nhưng hắn chỉ cười, kéo cậu sát vào.
"Ngủ đi. Từ bây giờ, mỗi lần như thế này... tôi đều sẽ làm cậu nhớ mình là của ai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip